QĐND - Đêm Giao thừa Tết Ất Mão năm 1975, ở một vị trí tạm dừng cách Buôn Ma Thuột gần 2km, ông Thước mở ba lô lấy mấy bao thuốc lá Điện Biên, mấy gói kẹo Hải Hà, ông bảo: “Đón Giao thừa Ất Mão năm nay, tớ có mấy bao thuốc, mấy gói kẹo miền Bắc mình cùng chung vui. Tết năm tới, nhất định anh em ta sẽ đón một cái Tết trọn vẹn hơn nhiều”. Mọi người đều bất ngờ trước cử chỉ của người chỉ huy đã qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tất cả đều vỗ tay hoan hỉ...

Xe tăng của Đại đội 9, Trung đoàn 273 (Quân đoàn 3) đánh chiếm Sư đoàn 23 ngụy, năm 1975. Ảnh tư liệu.

Đầu tháng 1-1975, giữa lúc địch bị hút vào kế nghi binh của ta ở bắc Tây Nguyên thì Sư đoàn 968 bí mật vào thay Sư đoàn 10 chúng tôi. Trước khi Sư đoàn 10 lui quân, toàn bộ hệ thống đường dây thông tin, máy 15W vẫn ở nguyên vị trí, vẫn đều đặn phát lên không trung những bức điện-tất nhiên là những bức điện giả đã được cơ quan Tham mưu Mặt trận Tây Nguyên chuẩn bị kỹ từ trước! Quân địch thú nhận, chúng đã bị lừa bằng cách nghi binh vô tuyến điện của ta.

Sư đoàn 10 lui quân về đứng chân ở khu vực hậu cứ Kleng thuộc huyện 67, tỉnh Kon Tum. Theo lệnh của Bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, các đơn vị trong Sư đoàn 10 tổ chức cho bộ đội ăn Tết trước. Bộ phận chuẩn bị chiến trường lần này là lần thứ hai, gồm cán bộ sư đoàn, trung đoàn và tiểu đoàn cùng các đơn vị tăng cường như xe tăng, pháo binh, công binh, thông tin… do Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 10 Vũ Đình Thước chỉ huy được lệnh lên đường bằng xe ô tô đi về phía Nam. Thời gian này vào trung tuần tháng 1 năm 1975, chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Theo lệnh của trên, hướng chuẩn bị của Sư đoàn 10 là thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Quảng Đức (nay là tỉnh Đắc Nông), nơi ta dự kiến mở chiến dịch.

Đoàn cán bộ chuẩn bị chiến trường Sư đoàn 10 được ô tô chở đến Bù Đăng, từ đây tiếp tục hành quân bộ tiếp cận thị xã Gia Nghĩa. Thời gian này là cao điểm của mùa khô ở Tây Nguyên. Trước mắt chúng tôi là những cánh rừng khộp mênh mông. Rừng khộp Tây Nguyên mùa này đã trút lá, nền rừng là những lớp lá khô dày cộp, giòn tan. Chỉ cần một mồi lửa là cả cánh rừng sẽ bốc cháy. Ban ngày cả đoàn ở trong rừng ven, chờ trời tối mới đột nhập vào thị xã. Một hôm, đoàn đang đi trong một cánh rừng già, người đi sau bám người đi trước, mọi người thận trọng bước; anh Đoàn Sinh Hưởng (sau này là Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4)-Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Xe tăng 273 nhìn xuống đất, thấy một tổ ong, sẵn chiếc gậy trong tay anh chọc nhẹ vào tổ ong. Chỉ chờ có vậy, đàn ong túa ra đốt cả đoàn, ai nấy ôm đầu chạy. Khi biết anh Hưởng là người “gây chuyện”, Phó tham mưu trưởng Vũ Đình Thước chỉ cười rồi bảo: “Cái anh này, không còn gì chơi hay sao mà lại trêu ong”. Mọi người đều bị ong đốt, nhưng không ai trách cứ anh Hưởng.

Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hải Lê.

Chúng tôi đã quan sát nắm được các vị trí của địch, trong đó quan trọng nhất là Tiểu khu Quảng Đức và các vị trí phụ cận, rồi lên sơ đồ chi tiết thị xã Gia Nghĩa, xác định hướng tiến công, đột phá chủ yếu... Đêm cuối cùng trinh sát Gia Nghĩa, chúng tôi lui quân, thì trời tang tảng sáng, đồng bào người dân tộc thiểu số đã lục tục đi làm, lính ngụy cũng bắt đầu đi tuần tra. Trước tình huống đó, Phó tham mưu trưởng Vũ Đình Thước cho mọi người dừng lại ở một cánh rừng cách thị xã Gia Nghĩa khoảng gần một cây số. Nhưng không may cho chúng tôi, khu rừng này lại nằm trong khu vực trường bắn của địch, nên cả ngày hôm đó, chúng tôi chia nhau từng tốp lợi dụng địa hình, địa vật tránh đạn bắn tập của địch.

Trời chập choạng tối, tổ trinh sát đi đầu tìm đường rút ra lại phát hiện thấy địch chốt trên đường nên quay lại báo cáo Phó tham mưu trưởng Thước cho tìm đường tránh. Trong lúc đi đường tránh địch, anh Đoàn Sinh Hưởng nhanh tay bắt được một con nhím rừng khá to. Mấy người hỗ trợ cùng anh trói nó lại khiêng theo. Qua một đêm, một ngày ai cũng đói và khát khô họng. Trưa hôm ấy, khi đã xa căn cứ địch, cả đoàn được một bữa thịt nhím cải thiện, bù lại những ngày vất vả gian truân.

Chiều 21-1-1975, đại diện  Bộ Tổng tham mưu truyền đạt chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh cho Bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên. Nhiệm vụ của mặt trận có thay đổi, Gia Nghĩa không phải là mục tiêu chính của chiến dịch, mà lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên được giao trọng trách lớn hơn nhiều: Giải phóng phần lớn hoặc toàn bộ tỉnh Đắc Lắc, Phú Bổn, Quảng Đức, mở hành lang chiến lược nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ, Tây Nguyên với các tỉnh ven biển Khu 5 (Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa). Phạm vi chiến dịch gồm ba tỉnh Đắc Lắc, Phú Bổn, Quảng Đức, trọng điểm là Đắc Lắc, mục tiêu chủ yếu là Buôn Ma Thuột. Nhận được chỉ thị của trên, Tư lệnh Mặt trận Vũ Lăng chỉ thị cho đoàn cán bộ chuẩn bị chiến trường của Sư đoàn 10 chúng tôi nhanh chóng trở ra phía bắc Buôn Ma Thuột. Hướng lần này là chuẩn bị cho Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10) dùng Tiểu đoàn 4 được tăng cường 1 đại đội xe tăng T54B, 1 đại đội xe bọc thép K63 hình thành cụm cơ động cơ giới thọc sâu đánh chiếm sở chỉ huy Sư đoàn 23 - mục tiêu quan trọng nhất trong thị xã Buôn Ma Thuột, dùng Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 24), tiến công căn cứ Chư Nga và Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 24) làm lực lượng dự bị.

Phó tham mưu trưởng Vũ Đình Thước quán triệt, tuy Tết đã cận kề, nhưng nhiệm vụ trên giao phải đạt được là xác định vị trí tập kết của xe tăng, xe thiết giáp, các vị trí tạm dừng, nơi đặt trạm sửa chữa, trạm cứu kéo xe, đường cơ động cho xe tăng của các mũi, các hướng và khi rời trận địa, vị trí các trục cửa mở của bộ binh và xe tăng, kể cả việc xác định đường tiến công. Công binh có nhiệm vụ cưa sẵn hai thân cây để giữ bí mật, khi có lệnh xuất kích, xe tăng chỉ cần húc nhẹ là cây đổ thành con đường tiến vào mục tiêu. Sau khi xác định xong hướng tiến công của Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 24), chúng tôi trinh sát căn cứ Chư Nga.

Những ngày cuối tháng Chạp, trời tối đen, chúng tôi thận trọng tiếp cận mục tiêu. Đoàn chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào căn cứ Chư Nga. Phó tham mưu trưởng Vũ Đình Thước bảo mọi người: “Đã đi trinh sát là phải vào gần địch, xem chúng bố phòng thế nào để ta có phương án tác chiến phù hợp”.

Phó tham mưu trưởng Vũ Đình Thước và Đại đội trưởng Đoàn Sinh Hưởng bò sát vào vọng gác của địch, nghe rõ tiếng chúng nói chuyện. Bất ngờ, một tên hút thuốc lá ném mẩu thuốc trúng vào lưng anh Hưởng. Tàn thuốc cháy đỏ làm lưng bỏng rát, nhưng anh cắn răng chịu...

Chuẩn bị xong hướng của Sư đoàn 10 ở Buôn Ma Thuột cũng là ngày 10-2-1975, tức là ngày 30 Tết. Chúng tôi vui mừng vì đã thực hiện trọn vẹn việc chuẩn bị cho một hướng quan trọng của trận đánh then chốt. Đêm Giao thừa Tết Ất Mão năm 1975, ở một vị trí tạm dừng cách Buôn Ma Thuột gần 2km, Phó tham mưu trưởng Thước mở ba lô lấy mấy bao thuốc lá Điện Biên, mấy gói kẹo Hải Hà (tiêu chuẩn Tết của ông), ông bảo: “Đón Giao thừa Ất Mão năm nay, tớ có mấy bao thuốc, mấy gọi kẹo miền Bắc mình cùng chung vui. Tết năm tới, nhất định anh em ta sẽ đón một cái Tết trọn vẹn hơn nhiều”. Mọi người đều bất ngờ trước cử chỉ của người chỉ huy đã qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tất cả đều vỗ tay hoan hỉ...

3 giờ 20 phút ngày 10-3-1975, trong khi pháo các cỡ của ta trút lửa đạn vào các mục tiêu trong thị xã Buôn Ma Thuột, mũi thọc sâu cơ giới của Tiểu đoàn 4 cùng Đại đội 9 xe tăng do Đại đội trưởng Đoàn Sinh Hưởng chỉ huy, bật đèn sáng chạy hết tốc lực theo đường quân sự làm gấp xông ra khỏi rừng dẫn đầu bộ binh tiến về hướng thị xã.

10 giờ 30 phút ngày 11-3-1975, ba xe tăng của Đại đội 9 là 980, 815, 703 phối hợp với Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10 tiến vào đánh chiếm Sở chỉ huy Sư đoàn 23 ngụy, kết thúc trận đánh then chốt giải phóng hoàn toàn thị xã Buôn Ma Thuột, mở đầu cho việc rút lui chiến lược của quân ngụy khỏi Tây Nguyên, dẫn đến đột biến về chiến lược, ta mở Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

LÊ HẢI TRIỀU  (Nguyên Chính ủy Trung đoàn 24, Sư đoàn 10 (1979-1982)