Nhiều hoạt động ý nghĩa
Hà Nội trong những ngày kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến như khoác lên mình một không gian mới. Đó là không gian của những hồi ức, của lòng tri ân và niềm tự hào. Chúng tôi say ngắm những cựu chiến binh ngực lấp lánh huân chương đi thăm lại chiến trường xưa ngay giữa lòng Hà Nội. Những con người ấy đã dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc để cả dân tộc hôm nay vững bước đi lên trên con đường mới.
Từ làng Vạn Phúc cho đến chợ Đồng Xuân, Pháo đài Láng, Cột cờ Hà Nội đã diễn ra nhiều lễ kỷ niệm. Đồng chí Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội cho biết, trong thời gian trước lễ kỷ niệm, nhiều di tích lịch sử cách mạng đã được tôn tạo; hàng trăm buổi lễ tri ân, tưởng niệm, viếng thăm đã được Nhà nước và nhân dân tổ chức. Cái tâm thế nô nức đó, thật dễ cảm nhận, bởi ở bất kỳ đâu trong lòng thành phố này những dấu tích của Ngày Toàn quốc kháng chiến như vẫn còn hiển hiện.
Các nhân chứng giao lưu với khán giả trong tọa đàm "Bản hùng ca Hà Nội mùa Đông năm 1946".
Ông Đỗ Văn Đa, chiến sĩ tự vệ xã Yên Lãng, một trong những người trực tiếp bắn phát đạn đầu tiên đêm 19-12, mở đầu cho Ngày Toàn quốc kháng chiến kể lại những ký ức không thể nào quên .
Mấy ngày qua, du khách tham quan Hà Nội ngỡ ngàng bởi hàng loạt sự kiện, triển lãm liên quan đến ngày Toàn quốc kháng chiến. Nhiều người nói vui, nhân dịp này có thể tổ chức được một tua du lịch tham quan chiến trường xưa ngay giữa lòng Hà Nội. Có quá nhiều tư liệu để cùng nhau tìm hiểu khám phá, ôn nhớ tri ân. Đáng kể có hai cuộc triển lãm vẫn đang diễn ra cho đến đầu năm sau, đó là triển lãm “Sống mãi với Thủ Đô” ở Trung tâm Hoàng thành Thăng Long; triển lãm “Bản hùng ca mùa Đông năm 1946” ở Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Nhiều lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến diễn ra ở các di tích lịch sử cách mạng cũng bồi đắp, làm Thủ Đô thêm nhộn nhịp vui tươi hơn .
Chúng tôi dự tọa đàm “Bản hùng ca Hà Nội mùa Đông năm 1946” do Bảo tàng Hà Nội tổ chức, để có thêm góc nhìn khách quan về sự kiện Toàn quốc kháng chiến. Tọa đàm có nhiều tham luận của các nhân chứng lịch sử, những chuyên gia nghiên cứu lịch sử. Trong buổi tọa đàm có tham luận của PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Trịnh Vương Hồng, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự làm rõ thêm nội dung của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Những nghiên cứu cho thấy, bên lề văn bản Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến có bút tích của đồng chí Trường Chinh, cho thấy có sự góp ý của Thường vụ Trung ương Đảng. Điều đáng nói là văn bản chỉ khoảng 200 chữ nhưng đã nêu ra được toàn diện vấn đề, đó là: Lý do kháng chiến, đường lối kháng chiến, quan điểm toàn dân kháng chiến và khẳng định sự thắng lợi của cuộc kháng chiến.
Gặp những nhân chứng lịch sử
Bà Nguyễn Thị Hà, con gái cụ Nguyễn Văn Dương ở làng Vạn Phúc (quận Hà Đông, TP Hà Nội), tham gia tọa đàm chuyên đề “Bản hùng ca Hà Nội mùa Đông năm 1946” do Bảo tàng Hà Nội tổ chức, còn người cháu là Nguyễn Văn Hùng tham dự một cuộc tọa đàm ngay tại địa phương. Bà Hà là người từng chứng kiến sự kiện cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Một gia đình hết sức vẻ vang đáng ngưỡng mộ!
Bà Nguyễn Thị Hà, lúc đó tuổi còn nhỏ, chứng kiến việc cha tiễn chân Bác. Lúc đó, cụ Dương băn khoăn hỏi Bác liệu ta có thắng được quân Pháp không? Bác bảo: Toàn dân đồng lòng thì ta nhất định sẽ thành công. Bác còn căn dặn gia đình phải tiếp tục ủng hộ cách mạng. Cụ Dương vâng lời và thực hiện đúng lời hứa, gia đình con cái cụ đã có nhiều người theo kháng chiến cho đến ngày toàn thắng. Bà Hà xúc động nói: “Gia đình chúng tôi luôn vinh dự vì đã từng được Bác và Trung ương Đảng chọn làm nơi làm việc. Chúng tôi luôn sống xứng đáng với truyền thống ủng hộ cách mạng đáng tự hào đó. Cho đến nay, toàn thể gia đình vẫn tâm nguyện lời Bác dạy ủng hộ Đảng, ủng hộ cách mạng đến cùng”.
Gia đình cụ Dương là một gia đình tiểu thương giác ngộ cách mạng. Với tình yêu nước, căm thù giặc họ đã biến mình thành cơ sở trung kiên, không quản hiểm nguy đùm bọc những người làm cách mạng từ những ngày đầu gian khó. Trong lòng Hà Nội còn có gia đình các cụ: Trịnh Văn Bô, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Lãm… và hàng vạn gia đình tư sản, trí thức, tiểu thương khác. Bên cạnh họ còn có một lực lượng đông đảo khác đó là những con người nghèo khó sống bên lề xã hội, thấm thía nỗi đau nước mất, nhà tan.
Vệ út Phùng Đệ là một con người như thế. Ông mồ côi từ nhỏ, sống với cô ở bãi An Dương, lúc đó còn là những dãy nhà lá, kề bên lau lách. Tiếng súng Toàn quốc kháng chiến nổ ra, giặc đốt hết nhà, người từ bãi An Dương ùn ùn chạy vào khu phố cổ. Phùng Đệ lúc đó là một thiếu nhi 13 tuổi, không gia đình, không nơi nương tựa. Em thấy các anh tự vệ đào hào, đào công sự liền nhảy xuống giúp rồi xin các anh được cùng chiến đấu. Các anh hỏi có sợ giặc Pháp không? Em khẳng khái trả lời: Em căm thù giặc Pháp và muốn đánh chúng! Các anh cười rộ rồi nói: Được lắm, vậy từ giờ chú là vệ út. Nhiệm vụ của vệ út lúc đó là đưa tin liên lạc, trinh sát, tìm nguồn nước, nguồn thực phẩm và họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài vệ út Phùng Đệ, trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, chúng ta còn có những vệ út khác như: Trang Công Lũy (9 tuổi), ném lựu đạn diệt 2 giặc Pháp; em Hòa, em Minh dẫn tự vệ đánh quấy rối địch nhiều trận trong 60 ngày đêm... Ngày bộ đội ta rút ra khỏi thành Hà Nội, kiểm đếm lại có đến 175 vệ út.
Lại có cả những người nông dân như Đỗ Văn Đa, pháo thủ nã phát đạn đầu tiên vào thành Hà Nội. Cụ Đa kể: “Tôi năm đó 21 tuổi. Mấy anh em trong khẩu đội pháo đều là nông dân suốt đời ở xã Yên Lãng, nên ngờ nghệch lắm. Quả đạn pháo nổ thế nào cũng chưa biết nhưng ruột lúc nào cũng sôi lên sùng sục và chỉ muốn đánh giặc”. Các pháo thủ nông dân được huấn luyện tầm, hướng, nạp đạn, tiếp đạn trong một thời gian ngắn nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong tối 19-12-1946, khẩu đội đã bắn ba loạt sáu phát, trinh sát báo về chỉ một viên trượt mục tiêu. Ngay sau đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư khen tinh thần của những chiến sĩ Pháo đài.
Giữa lòng Hà Nội, Trung đoàn Thủ đô đã giội bão lửa vào đầu địch. Bão lửa ấy xuất phát từ lòng căm hờn dồn nén bấy lâu, bằng cả tình yêu nước và tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Nguyên Trung đội trưởng Đội tự vệ Đồng Xuân, Đại tá Vũ Tâm kể lại: “Dịp Tết có một đoàn chị em phụ nữ vào thăm nơi ăn ở của tự vệ, thấy chúng tôi sống trong những cái hố giữa chợ, cuộc sống khổ sở quá các chị khóc mãi. Tôi nói ở đây chúng tôi sống 4 tại chỗ. Đó là ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ, chiến đấu tại chỗ và chết tại chỗ”. Rồi Đại tá Vũ Tâm đề nghị tất cả mọi người trong thính phòng đứng dậy. Ông nói: “Hôm nay chúng ta sẽ tái hiện lời thề quyết tử”. Mọi người nhìn nhau xúc động. Không gian im phắc. Người chiến binh già dõng dạc nói: “Hôm nay chúng ta làm lễ khai sinh ra đội quân quyết tử, chúng ta thề sống chết bảo vệ Thủ Đô, chúng ta còn, Thủ Đô sẽ không bao giờ mất, xin thề! xin thề! xin thề!”. Tất cả cùng hô “Xin thề” ba lần.
Tôi ngước nhìn ra xung quanh, những nắm tay chắc nịch của các em học sinh, của chiến sĩ vung lên với niềm tự hào và niềm tin sắt đá.
Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ