Từ không đến có
Nhà sách Mão nằm ẩn sâu trong con ngõ của khu tập thể số 5 Đinh Lễ. Qua lối vào nhỏ hẹp, dưới tán những cây si già, đi bộ lên cầu thang sắt đã hoen gỉ qua nhiều năm, hẳn nhiều người sẽ tò mò, ở đây liệu có một nhà sách lâu đời với cơ ngơi mà ở đó người chủ hàng được gọi là “vua sách” hay không? Quả nhiên nhiều bạn đọc thực sự bị choáng ngợp bởi 5 gian sách của nhà sách Mão.
Ông Lê Luy trò chuyện với các bạn trẻ đến tìm hiểu và mua sách.
Nhà sách Mão gắn với tên tuổi của ông Lê Luy và bà Phạm Thị Mão. Hồi tưởng về những ngày đầu, ông Luy thắp nén hương, ngắm di ảnh vợ mình, kể chuyện: “Năm 1990, tôi về hưu với tài sản là một bộ bàn ghế, một chiếc giường, một chỗ ở và cuốn sổ hưu. Bà nhà tôi cũng về hưu sau thời gian làm việc tại Tổng Công ty phát hành sách Trung ương. Trong hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng tôi quyết định bán sách, phần để trang trải cuộc sống, phần vì yêu những tri thức trong trang sách. Tôi và bà nhà bắt đầu công việc ấy với một chiếc xe nôi, đựng được khoảng vài chục cuốn sách, đứng bán ở chân tháp Hòa Phong. Do đã có kinh nghiệm thẩm định sách nhiều năm nên vợ tôi có sự chọn lọc sách trước khi nhập về và đem bán. Thời gian sau, vợ chồng tôi nghe mọi người mách và chuyển sang bán sách ở vỉa hè, sát tường Bưu điện Hà Nội. Chúng tôi duy trì việc bán sách như vậy ròng rã suốt 3 năm trời, từ 6 giờ sáng chở sách lên Hoàn Kiếm đến đêm khuya lại quay về nhà ở Ngũ Xã”.
Đến năm 1993, tích cóp được khoản tiền, vợ chồng ông Luy-bà Mão mua gian nhà 18m2 tại gác 2, khu tập thể số 5 Đinh Lễ. Lúc bấy giờ, đã có nhiều người quen với chiếu sách vỉa hè của vợ chồng ông Luy, nên công việc bán sách tương đối suôn sẻ với lượng khách ổn định. Các nhà lân cận đó thấy vậy cũng làm theo, nhiều quầy sách lưu động ra đời, những thương hiệu sách cũng xuất hiện ngày một nhiều. Con phố Đinh Lễ cũng từ đó trở thành “thánh địa sách” như người ta vẫn truyền tai nhau. Thời điểm ấy, ông Luy, bà Mão quyết định lui về căn gác nhỏ, nhà sách Mão cũng ghi dấu từ đây. Bước ngoặt làm nên tên tuổi nhà sách Mão là việc cho xuất bản cuốn sách “Almanach-Những nền văn minh thế giới”. Ông Luy chia sẻ: “Năm 1995, cuốn sách này không có nhà xuất bản nào mạo hiểm in ấn và phát hành vì sự đồ sộ của nó - cuốn sách dày 2.000 trang và được biên soạn bởi hơn 120 tác giả. Tôi nghĩ đây thật sự là một tài sản quý giá. Vì vậy, nhà tôi vay tiền, vay vàng để mua bản quyền và xuất bản”. Số tiền mà ông vay mượn để bỏ vốn cho cuốn sách là 25 triệu đồng. Sau đó, “Almanach-Những nền văn minh thế giới” đã tỏa sáng đúng như giá trị. Ngay từ lần in đầu, sách về đến đầu phố đã không còn. Gia đình ông Luy đã 5 lần xin giấy phép, mỗi lần in 5.000 cuốn. Ông Luy gọi đó là cuốn sách “thần” làm nên cơ ngơi của nhà sách Mão bây giờ với 5 gian sách. “Từ không đến có” là quá trình làm nên tên tuổi nhà sách Mão. Từ hai bàn tay trắng của đôi vợ chồng về hưu, nhưng đó cũng chính là tên cuốn sách mà ông Luy đang chắp bút kể về cuộc đời mình, về 5 gian sách nức tiếng Hà Thành.
Trao đi những cuốn sách, mang tri thức đến mọi người
Không chỉ là công việc kinh doanh, ông Luy làm nghề này bằng cả tấm lòng mình. Từ nôi sách đến chiếu sách và bây giờ là cả một cơ ngơi nhà sách Mão, ngoài sự phong phú, đa dạng về số lượng, chất lượng sách ở đây cũng khiến người mua thán phục. Khi chúng tôi đang trò chuyện cùng ông Luy thì dịch giả Nguyễn Chi Được cũng ghé chơi. Nghe ông Luy kể về thời khởi nghiệp, ông Được tâm sự: “Tôi biết đến nhà sách Mão đã chục năm nay. Tôi tới nhà sách Mão tìm những cuốn sách cũ, chỉ nhà sách này mới có vì ngày đó, hai ông bà luôn hết lòng vì những cuốn sách hay. Không chỉ ở thị trường trong nước, ông Luy cùng vợ còn tìm tòi những cuốn sách tốt và đặt mua cho bằng được, thậm chí là đi ra nước ngoài để mang những tri thức quý về Việt Nam”.
Ngày bà Mão còn sống, có những đêm khuya, vợ chồng ông bà vẫn đau đáu tìm kiếm, chọn lọc những đầu sách hay để phục vụ bạn đọc. Khi ông Được hoặc những bạn đọc khách tìm tới hỏi mua cuốn sách nào đó mà nhà sách chưa có, kiểu gì ông bà Mão cũng tìm mua về cho bằng được. Có những cuốn sách quý, sách cổ, vợ chồng ông bà nhã nhặn xin phép khách cho thời gian để tìm về. Ông Luy bảo: “Bà nhà tôi trước khi mất vẫn đau đáu một điều: “Làm sao để mọi người khi đến phố sách Đinh Lễ, đến với nhà sách Mão đều được đọc sách, đều chọn được cho mình những cuốn sách ưng ý”. Đó là một trong những cách tốt nhất để bạn đọc nâng cao trí tuệ. Dù có những cuốn sách chẳng mấy người tìm đọc, nhưng nếu tri thức nó chứa đựng thực sự sâu sắc, tôi vẫn làm, tôi vẫn tìm mua. Tôi không chỉ làm vì doanh thu bán sách, tôi còn làm vì giá trị của sách”.
Đến nhà sách Mão, chúng tôi gặp những bạn sinh viên ngồi đọc sách và trò chuyện với nhau, họ không giống những người đến mua hàng bình thường. Hỏi ra mới biết, ông Luy cho các bạn sinh viên đến đọc sách miễn phí. Tại đây, các bạn có thể ngồi ghế ngoài sân hoặc trong gian sách, miễn là cảm thấy thoải mái. Và tôi cũng bất ngờ khi biết rằng, những bạn sinh viên cùng ngồi lại với nhau hôm đó, họ lần đầu tiên gặp nhau nhưng họ có cùng tình yêu với sách, với văn hóa đọc. Vì lẽ đó họ như thể đã quen thân từ trước mà nhà sách Mão là cầu nối giúp họ gần nhau hơn. Chị Phạm Thị Nga, hiện là tình nguyện viên hỗ trợ tại nhà sách Mão chia sẻ: “Ông Luy luôn chào đón những bạn sinh viên, những em nhỏ đến đây đọc sách. Ông nói như vậy là rất đáng quý. Mình khi còn là sinh viên cũng hay đến đây đọc sách. Sau này, mình làm việc cho các dự án cộng đồng và rồi như cơ duyên lại quay về đây giúp ông”. Chị Nga cùng các bạn tình nguyện viên đang giúp ông dọn dẹp gian sách số 5 để thực hiện dự án phòng đọc sách miễn phí dành cho trẻ em với sự hợp tác của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cùng Thư viện Hà Nội. Đây là ước nguyện của vợ chồng ông bà từ khi có ý tưởng nhà sách Mão: “Có một nơi mà ở đó những tầm hồn trẻ thơ được tự do, thỏa thích tìm hiểu thế giới qua những trang sách”.
Sống trọn một đời với trang sách
Vị trí nhà sách Mão bây giờ là mong ước của ông Luy, ông gọi đó là ước mơ thành hiện thực. Từ lần đầu tiên ông đến Hồ Gươm năm 1953, được thưởng ngoạn nơi đây, ông đã từng ước sẽ được sống ở nơi cảnh sắc tuyệt đẹp này. Và sau 40 năm, khát khao của ông được thực hiện. “Nhà sách Mão như cuộc đời thứ hai của tôi, của vợ tôi, dù trải qua nhiều khó khăn nhưng chưa một lần có ý nghĩ bỏ cuộc, chúng tôi chỉ nghĩ sẽ khắc phục nó”. Nước mắt chỉ chực trào ra khi ông Luy nghẹn ngào nhắc đến người bạn đời quá cố, người bạn nghề gắn bó trong từng ấy thời gian nhà sách Mão lớn lên: “Vợ tôi không được chứng kiến phòng đọc sách miễn phí này. Quy luật tự nhiên ai rồi cũng phải trải qua. Những điều vợ tôi đau đáu trước khi mất, tôi cùng con cháu sẽ quyết tâm thực hiện cho bằng được”.
Ông Luy sống lạc quan với công việc bán sách từ sáng đến tối. Ông dành thời gian trò chuyện với những người ghé đến mua sách, nhiệt tình chia sẻ quãng thời gian đã qua của nhà sách lâu đời nhất phố Đinh Lễ. Bên cạnh đó, ông cũng đều đặn tham gia sinh hoạt với hội nhà văn, đọc sách, làm thơ, chăm cây. Nhắc đến thơ, ông Luy hào hứng trông thấy. Đến nay, ông đã có cho mình hơn 100 bài thơ trong đó có cả những bài thơ được phổ nhạc. Ông kể về tập thơ “Khát vọng của em” - tập thơ đầu tiên ông viết và mới đây nhất là “Hà Nội với Trường Sa”... “Thi sĩ như tôi thì làm gì có tuổi”, đó là câu trả lời của ông khi tôi đề cập đến chuyện tuổi tác. Dù ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", ông vẫn miệt mài với những con chữ, với những dự định sách sắp xuất bản, với những dự án vì cộng đồng nhằm nâng cao tri thức, khuyến khích văn hóa đọc.
“Bạn muốn tìm sách gì? Mời bạn vào gian số…”, đó là những lời mời gọi nhiệt tình của ông Luy mỗi khi có người đến mua sách. Dù ẩn mình sâu trong ngõ nhỏ nhưng nhà sách Mão vẫn luôn là điểm đến của những người yêu sách. Đâu đó trong cuộc sống hiện đại, sống nhanh, sống gấp, con người ta cũng có nhu cầu sống chậm lại để cảm nhận những giá trị đời thường tuy giản dị mà sâu sắc. Những người như ông Luy, những chốn như nhà sách Mão là nguồn cảm hứng truyền đi thông điệp về văn hóa đọc.
Bài và ảnh: LÊ THANH HẰNG