QĐND - "Không xa đâu Trường Sa ơi! Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em...”. Điệp khúc bài hát ngân lên nồng nàn, tha thiết lắng đọng trong tâm hồn cô nữ sinh sư phạm trên Quân cảng Cam Ranh ngày ấy... Để rồi giờ đây, cô đã là người vợ thủy chung của người lính biển. Đó là chuyện tình sáng trong như ngọc của cô giáo Trần Thị Hoa và Trung tá Phan Văn Thành, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1038 (Lữ đoàn 957-Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân).
 |
Phan Văn Thành và Trần Thị Hoa trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Một ngày cuối năm 2003, ngày cuối cùng trong thời gian 3 tháng của đoàn sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nha Trang thực tập tại thị trấn Ba Ngòi (Cam Ranh). Bản luận văn tốt nghiệp về đề tài: “Hình tượng người chiến sĩ Hải quân trong thơ văn cách mạng” đã đưa Trần Thị Hoa đến với những người lính biển…
Đêm trước ngày chia tay đoàn sinh viên thực tập, Đoàn Thanh niên thị trấn Ba Ngòi cùng Lữ đoàn 146 Hải quân phối hợp tổ chức liên hoan văn nghệ. Trong dạt dào tiếng sóng và bập bùng tiếng nhạc, mọi người nắm tay nhau cất cao tiếng hát. Lời ca, điệu múa cất lên xua tan giá lạnh trên bán đảo Cam Ranh. Đêm ấy, Hoa say sưa hát với tất cả lòng mình: “Em ơi em mùa xuân đã về trên cành lá. Tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm...”. Kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay khen ngợi, Hoa bối rối đón nhận một con ốc biển từ tay chàng sĩ quan trẻ. Đêm đó, Hoa không thể nào chợp mắt, một thoáng bâng khuâng xâm chiếm trong lòng...
Sáng hôm sau, Hoa thực sự xúc động khi thấy bà con ngư dân ra tiễn chân, trong đó có nhiều màu áo Bộ đội Hải quân. Và, Hoa chợt nhận ra chàng sĩ quan có đôi mắt sáng, nước da sạm màu nắng gió đứng gần mình chính là người đã tặng cô con ốc biển đêm qua. Phút chia tay, dòng địa chỉ của Phan Văn Thành trong tay cô đã trở nên thân thuộc và gần gũi đến lạ kỳ. Sự kính trọng, niềm cảm mến chợt xôn xao trong trái tim cô. Có một điều mà mãi sau này Hoa mới biết, buổi sáng chia tay cô thì buổi chiều Thành lên tàu ra đảo Trường Sa Đông.
Tết năm đó, Hoa không nguôi nỗi nhớ người đã tặng mình con ốc nhỏ. Cô khe khẽ hát: “Không xa đâu Trường Sa ơi...”. Lá thư Hoa nhận được từ đảo Trường Sa Đông gửi về đúng vào ngày cuối cùng trong năm. Cầm phong thư trên tay, cô cảm thấy mùa xuân đã về. Trong căn phòng nhỏ, Hoa thấy lòng ấm lại bởi những kỷ vật của Thành an ủi, động viên. Con ốc nhỏ, những phong thư sao mà thân thương đến vậy...
Rồi tháng ngày xa nhau, thư Thành đều đặn gửi về cho Hoa. Thư nào anh cũng nhắn cô phải giữ gìn sức khỏe. Thành viết: “Nhớ em đến vô cùng. Ngày nào anh cũng đưa ảnh em ra ngắm rồi khoe với đồng đội”. Riêng Hoa, nhớ Thành cô chỉ biết sau giờ lên lớp lại chạy ào về căn phòng của mình để được sống với những kỷ niệm buổi đầu gặp anh. Cô viết những lá thư chứa đựng sự ngọt ngào, tình yêu thương, mong nhớ dành cho anh. Những cánh thư từ hậu phương tới đảo và từ đảo bay về là “sứ giả” của tình yêu trong sáng, là niềm vui, niềm hạnh phúc nâng đỡ, an ủi, động viên họ trong cuộc sống.
Giờ đây, tình yêu giản dị, đơn sơ mà thắm nồng ấy đã đơm hoa kết trái. Con trai đầu lòng của họ nay đã học lớp 2, cháu thứ hai vừa tròn 5 tuổi. Thành sau gần 6 năm công tác trên các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nay đã về đất liền, giữ chức Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1038 (Lữ đoàn 957-Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân). Còn Hoa là giáo viên dạy môn Địa lý-Mỹ thuật ở Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Xuân này, gia đình Thành-Hoa sẽ đón Tết cùng đồng đội trên bán đảo Cam Ranh.
PHAN TIẾN DŨNG