QĐND - Nằm trong đội hình Binh trạm 14, chọn dịp Tết Nguyên đán Tân Hợi (1971) phát động tổng công kích đợt 2 của chiến dịch mùa khô năm 1970-1971, Tiểu đoàn 52 chúng tôi tổ chức xuất phát từ Khe Tum (nằm trên Đường 20 Quyết Thắng, thuộc tỉnh Quảng Bình). Khí thế “mừng Xuân dâng Đảng” rạo rực khắp cánh rừng trú quân của đơn vị ngay bên trọng điểm. Công việc chuẩn bị hoàn tất, hơn 100 xe của 4 đại đội hàng chất đầy, ngụy trang kín kẽ. Anh em lái xe nhận đủ tiêu chuẩn đón Giao thừa gồm: Một nắm xôi to, bánh bích quy, ba viên kẹo chống ngủ, hai điếu thuốc. Ai nấy đều náo nức ý chí lập công.

Trạm tiểu tu của Tiểu đoàn 52 sửa chữa xe phục vụ chiến dịch vận chuyển mùa khô năm 1970-1971.

Sau bữa cơm Tất niên sớm chiều Ba mươi Tết, đơn vị phát lệnh xuất kích. Không khí ra quân rất ấn tượng. Các đồng chí chỉ huy binh trạm đứng đầu xe khích lệ tinh thần bộ đội; đội văn nghệ xung kích đến biểu diễn động viên. Những nữ thanh niên xung phong trong bộ quân phục mới nhất tới cổ vũ anh em bộ đội. Nam nữ vui vẻ, quấn quýt bên nhau trong chiều Ba mươi Tết giữa đại ngàn Trường Sơn-một cảnh hiếm hoi đầy xúc động. Thế nhưng khi Đại đội phó Kim Ngọc Quản, Anh hùng lái xe Trường Sơn phát lệnh xuất quân thì chị em đã chạy lên trên các triền đồi hai bên đường, đứng ra xa vẫy tay, gọi í ới... Thật bất ngờ nhưng cũng dễ hiểu. Chị em mình cũng ý tứ, sâu sắc lắm, tránh ra xa để khỏi mang tiếng ra quân gặp phụ nữ xúi quẩy. Lại một biểu hiện mang đậm tính nhân văn làm tôi hết sức xúc động, cho dù nếp nghĩ ấy là xưa cũ!

Phút ngơi nghỉ hiếm hoi của Chính trị viên phó Tiểu đoàn 52 Hoàng Anh Tuấn giữa Trường Sơn năm 1971.

Tiểu đoàn chúng tôi xuất phát từ Km44. Phía trước cách khoảng 10km, Tiểu đoàn 781 cũng đã xuất phát. Hai tiểu đoàn 781 và 52 đang thi đua với nhau, lập thành tích đưa hàng vượt trọng điểm an toàn, đạt hiệu suất cao. Tôi là Chính trị viên phó tiểu đoàn được giao nhiệm vụ chỉ huy đội hình đêm ấy. Đi đầu là anh Nguyễn Kim, tôi đi chặn hậu cùng đại đội của Kim Ngọc Quản. Đội hình xe đi gọn, giữ cự ly giãn cách.

Tiết trời Tết mưa bụi lay phay, se lạnh. Trời yên ắng lạ thường. Qua ngầm Ta Lê, xe ngược đèo nhìn xuống thấy từng chấm đèn ngầm, đèn rùa từ từ tiến. Kinh nghiệm chiến trường mách bảo rằng, đằng sau cái tĩnh lặng kia là tình huống dữ dội sắp nổ ra. Nhưng kinh nghiệm cũng mách bảo người lái xe Tiểu đoàn 52 rằng, phút tĩnh lặng trên chiến trường chính là thời điểm tiến công. Tranh thủ xuất phát sớm, “lấn sáng, lấn chiều”, đánh vào từng giây phút lơi lỏng của địch trên bầu trời rừng núi Trường Sơn là chiến thuật đã được anh em quán triệt, vận dụng sáng tạo...

Đoàn xe băng qua cột mốc biên giới, thần tốc vượt cua chữ A. Từ điểm cao Phu La Nhích, qua màn bụi đường đỏ au, vần vũ, thấy đội hình hàng trăm xe rải đều trên hai sườn dốc mà lòng tôi bừng bừng vui sướng. Qua km65, tôi nắm qua tình hình để báo về sở chỉ huy binh trạm. Anh Hoàng Trá-Binh trạm trưởng, anh  Bùi Thế Tâm-Chính ủy Binh trạm rất phấn khởi, hẹn chúng tôi thắng lợi trở về đón năm mới.

Khi đến trạm chỉ huy mang tên “Tam Đảo” của Tiểu đoàn 33 công binh, tôi đã thấy Vũ Tiến Đề, Anh hùng LLVT nhân dân đang chỉ huy bảo đảm giao thông trên đèo. Hình ảnh Vũ Tiến Đề với chiếc xe ủi luôn túc trực, sẵn sàng cấp cứu các trường hợp xe ách tắc hay bị đánh phá đến giờ vẫn thật khó phai mờ trong ký ức của anh em lái xe chúng tôi. Tôi cho dừng xe, xuống gặp gỡ, chúc mừng năm mới Vũ Tiến Đề và anh em trực. Chúng tôi ôm chặt nhau, chúc nhau sức khỏe, bom đạn tránh xa... để hoàn thành nhiệm vụ. Phút chia tay trong tĩnh lặng, như có linh tính mách bảo, không giấu nổi lo âu, Vũ Tiến Đề nhắc tôi:

- Anh Tuấn ơi! Cứ im ắng thế này, có thể B-52 sẽ đánh đấy. Anh giục anh em đi nhanh lên!

 Tôi cảm ơn Đề và nhắc anh em nhanh chóng vượt đèo Phu La Nhích. Khi đổ đèo, bỗng chình ình một chiếc xe phía trước. Tôi cho dừng xe, hỏi nguyên nhân. Từ xe phía trước, lái xe Hoàng Văn Gọt nói to:

- Báo cáo, trước em, chúng nó phanh dồn cục hết. Chắc có tình hình...

Nhớ lời Vũ Tiến Đề vừa dặn, tôi vội hô to:

- Tất cả chú ý, đề phòng B-52 rải thảm!

Lúc này phần lớn đội hình đã xuống sườn dốc phía Nam. Tôi vội nhảy xuống, chạy theo triền dốc đến đoạn đầu ách tắc. Thấy anh em đang thúc giục nhau cùng mau lẹ xử lý tình huống thì trời đất vần vũ, không kịp nghe thấy tiếng nổ, tôi nhoài người xuống mặt đường, thấy tức ngực như bị ai phang vào lưng, vào ngực. Tai tôi ù đặc. Ruột gan như đảo lộn. Biết là bom đã giội xuống đội hình. Cây, đất đá đổ tung tóe, bụi mù mịt. Tiếng bom vừa ngớt lại nghe tiếng bọn phản lực đi “ăn hôi”. Tiếng đạn rốc-két của chúng từ trên cao lao xuống. Những chùm đạn xanh lè từ súng phòng không của ta vút lên. Không gian lồng lộn như cuồng bão. Anh em nhào xuống xe, chui vào gầm xe, tìm chỗ trũng ẩn nấp.

Sau ba loạt bom, không gian im ắng, khói bụi mịt mù, lác đác có mấy đám cháy... Một sự im lặng đáng sợ. Tôi lệnh cho anh em kiểm tra người, xe, hàng hóa có tổn thất không. Một lúc sau, anh em báo cáo không anh nào sây sát gì, riêng xe thì hỏng 7 chiếc. Rất may là cả ba loạt bom không trúng đội hình xe, chệch sang bên đường. Bảy xe hỏng là do đá rơi vào bẹp nắp ca-bô, hỏng két nước. Chúng tôi đang kiểm tra đội hình thì một tốp hai chiếc F4 lao đến. Ngay lập tức, pháo phòng không của ta bắn mạnh, F4 hoảng sợ, bay mất hút.

"Quán ăn Trường Sơn” của Tiểu đoàn 52 phục vụ chiến sĩ lái xe vận chuyển mùa khô năm 1970-1971. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Liền sau đó, từ trong ngách núi, xe hộ tống của Tiểu đoàn 33 công binh đã lao ra hỗ trợ kéo mấy xe hỏng vào hang 34 để sửa chữa. Trên mặt đường, cán bộ, chỉ huy và các chiến sĩ lái xe kiểm tra, xốc lại đội hình. Số xe lành lặn tiếp tục chuyển hàng vào phía trong. Một kết quả thật kỳ lạ. Máy bay Mỹ trút xuống hàng trăm tấn bom đạn, nhưng xe của Tiểu đoàn 52 chỉ có 7/100 chiếc bị hỏng nhẹ, người không ai việc gì. Ngẫm lại, đây cũng là tất yếu. Vì cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn đã bao phen dày dạn, hứng chịu những trận mưa bom trút xuống đội hình, có cả những mất mát, thương vong không dễ gì tránh được. Rồi cứ vậy, kinh nghiệm xử lý xe, hàng, người khi B-52 oanh kích đã trở thành “kỹ xảo” của anh em...

Đội hình đã ầm ì xuống hết chân đèo, cho dù phía sau vẫn có tiếng máy bay phản lực lao xèn xẹt và tiếng pháo phòng không của ta đáp trả tới tấp. Đoàn xe của chúng tôi đã được công binh hướng dẫn đi theo đường tránh QZ25 vào khu kho Lùm Bùm. Tới nơi thì một số xe đã trả hàng xong và trên đường quay về. Tốp xe chặn hậu của chúng tôi trả hàng xong thì cũng là lúc bảy xe hỏng đã được khắc phục, kịp vào tới nơi.

Như vậy, đêm Giao thừa-đêm mở đầu tổng công kích, mặc dù bị B-52 rải thảm nhưng tiểu đoàn tôi đã may mắn không tổn thất. Lúc này tôi mới thở phào chứ thú thực, khi bom giội, tôi đã nghĩ tới tình huống đơn vị bị B-52 xóa sổ. Nhưng thực tế thì ngược lại, đội hình xe đến nơi an toàn, có tới 60% xe thực hiện được mỗi đêm một chuyến. Ngay đêm đó, nhiều xe đã quay về trước khi trời rạng sáng. Về sau, trận này được đánh giá là một trận thắng điển hình đầu Xuân mới của Tiểu đoàn 52 trên Đường 20 Quyết Thắng. Đây là kết quả của sự hiệp đồng chặt chẽ giữa lái xe với công binh và pháo phòng không.

Thiếu tướng HOÀNG ANH TUẤN (Nguyên Chính trị viên phó Tiểu đoàn 52, Binh trạm 14)
SONG THANH
(ghi)