leftcenterrightdel
Các cháu học sinh đi học trên con đường mới của xóm Thống Nhất.

Gương mẫu, lạc quan dù cuộc sống còn nhiều khó khăn

Sau hơn một tiếng đồng hồ vòng vèo trên cung đường uốn lượn quanh những nương chè, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ khang trang, sạch sẽ của ông Đỗ Văn Tuấn nằm gần cuối xóm Thống Nhất. Ông Tuấn đang mải mê kiểm tra những thùng ong trong vườn nhà. Thấy vậy, trưởng xóm Đỗ Tuấn Đồng giải thích: "Từ khi hiến hết diện tích đất trồng lúa, bác Tuấn đẩy mạnh mô hình nuôi ong lấy mật. Đây là những thùng ong mà bác đang nuôi thử nghiệm đấy". Nghe thấy tiếng trò chuyện, người đàn ông với mái tóc ngả bạc và nước da rám nắng, rắn rỏi quay sang chúng tôi mỉm cười hiền hậu. Có lẽ những năm tháng trong quân ngũ và quá trình lao động nơi quê nhà giúp ông nhanh nhẹn, hoạt bát hơn so với tuổi 66. Trong câu chuyện, chúng tôi được biết, ông Tuấn tình nguyện nhập ngũ khi mới 19 tuổi và chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị trong giai đoạn ác liệt nhất. Sau đó, ông cùng đồng đội tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần giải phóng miền Nam. Hòa bình lập lại, ông trở về quê hương và lấy vợ. Rồi lần lượt 3 người con trai ra đời trong niềm vui mừng khôn xiết của vợ chồng ông, bởi ảnh hưởng chất độc da cam mà ông mang trong mình (67%) đã không để lại di chứng trên các con. Những tưởng cuộc sống vẹn tròn, vậy mà nhiều năm sau đó, kết luận của bệnh viện về đứa cháu trai duy nhất bị thiểu năng trí tuệ khiến ông và gia đình chết lặng. Không nản chí, ông kiên trì đưa cháu đi chữa bệnh khắp trong Nam, ngoài Bắc, nhưng sau 15 năm, đứa cháu trai vẫn không chịu lớn, nhận thức chỉ như đứa trẻ lên ba. Dù vậy, ông Tuấn vẫn hết lòng yêu thương, chăm sóc cháu và không thôi lạc quan: "Hy vọng rằng sau này khoa học phát triển, sẽ tìm ra phương pháp chữa lành bệnh cho những đứa trẻ không may mắn như cháu tôi". Chính sự kiên cường của ông đã tiếp thêm nghị lực để vợ và các con ông vượt qua khó khăn, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tuy xa rời quân ngũ đã lâu, song ông vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, nhiệt tình của người lính Cụ Hồ khi tham gia các hoạt động ở địa phương. Từ năm 2000 đến nay, ông liên tục được bầu là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh xóm Thống Nhất. Trên cương vị này, ông tích cực vận động, tập hợp hội viên, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào do các cấp hội và địa phương phát động, nhất là Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế gia đình" và "Cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới", qua đó tạo nên sự gắn kết giữa hội viên, phát huy vai trò của cựu chiến binh trong xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương. Bản thân ông luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động từ phát triển kinh tế, hiến đất làm đường đến đóng góp các khoản thu, tham gia xây dựng nhà văn hóa... 

Xóm Thống Nhất nơi ông Tuấn sống có 40 hộ, với 193 nhân khẩu, chủ yếu di cư từ các tỉnh khác đến lập nghiệp. Trước kia, cuộc sống của người dân rất khó khăn, bởi lẽ tuy là vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế với một vùng chè, rừng sản xuất rộng lớn, song con đường vào xóm nhiều năm qua vẫn là đường đất. Gần chục năm trước, đường chỉ rộng khoảng 0,5-0,7m. Sau nhiều lần vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động tu sửa, đường đã rộng hơn 1m nhưng cũng chỉ đủ cho xe máy và xe đạp đi lại. Vì thế, gỗ hay hàng nông sản của người dân, như: Chè, gia súc, gia cầm... muốn đem ra chợ bán đều rất khó khăn. Những hôm trời mưa, đường trơn trượt, nhầy nhụa bùn đất gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Đã có trường hợp người dân bị ngã xuống ruộng, xuống suối, rất may được phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, song nông sản thì đành mất trắng. Cũng có nhiều thương lái vào tận xóm thu mua sản phẩm (nhất là gỗ, chè) nhưng do giao thông không thuận lợi nên họ đã tìm cách ép giá. 

leftcenterrightdel

Vợ chồng ông Đỗ Văn Tuấn trên con đường của xóm Thống Nhất sau khi đã được mở rộng.

Vì vậy, khi có chủ trương nâng cấp tuyến đường liên xã nối hai xã Khe Mo, Văn Hán của huyện Đồng Hỷ và xã La Hiên thuộc huyện Võ Nhai (Thái Nguyên), người dân trong xóm rất vui, bởi con đường sẽ được mở rộng, to đẹp hơn. Tuy nhiên, ngoài việc đóng góp đối ứng như ngày công lao động thì bà con còn phải hiến đất làm đường, trong đó nhiều hộ dân không đồng thuận khiến tiến độ thi công bị ảnh hưởng. Hiểu được chỉ có giao thông thuận lợi thì kinh tế mới phát triển, ông Tuấn về bàn với vợ con và nhận được sự ủng hộ. Ba ngày sau, tại cuộc họp xóm để bàn về việc làm đường, ông Tuấn nói: "Gia đình tôi cũng như bà con đã chịu nhiều khổ cực, vất vả vì việc đi lại. Nay có cơ hội để giao thông phát triển, gia đình tôi xin tình nguyện hiến đất để làm đường. Đường làm đến đâu, nhà tôi sẽ hiến đất đến đó". 

Nhổ thanh long, bán cá nhỏ... để bàn giao mặt bằng

Do đặc điểm địa hình nên vùng đất trung du nơi gia đình ông Tuấn sinh sống chủ yếu là đất feralit, độ dốc vừa phải, rất thích hợp để phát triển cây chè và trồng rừng, nhưng diện tích canh tác lúa lại rất hiếm và không thuận lợi do đất đai khô cằn, thiếu nước. Khi đến đây lập nghiệp, gia đình ông Tuấn đã khai phá được hơn 1.000m2 đất bằng phẳng, màu mỡ, lại gần nguồn nước, rất phù hợp với việc trồng lúa. Bà Dương Thị Nga (vợ ông Tuấn) chia sẻ: "Giữa vùng đồi núi trập trùng, đây là diện tích "đất hiếm" và được ví là "bồ thóc" của gia đình tôi. Bởi một năm hai vụ, chúng tôi thu về hơn 1,4 tấn thóc, đủ cho gia đình dùng cả năm. Trước kia, gạo lúa quý lắm nên vào những lúc giáp hạt, chúng tôi còn có thể cho một số bà con cùng xóm". 

Khi tuyến đường triển khai thi công, một vấn đề đặt ra là con đường cũ vừa nhỏ vừa cong, để nắn chỉnh thẳng, bảo đảm chiều rộng theo quy hoạch sẽ mất khá nhiều đất của các hộ dân, trong đó đoạn đường đến nhà ông Tuấn lại là đoạn cua gấp khúc rất nguy hiểm. Khi cùng cán bộ thi công xem lại quy hoạch con đường, ông Tuấn mạnh dạn đề xuất nắn chỉnh lại theo hướng làm sao để con đường đẹp nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc 3 sào đất canh tác lúa cùng với vườn thanh long đang bắt đầu cho thu hoạch, hơn 400m2 diện tích ao cá cùng 1/3 diện tích đất thổ cư của nhà ông sẽ biến mất. 

Thật khó có thể hình dung vợ chồng ông Tuấn đã phải khó khăn thế nào khi đi đến quyết định ấy. Bởi ở vùng quê lam lũ này, 3 sào đất canh tác lúa của gia đình ông là vô cùng quý giá. Thêm vào đó, số tiền đầu tư trồng thanh long, nuôi cá ông bà chưa kịp thu hồi vốn, nay nếu mất hết chắc chắn thu nhập của cả gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Trăn trở, suy nghĩ nhiều đêm, cuối cùng vợ chồng ông quyết định hiến "bồ thóc" của gia đình để làm đường. Nghĩ là làm, ông bà cùng các con tự nguyện nhường lại một phần diện tích đất thổ cư, nhổ hơn 100 gốc thanh long, thu lúa non, bán hết cá... Ước tính chỉ riêng thiệt hại từ nhổ thanh long, bán sớm lúa và cá của gia đình ông cũng khoảng 70 triệu đồng. Tổng cộng, gia đình ông Đỗ Văn Tuấn đã hiến hơn 2.000m2 đất để nhường chỗ cho con đường mới hình thành.

Học tập ông Tuấn, nhiều gia đình trong xóm cũng tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho quá trình thi công. Ông Nguyễn Trung Dũng, người dân trong xóm vui vẻ nói: "Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong việc tự nguyện hiến đất, bác Tuấn còn đi đến từng nhà vận động, tuyên truyền để bà con chúng tôi hiểu và làm theo. Kết quả, đã có hơn 10.000m2 đất được hiến, để từ đây, đường đến xóm được mở rộng 9m, người dân cũng dễ dàng giao lưu buôn bán, góp phần nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập và thành công hơn cả chính là tình làng nghĩa xóm thêm đoàn kết, gắn bó, cũng là nhờ bác Tuấn cả". Dù biết cuộc sống sẽ có nhiều lo toan hơn trước, song mỗi khi nhìn các cháu học sinh ngày ngày được đi học trên con đường rộng rãi, thênh thang, thẳng tắp, vợ chồng cựu chiến binh Đỗ Văn Tuấn thấy vô cùng hạnh phúc và biết đó là quyết định đúng đắn, chính xác. 

Ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Khe Mo, cho biết: "Năm 2018, Khe Mo được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Thống Nhất là xóm nổi bật nhất về phong trào hiến đất làm đường. Đặc biệt, gia đình ông Đỗ Văn Tuấn dù còn nhiều khó khăn, vất vả song đã hiến một diện tích đất lớn và có giá trị kinh tế cao để làm đường. Chúng tôi cùng nhân dân rất khâm phục, cảm động trước tấm lòng của ông và gia đình dành cho cộng đồng. Ông Tuấn chính là tấm gương sáng để nhân dân trong xóm nói riêng và toàn xã nói chung học tập, noi theo".

Bài và ảnh: HƯƠNG DỊU