“...Tôi xin nêu một câu hỏi: Tại sao ông Bộ trưởng và ngành giáo dục không nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngôi trường vĩ đại ấy của dân tộc mà tổ chức một cuộc học hỏi thật nghiêm túc và thông tuệ để tiếp thêm năng lượng cho sự nghiệp đổi mới nền giáo dục hiện nay?”. Tại buổi tọa đàm khoa học tưởng niệm 100 năm Đông Kinh Nghĩa Thục tổ chức ở Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Mai, Ủy viên thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương đã cảm khái như vậy.

Lịch sử là dòng chảy liên tục

P.V: Thưa ông Nguyễn Khắc Mai! Thế hệ chúng tôi biết đến Đông Kinh Nghĩa Thục rất sơ sài, chỉ qua mấy dòng ngắn ngủi trong môn lịch sử ở nhà trường, nên có thể chưa hiểu hết được tầm vóc của phong trào yêu nước này...

Ông Nguyễn Khắc Mai: Đông Kinh Nghĩa Thục do các cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Lương Văn Can, Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Tăng Bí, Lê Đại, Nguyễn Văn Vĩnh... sáng lập. Đó là một nhóm trí thức lớn vừa uyên bác về Đông phương học, Hán học, nho học, đồng thời am hiểu Tây học. Với những con người như vậy nên chẳng quá lời khi khẳng định rằng, Đông Kinh Nghĩa Thục đã tạo nên một bản lĩnh Việt Nam.

Riêng về mặt giáo dục, Đông Kinh Nghĩa Thục là một trường học mà ở đó xuất hiện cội nguồn triết lý giáo dục của Việt Nam thời hiện đại : Phổ cập hóa giáo dục, xây dựng một nền học vấn không trọng hư danh, thi cử mà trọng thực nghiệm, trọng khoa học kỹ thuật...

Quan điểm rất mới của các nhà sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục là một nền giáo dục mà nhà trường phải mở rộng ra với xã hội, tham gia hoạt động xã hội; Một nền giáo dục mà phương thức và phương pháp hiện đại và đổi mới, đặc biệt là trao tự do học vấn cho người học. Trò được tự do bàn luận, tranh luận với thầy. Nền giáo dục của chúng ta còn lâu mới làm được vấn đề này.

- Chính vì thế mà trong bài tham luận của mình, ông đã cảm khái mà đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo, rằng...

- Tôi rất ngạc nhiên khi Bộ Giáo dục-Đào tạo không có động thái gì kỷ niệm 100 năm Đông Kinh Nghĩa Thục trong năm 2007 này. Tôi nghĩ rằng, cần phải làm cho mọi người hiểu rằng, lịch sử Việt Nam hiện đại mở đầu bằng nhiều phong trào: Đông Du, Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục... và sau đó là sự tiếp nối của Quốc dân đảng, Tân Việt rồi Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử là một dòng chảy liên tục. Nếu chúng ta chỉ biết chú trọng lịch sử đất nước từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mà xem thường lịch sử dân tộc là không biết kính trọng và rút tỉa những bài học của cha ông. Đó là thiếu sót lớn!

- Thiếu sót đó có thể do cơ quan giúp việc chưa bao quát hết, hoặc chưa thấy tầm quan trọng của sự kiện lịch sử, hoặc chưa có một kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền?

- Hồi còn ở Ban Dân vận Trung ương, tôi đã từng phát biểu rằng những lỗi đó là do công tác tuyên truyền của chúng ta còn xơ cứng, chính trị suông chứ chưa phải là chính trị văn hóa. Hơn nữa, người lãnh đạo mà thiếu bao quát sẽ quên sự kiện. Chúng ta cần phải thẳng thắn như thế để góp phần xây dựng người cán bộ trong thời đại mới.

Cửa quyền và áp đặt

P.V: Tôi đã đọc các bài tham luận của các giáo sư Vũ Khiêu, Vũ Ngọc Khánh, Phong Lê, Phạm Duy Hiển... Về mặt nào đó, Đông Kinh Nghĩa Thục giống như phong trào Bình dân học vụ thời chống Pháp và Bổ túc văn hóa thời chống Mỹ?

Ông Nguyễn Khắc Mai: Tư tưởng của nó là như vậy!

- Vậy phải chăng, đó là sự gặp nhau của tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh và tư tưởng của Đông Kinh Nghĩa Thục?

- Nói một cách chính xác, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều giá trị của Đông Kinh Nghĩa Thục và phát triển thêm. Bác Hồ từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đó cũng là tư tưởng của Đông Kinh Nghĩa Thục. Năm 1945, Người đã nói: Mong có một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam. Đông Kinh Nghĩa Thục cũng đặt nền tảng xây dựng một nền giáo dục như vậy. Đáng tiếc là thời gian qua chúng ta đã không tiếp nhận tư tưởng này, cho nên sao chép lung tung. Tôi đã từng viết bài tham luận, rằng ngành giáo dục của chúng ta như đẽo cày giữa đường. Tiếp nhận nước này một tí, tiếp nhận nước khác một chút. Chúng ta thiếu bản lĩnh, chúng ta không có cái gốc...

- Nhưng thưa ông, hiện nay chúng ta đang có các trường dân lập và các Trung tâm giáo dục thường xuyên. Đó cũng là mô hình xã hội học tập mà Đông Kinh Nghĩa Thục đề xướng...

- Đông Kinh Nghĩa Thục khác với các trường tư thục hiện nay rất nhiều. Đó là tinh thần vì nước, vì dân, vì xã hội, vì người học, không vụ lợi. Hiện nay, các nhà giáo dục đang làm tư thục, dân lập là có tư tưởng sinh lợi, làm giàu hẳn hoi. Điều đó khác hẳn với tư tưởng các cụ Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nếu ngành giáo dục chúng ta mà biết phát huy tư tưởng của Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ giúp cho các nhà giáo điều chỉnh nhân cách của mình. Nhà nước có thể tạo điều kiện thuận lợi cho người thầy để họ có cuộc sống tốt đẹp, yên tâm dạy học trên tinh thần vì quốc gia, vì xã hội, vì người nghèo.

- Là một người từng ở ngành giáo dục những năm đầu xây dựng hòa bình ở miền Bắc, nay lại đang làm công tác khuyến học, nhưng tôi thấy hình như ông chưa hài lòng về nền giáo dục hiện tại. Vậy, đâu là nguyên nhân dẫn tới sự yếu kém của giáo dục nước ta hiện nay?

- Đó là sự cửa quyền và áp đặt!

- Với ai và cho ai?

- Cho học sinh và cả thầy cô giáo. Tôi có nói thẳng với hiệu trưởng một số trường cấp 2, 3 ở nông thôn, rằng các ông không có một khoảng rộng nào để phát huy tự do sáng tạo. Thầy cũng thế và trò cũng thế, cứ theo một khuôn hình và đó là nhược điểm lớn nhất. Áp đặt và cửa quyền nó ngược với tiến trình văn hóa tiến hóa của nhân loại, trái với tiến trình khoa học hóa, trái với tiến trình đề cao giá trị văn hóa con người. Các Mác từng nói: Phải phát huy quyền tự do của cá nhân để có tự do của toàn xã hội. Nền giáo dục của chúng ta chưa làm được điều đó nên đã tạo ra một lớp người thụ động, rất thụ động, bằng cấp cao nhưng ít sáng tạo!

- Học sinh Việt Nam luôn đứng trong nhóm đầu các cuộc thi quốc tế...

- Nhưng trên những thông báo lớn về khoa học của thế giới, số lượng công trình khoa học của Việt Nam được công bố quá ít ỏi, thua xa Thái Lan, thua cả Ma-lai-xi-a, một nước mà ngày xưa mình coi là lạc hậu, nay phải xem là “liền anh, liền chị”.

- Dư luận và báo chí cứ phê phán chung chung, cần phải chỉ ra trách nhiệm cụ thể của những người có trách nhiệm...

- Chúng ta đang phi trách nhiệm. Hiện nay, không có người nào ở trong thể chế chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối về chiến lược giáo dục. Nghĩa là chúng ta chưa có Tổng công trình sư đúng nghĩa, mà mới chỉ có những thợ thủ công.

Vì sao tôi lại nói như vậy? Bởi cải cách giáo dục của chúng ta cứ làm tới làm lui. Một đạo luật giáo dục vừa được thông qua lại xóa bỏ ngay để đề ra đạo luật mới với nhiều “hạt sạn”. Nguyên nhân là không có ai chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối.

Dục khai dân trí, tiên khai thân trí

P.V: Vậy theo ông, ai phải nắm cương vị Tổng công trình sư về giáo dục?

Ông Nguyễn Khắc Mai: Phải giao cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo!

- Và để giúp cho Bộ trưởng điều hành công việc, ngành giáo dục cần phải tổng kết những mặt làm được và tồn tại trong thời gian qua...

- Đúng rồi! Tôi theo dõi báo chí từ năm 2000 đến nay, có ít nhất một vạn bài viết về giáo dục. Ngày nào cũng có, hằng tuần đều có. Đó là kiến thức chung của xã hội, từ người dân thường, giáo viên, doanh nghiệp, giới khoa học... Nhưng không ai tổng kết cả. Người ta coi thường sự vận động của suy nghĩ mà chỉ bằng lòng với vài kết luận.

- Nhưng ngành giáo dục đang có chuyển biến tốt, đơn cử là việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay rất kỷ cương.

- Đó chỉ là giải pháp tình thế, vì thi cử cố gắng nghiêm túc lại ra bài dễ để học sinh đỗ cao. Điều đó không đi vào đâu trong một tiến trình giáo dục lành mạnh.

- Vậy phải chăng việc thành lập Hội Khuyến học là sự bổ sung cho ngành giáo dục nước ta?

- Hội Khuyến học là sáng kiến của đồng chí Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp khi thấy nguy cơ có một bộ phận thanh, thiếu niên sẽ thất học trước sự phát triển của kinh tế thị trường. Các đồng chí muốn có một tổ chức xã hội để góp phần làm cho nền giáo dục hoàn chỉnh, lành mạnh. Trên ý đồ lớn ấy, nhân dân hưởng ứng nồng nhiệt. Chưa có một đoàn thể nào mở rộng nhanh đến thế. Đến nay, Hội Khuyến học Việt Nam đã có 8.000 trung tâm học tập cộng đồng, chủ yếu là vùng nông thôn.

- Liệu vai trò của nó có bằng Đông Kinh Nghĩa Thục?

- Không bằng được và chưa làm được!

- Vì sao?

- Hội Khuyến học là một tổ chức rộng lớn, có thể tham gia được rất nhiều vấn đề về xã hội hóa giáo dục, nhưng có một bất cập hiện nay là chưa có một cơ chế hoạt động. Nó chỉ mới có trong một số đạo lý, chứ chưa được thể hiện ra thể chế Nhà nước. Mà như vậy thì hiệu quả sẽ không cao, vì sức dân ở nông thôn chỉ có hạn. Bọn tôi lui tới chỉ làm được việc: Vận động xin ít tiền ở các nhà tài trợ, quyên góp ở dân để có học bổng giúp các học sinh nghèo vượt khó, vận động làm được vài trường, lớp cho nhân dân vùng sâu, vùng xa... Đấy, chúng tôi mới chỉ làm được việc như vậy.

Theo thống kê chính thức thì nước ta hiện nay có tới 10% dân số mù chữ. Ngay cả ở phường Phương Liên (Hà Nội), nơi tôi cư trú còn rất nhiều cháu thanh niên mù chữ. Muốn huy động các nhà giáo lão thành đến nhà dạy học cho từng người, nhưng không có kinh phí. Nhà nước quy định mỗi người học hết mù chữ được cấp 200 nghìn đồng, còn người dạy sẽ được 100 nghìn đồng. Nhưng để có được khoản tiền đó là... không thể chứ chưa nói là phải chờ đợi!

- Ngày 21-4-2007, làm việc với Hội Khuyến học, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin Lê Doãn Hợp hứa sẽ hết lòng giúp đỡ Hội phát triển.

- Thực ra không có Bộ trưởng nào, Chủ tịch đoàn thể nào mà không quan tâm đến khuyến học. Vấn đề là phải làm và làm cái gì. Ví dụ như thấy Hội Khuyến học có lợi cho mặt trận văn hóa thì nên đầu tư để xã hội hóa bằng cách trích ngân sách cho Hội để cùng thực hiện dự án phù hợp với ngành của anh: Mở rộng thông tin, truyền bá đạo đức, hiểu biết nghề nghiệp trong từng lĩnh vực. Nếu có phương thức hành xử thì sẽ quy tụ được những chuyên gia giỏi. Nhưng chưa có Bộ nào làm điều đó!

- Nhân cuộc bầu cử Quốc hội khóa 12 thành công, tôi muốn hỏi rằng, Quốc hội liên quan đến dân trí như thế nào? Dân trí phát triển thì có tác động đến vai trò, vị trí của đại biểu Quốc hội?

- Tôi xin nhắc lại một câu của Đông Kinh Nghĩa Thục: “Dục khai dân trí, tiên khai thân trí”. Thân trí là những thân hào và sĩ phu trong xã hội. Nghĩa là, muốn mở mang dân trí, trước hết phải nâng quan trí lên cao. Phải khai thông trí tuệ cho cả hai nhóm: nhóm công chức, viên chức và nhóm trí thức.

Khi đã nâng cao quan trí, thì đại biểu Quốc hội biết thế nào là nghị sĩ và làm nghị sĩ phải như thế nào. Nếu đại biểu Quốc hội có trình độ, biết làm việc, người dân sẽ cùng họ suy nghĩ, bàn bạc những vấn đề trọng đại của đất nước, chứ không chỉ phản ánh những bức xúc của người dân như hiện nay.

- Xin cảm ơn ông!

Hồng Sơn (thực hiện)