QĐND - Từ lúc 3 tuổi, bệnh thoái hóa giác mạc khiến đôi mắt của chị chỉ thấy một chút ánh sáng lờ mờ, rồi bị mờ hẳn theo thời gian. Thế nhưng, chị đã nỗ lực vượt qua tất cả để lần lượt tốt nghiệp THPT, hai trường đại học, rồi cao học với tấm bằng thạc sĩ loại xuất sắc, thông thạo 3 ngoại ngữ; từng đại diện cho người khuyết tật Việt Nam tham gia nhiều diễn đàn quốc tế và có một tổ ấm hạnh phúc. Chị là Đinh Việt Anh, Tổng biên tập Tạp chí Đời Mới (Hội Người mù Việt Nam).

“Có công mài sắt..."

Việt Anh sinh năm 1978, trong một gia đình nhà giáo thuộc dòng họ Đinh Nho có truyền thống hiếu học ở xóm 8, xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Bố mẹ chị đều là giáo viên. Tôi học chung với chị ở trường cấp 1 của xã nên biết chị từ ngày còn nhỏ. Dù chỉ hơn tôi 1 tuổi nhưng chị học hơn tôi 2 lớp vì chị đi học trước tuổi. Tôi ngưỡng mộ chị bởi sự thông minh, học giỏi toàn diện, là tấm gương sáng ở trường tôi ngày đó.

Nhớ lại thời đi học, chị kể: “Ngày còn học cấp 1, vì không thể nhìn thấy chữ gì trong sách nên cô giáo thường cho mình lên đứng cạnh nghe bài cho rõ. Lên cấp 2 thì được các bạn ngồi bên cạnh đọc hộ bài. Về nhà, bố mẹ và anh chị lại là những người đọc bài cho mình. Việc tập viết cũng lắm gian nan. Vì một mắt không nhìn được, mắt còn lại thì chỉ thấy lờ mờ nên bố mẹ hỗ trợ bằng cách tô đậm các dòng kẻ trong vở để mình viết dễ hơn. Mỗi lần viết thì phải cúi sát mặt vào vở, nhiều lúc mắt cay xè đành viết mò theo quán tính”...

Chị Đinh Việt Anh hạnh phúc bên chồng và con gái.

 

Người xưa có câu “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”. Thương con còn nhỏ đã bị thiệt thòi nên bố chị (thầy Đinh Nho Thanh) luôn mày mò đưa con đi chữa bệnh. Cứ đến dịp nghỉ hè là hai bố con lại "khăn gói quả mướp" ra bệnh viện ở Hà Nội. Dù được ghép giác mạc nhưng đôi mắt của chị vẫn không cải thiện được nhiều. Có thời điểm tưởng chừng chị phải nghỉ học vì không thể nhìn thấy gì nữa, nhưng mới nghỉ mấy buổi học hè mà chị nhớ trường, nhớ lớp nên nài nỉ ba mẹ xin thầy cô cho chị tiếp tục đi học, dù là hình thức dự thính. Việc học vất vả thế, nhưng chị chưa bao giờ nản lòng. Đến lớp, chị như tìm được niềm vui, lại nỗ lực tham gia đầy đủ các môn học. Kết quả học tập năm nào chị cũng đứng trong tốp đầu của lớp. Chị còn đoạt giải học sinh giỏi môn Văn và Toán cấp tỉnh.

Chính tinh thần hiếu học và những thành tích trong học tập đã đưa chị đến với Trung tâm Đào tạo và Phục hồi chức năng của Hội Người mù Việt Nam ở Hà Nội. Ban đầu, Việt Anh được giới thiệu đi học để về làm giáo viên ở địa phương. Nhưng qua kỳ thi kết thúc khóa học, chị đạt kết quả xuất sắc nên được trung tâm giữ lại làm giáo viên. Vừa giảng dạy ở trung tâm, chị vừa tự học, thi đỗ rồi lần lượt tốt nghiệp ngành Quản lý xã hội của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Khoa Tiếng Anh của Viện Đại học Mở Hà Nội.

Nỗ lực xóa rào cản khiếm thị

Với suy nghĩ, biết ngoại ngữ sẽ mở được nhiều cánh cửa ra thế giới, sẽ xóa được nhiều rào cản đối với những người khiếm thị khi hòa nhập cộng đồng nên chị quyết tâm học tiếng Anh. Chị tâm sự: “Khi mới học, mình gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc đọc tài liệu. Vì không đọc được sách nên mình phải nhờ các bạn đọc hộ các từ, các câu, rồi ghi âm để về nghe lại. Nhưng nhiều bạn cũng mới học nên cách phát âm chưa chuẩn, mình phải luận mãi mới ra”. Không nản lòng, chị miệt mài học, đi đâu cũng ôm sách theo nhờ người đọc hộ, ghi âm để học từ mới. Sau này, có máy vi tính, có phần mềm hỗ trợ đọc nên việc học ngoại ngữ cũng thuận lợi hơn. Giờ đây, Việt Anh không chỉ thông thạo tiếng Anh mà còn giao tiếp tốt cả tiếng Pháp và tiếng Nhật. Chị đã được Trung ương Hội Người mù Việt Nam cử đi học tập, hội thảo, hội nghị, tham gia các diễn đàn quốc tế về người khiếm thị ở nhiều nước như: Nhật Bản, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Lào, Thụy Điển… Chị còn là thành viên của Ủy ban Phụ nữ Hiệp hội Người mù châu Á-Thái Bình Dương nên việc đi công tác nước ngoài một mình như đã thành quen. Tham gia các diễn đàn quốc tế, chị đều phát biểu trực tiếp bằng tiếng Anh mà không cần qua phiên dịch.

Không chỉ thông thạo 3 ngoại ngữ, Việt Anh còn khiến mọi người nể phục về trình độ công nghệ thông tin (CNTT). Ai mới gặp chị lần đầu chắc hẳn sẽ ngạc nhiên với việc chị sử dụng điện thoại và máy vi tính nhanh thoăn thoắt. Chị cho biết: “Tốt nghiệp cấp 3, những ngày dài rỗi rãi ở nhà mình đã tìm nguồn vui bằng cách làm thơ, viết truyện ngắn, rồi viết bài cộng tác với các báo, đài. Khi các bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc và Ban biên tập ở các tòa soạn báo đã gửi thư cảm ơn, động viên khích lệ khiến mình rất cảm động. Cũng qua báo chí mà ông Đinh Xuân Vịnh (người cùng họ Đinh Nho) ở Hà Nội đã gửi tặng mình một chiếc máy chữ để mình viết báo, sáng tác truyện thuận lợi hơn”.

Vốn tiếp thu nhanh những công nghệ hiện đại nên chị Việt Anh đã được cử tham gia khóa học về CNTT cho người khiếm thị ở Nhật Bản, làm sách điện tử cho người khiếm thị ở Thái Lan, tham gia hội đồng thẩm định một số dự án, sản phẩm tiêu chuẩn cho người khuyết tật… Hơn 10 năm giảng dạy môn CNTT, rồi làm Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phục hồi chức năng của Hội Người mù Việt Nam, chị đã tìm tòi và cung cấp nhiều tài liệu bổ ích về CNTT cho hội người mù trong cả nước.

Từ tháng 7-2013, chị được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Đời Mới (Cơ quan của Trung ương Hội Người mù Việt Nam). Chính những thế mạnh về CNTT và ngoại ngữ đã hỗ trợ đắc lực cho chị trong việc gửi, nhận email, trao đổi công việc. Ngoài việc duyệt bài, viết các bài có tính định hướng thì chị còn tham gia viết bài mảng quốc tế, đối ngoại của tạp chí. Chị rất tâm huyết với công việc và mong muốn sẽ góp phần tuyên truyền, động viên được nhiều tấm gương khuyết tật vượt lên số phận, hòa nhập tốt với cộng đồng.

Hạnh phúc bình dị

Căn phòng nhỏ ở tầng 2 Ký túc xá Trung tâm Đào tạo và Phục hồi chức năng là tổ ấm của vợ chồng chị cùng cô con gái 4 tuổi xinh xắn, nhanh nhẹn-Hà Anh. Anh Phạm Xuân Trường, chồng chị, cũng là người khiếm thị, hiện là Phó giám đốc trung tâm. Hôm tôi đến chơi, bé Hà Anh ở nhà. Hai mẹ con cứ ríu rít, quấn quýt bên nhau như hình với bóng, hễ mẹ đi đâu là bé lại bám theo bên cạnh như sợ mẹ bị vấp ngã...

Chị Việt Anh chia sẻ, anh chị tổ chức lễ cưới đúng vào ngày Lễ Tình nhân (14-2) năm 2009. Anh sinh năm 1974, quê ở Thanh Oai, Hà Nội. Chị và anh quen nhau khi cả hai đều là giáo viên giảng dạy ở trung tâm. Cùng cảnh ngộ khiếm thị, lại chung sống cùng ký túc xá nên rất hiểu nhau, cảm phục tinh thần vượt lên số phận của nhau mà đem lòng yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ. Tình yêu của anh chị còn được thử thách qua một thời gian xa cách khi chị chuyển về làm Phó chủ tịch Hội Người mù Hà Tĩnh, còn anh ở Hà Nội. Đến khi lấy nhau rồi vẫn còn mỗi người một nơi, hằng ngày chỉ gặp nhau qua… điện thoại.

Tôi đang trò chuyện với chị thì anh Trường đi làm về. Từ ngoài cửa, anh đã nói vọng vào: “Hôm nay, mẹ ăn gì để bố đi chợ?”… Nghe Việt Anh giới thiệu tôi là người cùng quê với chị, anh rất vui. Anh Trường là người chân thành, cởi mở với mọi người và quan tâm chăm lo gia đình. Hằng ngày, đi làm về, anh chị đều chia sẻ với nhau nhiều việc, từ việc cơ quan, học tập, chăm sóc con đến những việc trong nhà, bếp núc... Là “đôi bạn cùng tiến” đi học cao học ngành Quản lý hành chính ở Học viện Hành chính Quốc gia. Vừa làm việc cơ quan, vừa đi học, vừa chăm con nhỏ…, dù rất mệt nhưng anh chị luôn động viên nhau, cùng nhau ngày đêm ôn bài để rồi cùng nhận tấm bằng thạc sĩ xuất sắc. Anh chị là cặp vợ chồng khiếm thị đầu tiên có bằng thạc sĩ ở nước ta. Gia đình nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười và ấm áp tình yêu thương chính là nguồn động lực lớn giúp anh chị vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

 “Ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả” là điều tôi thường nghĩ đến kể từ khi biết rõ chuyện đời của chị Việt Anh, một tấm gương người khuyết tật với ý chí và nghị lực phi thường, chị đã đạt được thành công và hạnh phúc xứng đáng, tỏa ánh sáng lung linh.

Bài, ảnh: HÀ THANH MINH