Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Hoa bồi hồi nhớ lại: “Vì là con út nên tôi được cha giữ lại nhà và được ông quan tâm dạy bảo nhiều điều mặc dù cha rất bận lại thường xuyên đi chỉ huy các chiến dịch. Được gần cha và được cha yêu chiều nên hầu như đi đâu, cha cũng cho tôi đi cùng. Mỗi lần đi cùng tôi lại học thêm được nhiều điều từ cha. Tôi nhớ, vào năm 1966, trong một lần cùng cha lên K9 (Ba Vì, Hà Nội) trên chiếc xe có chức năng lội nước đi dọc suối rồi đến hồ lớn Suối Hai. Chiếc xe bơi dưới hồ song khi chuẩn bị quay về thì gặp sự cố: Xe mắc cạn và chết máy. Trời bắt đầu tối, lái xe loay hoay mãi mà vẫn chưa nổ máy được. Lúc đó, tôi và cha vẫn phải ngồi trên xe, lênh đênh trên mặt hồ, bụng đói, nhưng ông rất điềm tĩnh. Cha kể cho tôi nghe những câu chuyện vui, lại còn động viên để tôi khỏi sợ. Vị trí mắc cạn cũng gần bờ, nên ông quyết định lội vào bờ mang theo cả tôi... Trong thời gian chờ lái xe khắc phục sự cố, cha và tôi nằm trên bãi cỏ ngắm sao. Ông cũng dạy tôi cách nhận biết về các chòm sao. Hai cha con đang nằm ngắm cảnh thì có xe của Trung đoàn 144 (nay là Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu) đến đón chúng tôi về. Sau này tôi mới biết, hóa ra khi đó mẹ tôi ở nhà chờ lâu không thấy ai về, bà rất sốt ruột, nên đã gọi điện sang cơ quan thông báo về chuyện bố tôi đi công tác chưa về. Thế nên mới có chuyện xe của đơn vị tới đón...".

leftcenterrightdel
Cụ Nguyễn Thị Kỳ (người ngồi giữa), phu nhân Đại tướng cùng hai con gái ôn lại kỷ niệm về Đại tướng Văn Tiến Dũng.  Ảnh: LÊ THU 

Trong mỗi câu chuyện của mình bà Văn Việt Hoa đều nói: “Cha là người nghiêm khắc nhưng rất yêu thương chúng tôi. Trên cương vị là người chỉ huy, ông luôn yêu thương chiến sĩ, quan tâm, thăm hỏi và biết rất rõ hoàn cảnh của từng người. Tấm lòng đôn hậu, tình cảm chân thành của người chỉ huy đối với cán bộ, chiến sĩ của cha tôi thật bao la. Tôi nghĩ rằng, điều đó xuất phát từ tâm hồn cao thượng, trong sáng của người chiến sĩ cộng sản”.  

THU TRANG