QĐND - "Trăm năm”, về nghĩa thời gian thuần túy, chỉ là “một thế kỷ”.
Ở các nước dùng “Lịch Mặt trăng” (“Âm lịch”, “Nông lịch”), mỗi năm chỉ có 360 ngày (thừa ra thì tính vào “nhuận”). “Trăm năm” là 36.000 ngày. Cho nên, Lý Bạch đời Đường viết: Tam bách lục thập nhật/ Nhật nhật túy như nê/ Tuy vi Lý Bạch phụ/ Hà dị Thái thường thê. Nghĩa là: Ba trăm sáu mươi ngày (1 năm)/ Ngày nào (ta) cũng say (nát rượu) như bùn/ (Nàng), tuy là vợ Lý Bạch này/ (Mà) có khác chi là vợ quan Thái thường! (quan Thái thường là quan trông coi tôn miếu Hoàng gia xưa, quanh năm “chay tịnh”, “rửa mình” để hương khói ở đó, khiến vợ quan “có chồng mà cũng như không”). Có thể dịch thành thơ là: Ba trăm sáu mươi ngày say khướt/ Mở mắt nhìn, trời nước mang mang/ Theo ta làm vợ, như nàng/ Khác chi làm vợ nhà quan Thái thường! Còn ở ta, Nguyễn Công Trứ làm câu đối Tết: Có bao nhiêu, ba vạn sáu ngàn ngày, được trăm bận Tết! Ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng, cả bốn mùa xuân! Ở các nước theo “Lịch Mặt trời” (“Dương lịch”, “Công lịch”), mỗi năm có 365 ngày (có tháng hơn tháng kém 30 ngày).
 |
Chúc tuổi ông bà dịp năm mới. |
Thế thì, sao Nguyễn Trãi lại viết: Nhân sinh bách tuế nội, tất cánh đồng thảo mộc, nghĩa là: Đời người không ra ngoài trăm năm/ Rốt cục cũng thành ra cỏ cây?
Sao Nguyễn Du lại viết: Trăm năm trong cõi người ta?
Sao khi cưới, người ta lại chúc: Bách niên (trăm năm) giai lão?
Sao khi chết, người ta lại bảo, ông (bà) ấy đã Hai năm mươi (2 lần 50 = 100)?
Sao Nguyễn Gia Thiều lại viết: Tuồng ảo hóa đã bày ra đấy/ Kiếp phù sinh trông thấy mà đau/ Trăm năm còn có gì đâu/ Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì?
Sao Nguyễn Huy Hổ lại viết: Trăm năm là kiếp ở đời?
Sao Nguyễn Đình Chiểu lại viết: Trăm năm ra sức dọn rừng nho?
Sao Trịnh Công Sơn lại cho người ta hát: Rọi xuống trăm năm, một cõi đi về? v.v..
*
* *
Ấy là vì, họ đều theo sách xưa mà nói. Xưa kia, Trang Tử viết: Bách niên cảnh vi ngã do vi nhân, nghĩa là: Người ta được làm người trong khoảng một trăm năm. Trong Thiên khúc Lễ, Kinh Lễ, cũng viết: Họ Lã (trong “Lã thị Xuân Thu”) nói rằng, người ta sống lâu, lấy trăm tuổi làm hẹn…
Tóm lại, “trăm năm”, ngoài cái nghĩa thời gian thuần túy là “một thế kỷ”, ở phương Đông, nó còn là khoảng thời gian ước lệ để trỏ một đời người, một kiếp người, hay là việc của một đời người trong cõi người. “Hết đời”, “mãn kiếp”, “đến cõi”, đều để chỉ việc người ta đến kỳ “hạc giá vân du” (cưỡi hạc về trời), tức là “chết”, là nhận lời chúc “thượng hưởng!”, chứ không còn được “hưởng dương” nữa!
 |
Một góc chợ Tết những năm 90 của thế kỷ 20. Ảnh tư liệu |
Thế thì, “trăm năm” là dài hay ngắn? Đa phần đều thấy là ngắn, nó vụt qua “Như bóng câu qua cửa”. Hôm nào răng trắng tóc xanh/ Mà nay sóng đã gào quanh mộ phần/ Hôm nào vàng rắc theo chân/ Giờ bia đổ giữa phong trần thảo hoa/ Nem công chả phượng chưa xa/ Đã về tranh cháo lá đa bên chùa là cảm quan thường trực, là “Tiếng vọng giọng xưa” trong thi ca phương Đông. Còn thì tùy cảnh! Ai thấy nó dài cũng chẳng làm sao. Chí cao, thành đạt thì thường thấy là ngắn. Nghèo khó, bất hạnh thì thường thấy là dài.
*
* *
Thế “một trăm năm” trước, năm 1916, ở ta, có sự kiện gì đặc biệt? Đó là năm vua Duy Tân quyết định khởi nghĩa chống Pháp. Bị lộ, ngày 6-5-1916, nhà vua bị quân Pháp bắt ở một ngôi chùa tại Quảng Ngãi. Giặc dụ dỗ nhà vua trở lại Huế, nhà vua nói: “Nếu các người dùng bạo lực bắt ta, thì cứ bắt, còn ta, ta nhất định không về!”. Toàn quyền Pháp mời nhà vua trở lại ngai vàng, nhà vua nói: “Các ngài muốn buộc tôi làm vua nước Nam thì hãy coi tôi là một ông vua đã trưởng thành và có quyền tự do hành động, nhất là quyền tự do trao đổi thư tín và chính kiến với Chính phủ Pháp”. Không chấp nhận, Toàn quyền Pháp ra lệnh tạm giữ vua Duy Tân trong đồn Mang Cá (Huế) và giao cho triều đình Huế trong một tuần phải thuyết phục nhà vua thay đổi chính kiến. Nhà vua nhất định không nghe, thực dân Pháp đày nhà vua sang Rê-uy-ni-ông (Ấn Độ Dương, thuộc địa của Pháp lúc ấy). Trần Cao Vân, Thái Phiên, Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu thì bị chém đầu!
Cũng trong năm này, thực dân Pháp đưa vua cha của Duy Tân là Thành Thái, đang bị quản thúc ở Cáp Xanh Giắc (Mũi Xanh Giắc-Vũng Tàu), tới lưu đày ở Rê-uy-ni-ông cùng với vua Duy Tân.
*
* *
Từ năm ấy (1916) đến nay (2016) là tròn “trăm năm”! Hậu thế chúng ta thử nghĩ xem, với hai nhà vua yêu nước ấy, “trăm năm” là ngắn hay dài?
Gần “chồng khít” lên “một trăm năm” ấy, từ chỗ vua Nam còn phải đi đày, Cụ Hồ đưa dân ta đến chỗ giành được độc lập; rồi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng Mỹ,...; đi từ “Việt Nam dân chủ cộng hòa” đến “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Sinh thời, Cụ Hồ nói: “Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.
Nhìn vào đó, nhất định “trăm năm” đối với Người, là ngắn, vì Người chưa toại nguyện khi mãi mãi ra đi!
Kế nghiệp Cụ Hồ, ai vì nước vì dân đều phải coi “một trăm năm” là ngắn! Rất ngắn!
ĐỖ TRUNG LAI