Sau cuộc đảo chính 9-3-1945, phát-xít Nhật chiếm đóng Tam Đảo, cầm tù một số quan binh công chức Pháp, thu phục trung đội lính khố xanh, đổi tên thành bảo an binh. Phát-xít Nhật hô hào chính sách Đại Đông Á chống phương Tây, nhưng thực chất là mị dân giành vị trí của Pháp chiếm nước ta. Chúng gia tăng truy lùng các tổ chức yêu nước, truy sát phong trào Việt Minh… Trước tình hình biến động mới, đồng chí Võ Nguyên Giáp họp cán bộ tại làng Cát Nê, giao trách nhiệm cho trung đội Giải phóng quân Phạm Hồng Thái đánh đồn Tam Đảo, phát triển phong trào cách mạng ở Vĩnh Yên.

Hạ tuần tháng 5, Trung đội trưởng Thạch Sơn đi điều nghiên thực địa chuẩn bị kế hoạch kỳ tập diệt đồn Tam Đảo. Địch có một trung đội 42 tên Nhật, trang bị hỏa lực khá mạnh, đóng trong hai dinh thự nhà lầu, có công sự kiên cố. Một trung đội bảo an binh 35 người, đã được cơ sở nội tuyến vận động phản chiến phối hợp. Trong khu doanh trại, địch có 30 tù nhân bắt làm lao công phục dịch, ta đã vận động sẵn sàng nội ứng. Lực lượng chủ công của trận đánh gồm một trung đội giải phóng quân thiện chiến, phối hợp hai đội quân nội ứng theo kế hoạch. Thời điểm thống nhất hành động 23 giờ ngày 16-7 nhưng kế hoạch bị lộ do có kẻ phản bội mật báo cho Nhật. Chúng liền hạ lệnh "ngày 14-7-1945 tước hết vũ khí của lính bảo an, giam giữ chặt tù nhân lao công nhưng vẫn giữ kín để lừa ta". Một cơ sở trung kiên hối hả vượt núi báo tin dữ. Ban chỉ huy căn cứ quyết định có ngay kế hoạch xử lý: Không để địch tước vũ khí hạ sát anh em bảo an binh và lao công. Kiên quyết chủ động ra tay trước địch. Trung đội trưởng Thạch Sơn khẩn cấp họp với anh Bồng đội bảo an và Hà Phan lãnh đạo tù nhân thống nhất kế hoạch mật vây, đánh úp giặc Nhật trước khi trời sáng. Khi Quân giải phóng tới sẽ nhất tề tấn công địch.

Nhưng do tình hình đột biến, lực lượng quân giải phóng chưa đến kịp. Trời đã tảng sáng, lực lượng binh biến sợ bị lộ, nên ra tay trước khi quân Nhật kéo sang trại bảo an tước vũ khí. Lực lượng tù nhân nghe súng nổ nghĩ là hiệu lệnh, liền xung phong phá kho súng của địch. Do đã chuẩn bị đối phó nên quân Nhật phản kích dữ dội. Trận đánh diễn ra không đúng kế hoạch, nhiều người thương vong, số còn lại cố mang theo hết vũ khí rút lui. Cùng thời gian, trung đội trưởng Thạch Sơn tập hợp được 12 tay súng, cấp tốc lên đường. Đến cánh rừng dưới chân dãy Tam Đảo, thì gặp lực lượng binh biến rút xuống. Dù mình đầy thương tích nhưng lực lượng binh biến vẫn không tỏ vẻ sợ hãi. Họ reo mừng chào đón quân giải phóng. Đội trưởng Thanh Sơn xúc động nói: "Tôi cảm phục tinh thần quyết chiến của anh em đã hưởng ứng lời kêu gọi của đoàn thể. Chúng tôi xin lỗi vì đã đến chậm… Bây giờ chúng ta càng phải quyết chiến diệt giặc nhổ đồn để bảo vệ đồng bào và rửa hận". Trung đội trưởng Thạch Sơn hội ý với hai anh Bồng và Phan chọn số không bị thương được 45 người, họp cùng số cán bộ chiến sĩ Quân giải phóng, biên chế thành năm tiểu đội, được trang bị đủ vũ khí. Cán bộ giải phóng quân trực tiếp nắm từng tiểu đội, đặt dưới quyền chỉ huy chung của Thạch Sơn và hai anh Bồng, Phan. Kế hoạch công đồn được triển khai ngay. Ban chỉ huy quyết định: Mật vây, cắt đứt tiếp tế, phá điện nước, bắn tỉa không cho địch ra vào. Khi chúng bị cô lập khốn đốn, hoảng loạn ta nhất tề xung phong tiêu diệt. Toàn đội chia làm hai hướng bí mật áp sát hai tòa lâu đài Nhật chiếm giữ. Tiểu đội 1 chiếm lĩnh hai biệt thự phía tây bắc và tây nam. Tiểu đội 2 chiếm khu nhà tầng ở hướng đông nam. Tiểu đội 3 chiếm nhà bưu điện, cắt hết dây điện thoại và phá máy thông tin tiếp sức. Tiểu đội 4 phối hợp với lực lượng du kích vây mặt tây nam, phá cầu Lính (Tây đặt tên pont des Lính), hạ cây lập chướng ngại đoạn đường km 13-18 từ Tam Đảo đi Vĩnh Yên và mai phục đường đi Thác Bạc. Tiểu đội 5 làm lực lượng dự bị.

Mờ sáng 16-7, toàn đội chiếm lĩnh xong vị trí chiến đấu. Bất ngờ xả súng từ bốn phía vào quân Nhật tập hợp ở sân đồn. Nhiều tên đổ gục ngay loạt đạn đầu. Kẻ địch bị động, các ổ súng canh hoảng hốt bắn đối phó. Chừng năm phút sau, tất cả các loại súng pháo của địch phản kích dữ dội. Quân ta ngừng bắn, khi địch lặng yên nghe ngóng, các tiểu đội nhằm các cửa sổ, cửa ra vào, vọng gác bắn như đổ lửa. Địch vội vàng phản kích, ta lại thôi. Cứ như vậy kéo liền sáu tiếng đồng hồ… Hoang mang trước kiểu tấn công của ta… Quan Nhật cho lính mò ra trinh sát, chúng vừa ló đầu ra cửa liền bị những phát súng bắn tỉa rất chính xác của ta hạ gục. Từ các phía, những phát đạn bắn tỉa đúng lỗ châu mai, đúng khe cửa hé mở… Quân Nhật lâm vào tình cảnh bị cắt hết điện nước, cắt hết nguồn tiếp tế lương thực, bốn bề đạn lửa… xác chết ngổn ngang… khiến chúng hoảng loạn. Những công chức Pháp bị giặc Nhật cầm tù, được ta giải thoát, phổ biến chính sách mặt trận liên minh với người Pháp dân chủ đánh phát xít Nhật… Họ xúc động cảm ơn và dẫn ta đi lấy số súng đạn họ đã cất giấu, báo cho ta con đường lớn Nhật sẽ bí mật tháo chạy xuống Thác Bạc. Trời tối hẳn. Nắm vững thế trận, Trung đội trưởng Thạch Sơn quyết định mở liên tiếp các đợt xung phong đánh chiếm từng ổ phòng ngự của giặc. Tiếng thét xung phong xé trời hòa cùng tiếng nhân dân thị xã hò reo… Tàn quân Nhật khiếp đảm tháo chạy nhưng lại trúng chỗ quân ta phục sẵn, cả toán giặc bị tóm gọn.

Trận đánh kết thúc. Ký giả B.Fall nhận xét: Trận đánh trại hiến binh Nhật là đòn mật vây kết hợp nội công vô cùng trí dũng, hạ gục đối thủ vốn tự tôn hùng binh châu Á, đã chứng tỏ sức mạnh kỳ diệu của đội quân Giải phóng… Đảng bộ Vĩnh Yên hồi đó ghi nhận: Đây là trận đánh thắng quan trọng của thời kỳ tích cực chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945.

NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG