Năm 1995, nhân dịp gặp mặt đầu xuân của đồng hương Quảng Ngãi tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Quyết mới biết đồng chí Phạm Văn Đồng chính là người “làm mai” cho mình với người vợ hiền thảo - bà Võ Thị Hoàng Mai, khi được hỏi: “Mình làm mai cho cậu, cậu có biết không?”. Vô cùng xúc động, Đại tướng và phu nhân bồi hồi nhớ lại: “Nếu không có Đảng xe duyên, chắc chúng tôi đã không thành vợ thành chồng”…

Đảng xe duyên...

Trưởng thành, mặc cho bạn bè cùng trang lứa lần lượt bước lên xe hoa, cô Võ Thị Hoàng Mai (ở thôn Lâm An, phía nam tỉnh Quảng Ngãi) vẫn toàn tâm toàn ý lo cho công tác Phụ nữ của Liên khu 5 và bởi cô chỉ mơ ước một người bạn đời là cán bộ cách mạng. Nên mặc dù đã có nhiều nơi dạm hỏi, nhưng không được như mong muốn, cô lại thôi…

Ông nhìn bà trìu mến: "Tôi luôn tin vào sự đảm đang của vợ…".

Năm 1947, cô tình cờ gặp đồng chí Nguyễn Quyết trong một lớp học của cán bộ trung cao cấp do đồng chí Phạm Văn Đồng phụ trách ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. “Thấy anh Quyết chững chạc, tính tình điềm đạm, mặt mày sáng sủa là tôi đã có cảm tình”, bà Mai cười hiền hậu. Thế nhưng, “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, là phụ nữ, cô Mai cũng phải đắn đo nhiều chuyện: "Anh Quyết người Bắc, không biết tông tích ra sao, liệu cha mẹ mình có đồng ý không? Lấy anh rồi, cuộc sống sẽ như thế nào? Anh là bộ đội nay đây mai đó, sống chết, thương tật lúc nào không biết, cuộc sống, con cái… mình sẽ phải lo liệu là chính. Song, điều khiến cô Mai sợ nhất là nếu anh đã có vợ ở ngoài Bắc"(?!).

Như đoán biết được những băn khoăn của cô Mai, đồng chí Phạm Văn Đồng, lúc ấy là đại diện Trung ương Đảng và Chính phủ tại miền Nam đã viết thư cho cô, nói rõ: “Được tin đồng chí xây dựng với đồng chí Quyết, tôi rất hoan nghênh. Đồng chí Quyết là một cán bộ tốt của Hội” (lúc bấy giờ Đảng ta tạm thời rút lui vào hoạt động bí mật). “Được lời như cởi tấm lòng”, cô Mai chẳng còn gì phải băn khoăn nữa. Lễ cưới của họ được tổ chức vào một ngày tháng 8 năm 1945 tại quê hương cô. Hôm đó, bạn bè, bà con đến dự rất đông vui. Đồng chí Phạm Văn Đồng cũng đi ngựa từ cơ quan ở Mộ Đức (cách nhà cô Mai khoảng 25km) đến dự. Lòng tin về chàng rể ở xa của bố mẹ và gia đình cô Mai càng được củng cố. Sau “4 ngày trăng mật”, họ tạm chia tay nhau, chồng trở về mặt trận Quảng Nam - Đà Nẵng, còn vợ trở lại cơ quan phụ nữ tỉnh. Họ lại mải miết cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước...

Vợ chồng "Ngưu Lang - Chức Nữ"

Sau hơn một tháng kể từ ngày cưới, ông bà mới tình cờ gặp lại nhau trên một chuyến tàu công tác. Sau đó, bà có thai đứa con đầu lòng, một mình vượt cạn. Đôi lúc bà Mai cũng thấy tủi thân cho mình và cho con, song bà lại thấy thương chồng nhiều hơn, bởi ông đang phải chiến đấu ở mặt trận. Những giờ phút ông tranh thủ về thăm vợ, thăm con nhân chuyến công tác thật ngắn ngủi, rồi lại vội vã ra đi để làm tròn nhiệm vụ... Cuối năm 1949, đầu năm 1950, Liên khu ủy chủ trương mở chiến dịch Võ Nguyên Giáp ở Quảng Nam - Đà Nẵng và chiến dịch Trường Chinh ở nam Khánh Hòa. Đồng chí Nguyễn Quyết đang tham gia chỉ huy chiến dịch Võ Nguyên Giáp thì Liên khu điều vào tham gia đợt hai của chiến dịch Trường Chinh. Ngày con trai mới 7 tháng tuổi, bà nghe tin ông bị máy bay địch bắn và đã hy sinh khi vượt sông Đà Rằng ở Tuy Hòa - Phú Yên trên đường vào mặt trận. Nhìn đứa con bé bỏng, lòng bà se sắt, nghĩ rằng cháu sẽ không bao giờ gặp lại bố nữa. Người vợ trẻ ấy khóc ròng mấy đêm liền, bỏ ăn bỏ ngủ và đi khắp nơi quen biết để hỏi xem tình hình thực hư như thế nào…

Hơn một tháng sống trong nỗi đau tuyệt đỉnh, bà Mai nhận được tin từ Liên khu báo về là ông vẫn bình an vô sự và đang ở mặt trận Khánh Hòa. Nửa mừng, nửa lo, không biết đó có phải là sự thật, ngay cả khi nhận được thư của ông gửi về, bà Mai vẫn không hết lo lắng. Ba tháng sau thì ông về thật, không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc ấy, bà Mai chỉ còn biết nấu những món ăn thật ngon cho chồng. Nhưng rồi ông chỉ ở nhà với mẹ con bà được 4 ngày rồi lại vào mặt trận. Mặc dù chồng đi chiến đấu, con còn nhỏ, nhưng bà Mai vẫn không quên nhiệm vụ. Bà đã phải đấu tranh tư tưởng rất gay gắt, làm sao để bảo đảm được cả hai: vừa nuôi con vừa bảo đảm công tác, vì xa rời công tác cách mạng là điều bà không bao giờ nghĩ tới. Cuối cùng bà chọn giải pháp công tác ở địa phương để vừa nuôi con, vừa chờ ông trở về. Khi con bắt đầu cứng cáp, bà Mai phải nhờ bà ngoại trông nom giúp và vào Liên khu 5 công tác; thi thoảng, không hẹn nhau, ông bà về thăm con, thăm bố mẹ, thấy con khỏe mạnh, họ lại yên tâm đi chiến đấu…

Năm 1954, hòa bình lập lại, tưởng rằng vợ chồng sẽ được sum họp. Nhưng bà Mai lại nhận quyết định ra Bắc tập kết; sau đó được Trung ương Hội phân công về công tác ở Ban tuyên huấn, hội Phụ nữ Trung ương. Vợ chồng, con cái đã xa, nay lại càng xa cách hơn... Sau đó không lâu, đồng chí Nguyễn Quyết cũng ra Bắc công tác, nhưng vợ chồng, con cái vẫn chưa được đoàn tụ. Công việc của bà Mai ở Hội phụ nữ luôn bận rộn và có nhiều chuyến đi xa, dài ngày... Con đường cách mạng của bà Võ Thị Hoàng Mai, phu nhân Đại tướng Nguyễn Quyết thật lắm chông gai, thử thách và thật không đơn giản chút nào. Có những nỗi đau đớn mà chỉ người mẹ ấy mới thấm thía hơn ai hết. Nhưng với tấm lòng yêu quê hương, đất nước và hết lòng vì sự nghiệp cách mạng, bà đã vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ của một cán bộ Đảng được giao nhiều cương vị công tác và làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ.

Niềm vui tuổi già

“Mãi đến khi nghỉ hưu (1992) vợ chồng tôi mới được đoàn tụ”, Đại tướng Nguyễn Quyết cho biết. Khi chúng tôi tỏ vẻ băn khoăn, không biết “làm vợ Đại tướng thì bà cảm thấy như thế nào?”. Bà Mai cười hóm hỉnh: “Chúng tôi thấm nhuần tư tưởng cách mạng rất sâu sắc. Vừa là vợ chồng, vừa là đồng chí, nên rất tôn trọng nhau. Là vợ, tôi cố gắng quan tâm, quán xuyến mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình, không làm “nhà tôi” phải bận lòng đến, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp cách mạng chung”. Đại tướng nhìn phu nhân rất trìu mến: “Tôi luôn tin vào sự đảm đang của vợ. Có chuyện gì tôi cũng trao đổi với vợ. Nên bà ấy còn biết và hiểu về tôi nhiều hơn là chính tôi”. (cười).

Mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe có phần giảm sút nhưng không bao giờ Đại tướng bỏ thói quen nghe tin tức và đọc sách báo, quan tâm tới các vấn đề chính trị, xã hội. Hôm nào ông mệt, bà lại ngồi đọc báo cho ông nghe. Ông vẫn thường tham gia các buổi họp do Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng hoặc Đảng ủy Quân sự Trung ương tổ chức.

Bài và ảnh: VÂN NHI