Chưa bao giờ văn học về đề tài này lại gặt hái được khối lượng đồ sộ đến vậy.
Trước tiên, đây là những bộ sách giàu tư liệu chân thực về một số chiến dịch, một số giai đoạn đáng nhớ của cuộc chiến tranh. Đó là Ngày rất dài của Nam Hà, viết về vùng đất cực Nam Trung bộ trong thời gian ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ; Những bức tường lửa của Khuất Quang Thụy, viết về Tây Nguyên; Thượng Đức của Nguyễn Bảo Trường Giang, viết về chiến dịch Thượng Đức; Đất không đổi màu của Nguyễn Quốc Trung, viết về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế.
Khúc bi tráng cuối cùng của Chu Lai; Lửa kinh thành của Nguyễn Quang Hà, viết về chiến trường Thừa Thiên – Huế; Người lữ hành lặng lẽ của Hữu Mai, viết về đồng chí Lê Quang Đạo; Đường thời đại của Đặng Đình Loan, viết về suốt chiều dài cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã cho ra mắt trên 10 tập, dự tính còn viết tiếp.
|
Trên thực tế, do yêu cầu của thể loại là tiểu thuyết sử thi, nhằm đề cập những trận đánh, những chiến dịch cụ thể của cuộc chiến tranh nên cách viết của các tác giả lấy nguyên mẫu các cấp chỉ huy cấp chiến dịch, chiến lược. Ở đấy có những thuận lợi là tăng thêm tính thực tế, nhưng nếu nhà văn quá lệ thuộc vào tư liệu sẽ lâm vào tình trạng gò bó khi sáng tạo. |
Những bộ sách mang dấu ấn văn học sử, nhưng các nhà văn không phải bê nguyên xi tư liệu vào trang sách mà tư liệu đã được lao động nhà văn sáng tạo thành chất liệu văn học.
Riêng Hữu Mai chú trọng viết về một người - đồng chí Trung tướng Lê Quang Đạo, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội. Hữu Mai có sở trường viết hồi ký, hồi ức. Tổng tập hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa ra mắt bạn đọc đã chứng minh điều đó. Người lữ hành lặng lẽ cũng là một dạng hồi ức được tác giả viết theo dạng tiểu thuyết. Tuy vậy, tác giả viết về cả một đời người nên cuốn sách dàn trải, nhiều chỗ sơ lược, chất văn nặng về ghi chép.
Mỗi nhà văn có sở trường riêng, Hữu Mai không thành công ở tiểu thuyết theo dạng hư cấu, sáng tạo nhân vật có tính cách riêng, số phận độc đáo, nhưng ông là người có công dựng những bộ hồi ký, hồi ức đồ sộ.Trên thực tế, do yêu cầu của thể loại là tiểu thuyết sử thi, nhằm đề cập những trận đánh, những chiến dịch cụ thể của cuộc chiến tranh nên cách viết của các tác giả lấy nguyên mẫu các cấp chỉ huy cấp chiến dịch, chiến lược. Ở đấy có những thuận lợi là tăng thêm tính thực tế, nhưng nếu nhà văn quá lệ thuộc vào tư liệu sẽ lâm vào tình trạng gò bó khi sáng tạo.
Hiện thực chiến tranh trong tiểu thuyết đã được nhìn qua hệ quy chiếu của nhà văn, nó mang ý nghĩa thẩm mỹ, khác hẳn hiện thực của sử học. Thành công của nhiều tác phẩm trong mảng sách này còn thể hiện được nghệ thuật quân sự của quân đội ta.
Bộ Quốc phòng đầu tư để các nhà văn viết về mảng sách này là việc làm đáng hoan nghênh và thực tế đã mang lại kết quả khá cao. Tổng cục Chính trị đã công bố đầu tư tiếp giai đoạn hai, chúng ta hy vọng sẽ được đọc nhiều tác phẩm có giá trị văn học cao, phản ánh chân thực sự nghiệp giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Theo SGGP