HỒNG THANH QUANG

 

Tình ca ban chiều

 

Ngồi xuống nhé... Ngoài kia trời sạm tối,

Phố thưa người... Ồn ã đã chìm qua.

Chắc em mệt sau một ngày bận rộn,

Chắc em buồn bởi linh cảm rời xa...

 

Nhưng mọi sự vẫn chưa là kết thúc,

Giữa khung trời lốm đốm vẫn còn sao.

Và có thể đâu đó niềm khao khát

Đang còn hồng trong đôi mắt xanh xao...

 

Mặc thiên hạ đồn những điều to tát,

Anh cần em duy nhất để yên lòng.

Dù cái mất vẫn luôn là đau đớn,

Nhưng còn nhau là triển vọng đang còn...

 

Bình tĩnh nhé... Đành thôi sông có khúc,

Đừng ngại gì thử thách sắp chiềng ra.

Anh vẫn nghĩ, ông trời luôn có mắt,

Để cuối cùng sẽ nâng đỡ tình ta...

 

TRẦN THẾ TUYỂN

Một thoáng

 

Mảnh mai

Một thoáng, em về

Tôi nghe

Ký ức mải mê

Tháng ngày.

 

Biết rằng

Muối mặn, gừng cay

Biết rằng

Một thoáng men say

Giữa đời.

 

Hiến dâng

Trọn một kiếp người

Hiến dâng hết cả

Một thời trẻ trai.

 

Em về

Một thoáng, mảnh mai

Vầng trăng chia nửa

Đường dài truân chuyên.

 

Thoáng đời

Đâu phải cõi Tiên

Một mí sông Cầu                       

                                    

    Mắt ai một mí đang nhìn

tôi, hình như đã quên mình “chân phương”

       lần đầu, chưa gọi là thương

nhưng kìa, một mí lại đương nói gì…

 

 

      Trời sinh tôi thói mê si

trái tim không chọn lối đi vòng vèo

      túi ba gang dẫu có nghèo

cũng mang sông suối, núi đèo dấu yêu.

 

      Câu thơ lỡ chạm giàn thiêu

biết đâu một mí cứu chiều lâm nan

      trong trời đất, giữa thế gian

tôi như tâm bão trôi ngang sông Cầu.

 

      Tình bằng vướng víu nông sâu

bước lên đỉnh trúc mời trầu bao la

      ư hừ, lối bảy lối ba

mắt ơi, một mí đừng xa… tôi buồn!

Một miền xa thẳm

Bình yên ngắn dài.

 

Mảnh mai

Một thoáng nhớ hoài

Khắc xuân vàng rực

Ban mai đón chào.

MAI NAM THẮNG

Phượng hồng Thạch Hãn

Đỏ như mùa hè năm Một chín bảy hai

Lửa rừng rực Đông Hà, Quảng Trị

Một sớm giảng đường lặng im hàng ghế

Sân trường Bách Khoa xúng xính những binh nhì…

 

Đỏ như đất chiến hào vừa lấp xuống lại cày lên

Loang lổ mặt sông đêm chới với…

Đỏ mắt mẹ mấy mươi năm ngóng đợi

Miền bạt ngàn bia mộ một dòng tên!

 

Kìa mùa hạ đang trôi…

Kìa mùa hạ đang dâng!

Những gương mặt như quen

Những ánh nhìn như nói

Ve ran…

Ve ran…

Đôi bờ nắng xối

Xanh nghẹn ngào
Thạch Hãn những mùa hoa…                                                        


ĐỖ THƯỢNG THẾ            

Minh họa: Phùng Minh.

 

Tuổi lá

Sớm mai sương dải lụa

Nắng từng đàn thiên di

Vườn chong muôn nụ lửa

Gió đằm hương đương thì

 

Rộn rực xanh tuổi lá

Chim thốt niềm đam mê

Mắt ai tươi ngời lạ

Hồn mãn khai bộn bề

 

Vết tim chừng chồi lộc

Trang giấy trong ngưng mùa

Chắt từ hương cỏ biếc

Ra câu hồn nhiên mưa…

 

NGUYỄN HỮU QUÝ

 

Làng đảo                                             

       Trập trùng sóng, trập trùng mây

giữa bao la biển, ô hay, làng mình!

 

 

       Cũng vàng hoa mướp rung rinh

cũng tươi hoa muống trắng tinh cạnh nhà

       mồng tơi ra với Trường Sa

lá xanh quấn quýt như là đợi em…

       muốn xem ra đó mà xem

rau sam trên đá, rau dền trong khay

      đất quê đóng gói về đây

lính gieo hạt xuống thành cây, thành làng

     đảo xanh, biển bớt mênh mang

đá san hô thấm mấy tầng mồ hôi!

 

       Làng tươi roi rói nụ cười

câu chèo ai hát í ơi cầu vồng

       vui gì bằng đón văn công

da đen là lính, má hồng là em

      lính kề vai lính ngồi xem

mấy bông muống trắng hái đem tặng người

 

       Ở nơi cuối đất, cùng trời

chiếc hôn cũng mặn gió khơi, ngập ngừng

      chúng mình ngồi với rưng rưng

hát trăng, hát gió, hát cùng Trường Sa

      hát cùng em, hát cùng ta

đảo chìm, đảo nổi đồng ca với mình

       thương ai, mắt cứ lặng thinh

một ngày bằng mấy nghĩa tình trăm năm!

 

      Mai xa, vương vấn hôm rằm

tròn trăng em hát giữa làng Trường Sa...