QĐND - Đã từ lâu, bà con trong thôn Tràng Bảng 1, xã Tràng An, huyện Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đều chứng kiến hình ảnh ông Lê Xuân Thực, thương binh hạng 1/4 dắt tay người bệnh tập luyện những bước đi chập chững. Là thầy thuốc có tiếng ở vùng Đệ Tứ thì ai cũng rõ, song ít người biết rằng, ông Thực cũng đã từng có 20 năm sống trong cảnh bị bại liệt toàn thân do bị thương nặng khi tham gia chiến đấu tại mặt trận biên giới Tây Nam. Không đầu hàng trước số phận, ông tự chữa trị cho mình khỏi hẳn căn bệnh “sống đời thực vật”. Và gần 20 năm qua, ông còn cứu chữa cho biết bao người thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này.
 |
CCB Lê Xuân Thực cùng vợ thu hái thuốc nam tại vườn dược liệu của gia đình.
|
Năm 1974, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân dân ta đang trong giai đoạn quyết liệt, chàng thanh niên 18 tuổi Lê Xuân Thực ở thôn Tràng Bảng 1, xã Tràng An, huyện Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) xung phong lên đường nhập ngũ. Chỉ sau khóa huấn luyện ngắn, hành quân thần tốc vào chiến trường miền Nam, Lê Xuân Thực được biên chế vào Lữ đoàn 316 (biệt động Thành) và vinh dự tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Tổ quốc được giải phóng, nhưng đất nước chưa hòa bình, Lê Xuân Thực lại cùng đồng đội có mặt trên trận tuyến mới. Trong đội hình của Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn 316, Lê Xuân Thực cùng đồng đội được cấp trên điều ra chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc. Ôn lại ký ức đã trở thành “bước ngoặt” trong cuộc đời, cựu chiến binh (CCB) Lê Xuân Thực kể: “Tham gia cả chiến dịch lớn, ác liệt như vậy mà tôi không bị trúng một “hòn tên mũi đạn” nào. Thế nhưng, tại mặt trận biên giới Tây Nam và Cam-pu-chia, tôi bốn lần bị thương, trong đó lần bị thương thứ tư khiến tôi phải sống cảnh bại liệt suốt hơn 20 năm”.
Bị thương khắp cơ thể, trong đó có những vết thương nặng như ở đầu, ở cổ và cột sống lưng khiến ông phải nằm liệt tại chỗ. Sau nhiều tháng ngày điều trị ở khắp các bệnh viện, những vết thương của ông không thay đổi. Nhớ lại những ngày tháng đau buồn ấy, CCB Lê Xuân Thực chia sẻ: “Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết để giải thoát nỗi khổ cho bản thân và những người phục vụ mình. Nhưng tỉnh táo nghĩ lại, tôi lại tự hỏi, chiến tranh ác liệt vậy mà mình không chết, thì không cớ gì phải chết vô nghĩa lúc thời bình này”.
Cuối năm 1978, lần đầu tiên ông Thực được Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng Duy Tiên (Hà Nam) đưa về thăm gia đình theo nguyện vọng. Biết tin anh bộ đội Lê Xuân Thực còn sống trở về, chiều hôm ấy, căn nhà nhỏ lợp rạ nằm lọt thỏm giữa chốn quê nghèo trên vùng Đệ Tứ chật cứng bà con làng trên, xóm dưới đến thăm hỏi, động viên, trong đó có cô thôn nữ Ngô Thị Thắng ở tận làng bên cũng có mặt. Nhìn thấy hình ảnh một anh Thực nằm bất động trên giường, cô gái trẻ Ngô Thị Thắng òa khóc...
Thương anh bộ đội vì dân, vì nước mà phải rơi vào hoàn cảnh trên, từ hôm đó, cô sinh viên năm cuối Trường Sư phạm 10+3 Uông Bí Ngô Thị Thắng đã đem lòng yêu anh. Với ý nguyện sẽ được ở bên anh, trở thành điểm tựa cho anh, giúp anh vượt qua nỗi đau, Ngô Thị Thắng đã bỏ qua tất cả những lời can ngăn người thân, bạn bè để đến với Lê Xuân Thực. Và rồi, chỉ hơn một tháng sau, đám cưới giữa anh thương binh Lê Xuân Thực và cô thôn nữ Ngô Thị Thắng được hai bên gia đình tổ chức đạm bạc, ý nghĩa. Ngày cưới, chú rể Lê Xuân Thực nằm bất động một chỗ, còn cô dâu Ngô Thị Thắng xinh đẹp, rạng ngời hạnh phúc.
Sau ngày cưới vài hôm, Lê Xuân Thực được đón trở lại trung tâm để tiếp tục an dưỡng và điều trị bệnh, còn người vợ Ngô Thị Thắng lại tiếp tục lên trường lo ôn luyện, thi cử, chuẩn bị cho việc hoàn thành khóa học. Đầu năm 1979, cô giáo Thắng được phân công về công tác tại Trường cấp I, II Nông trường Bình Khê, cách nhà gần 5km. Ngày ấy, phương tiện đi lại còn khó khăn nên hai năm Lê Xuân Thực mới được trung tâm đưa về thăm gia đình một lần. Cuộc sống vợ chồng Lê Xuân Thực như “Ngưu Lang-Chức Nữ”, nhưng thật hạnh phúc. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, nhận thấy tình trạng bệnh tình của chồng không thuyên giảm, người vợ trẻ quyết định đề nghị với lãnh đạo trung tâm cho phép đón anh về gia đình chăm sóc. Được cấp có thẩm quyền đồng ý, vậy là kể từ năm 1987, Lê Xuân Thực chính thức xuất ngũ và hưởng chế độ thương binh hạng 1/4. Từ ngày đón chồng về nhà, công việc đối với cô giáo Ngô Thị Thắng càng trở nên bận rộn hơn. Để có thêm thời gian chăm sóc chồng, con, cô giáo trẻ Ngô Thị Thắng lại có thêm một quyết định dũng cảm nữa: Chia tay công việc trồng người. “Nhờ ơn phúc của tổ tiên nên ông Thực mới có được như ngày hôm nay”-bà Thắng rớm nước mắt tâm sự với chúng tôi. Và quả thật, một “phép màu” như trong câu chuyện “cổ tích” lại đến với cuộc đời anh thương binh nặng Lê Xuân Thực.
Từ ngày được vợ trực tiếp chăm sóc, sức khỏe, trí nhớ của ông Thực dần bình phục trở lại. Vẫn trong cảnh bại liệt toàn thân, nhưng tĩnh tâm nghĩ đến khoảng thời gian cùng đồng đội cầm súng chiến đấu, ông Thực nhớ đến tình cảm quân dân, nhất là hình ảnh người dân đã cưu mang, giúp đỡ bộ đội trong những năm tháng chiến đấu. Hồi tưởng lại những điều học được từ nhân dân, nhất là một số bài thuốc gia truyền của người dân vùng biên giới Tây Nam, ông Thực thì thầm với vợ, tìm bằng được những cây thuốc để thử nghiệm chữa trị cho chính mình. Không quản đường sá xa xôi, bà Thắng sớm tối đi khắp làng trên, xóm dưới để tìm về cho ông Thực những cây thuốc. Một năm, ba năm, rồi 10 năm, từ người chỉ nằm một chỗ, ông Thực đã dần ngồi dậy được, loanh quanh đi lại trong nhà, ngoài sân bằng chiếc xe lăn; đứng dậy, chập chững từng bước bằng đôi nạng gỗ; rồi lại buông hẳn được đôi nạng gỗ đi lại bình thường. Khoảng thời gian để có ngày kỳ diệu ấy với ông Thực cũng tròn 20 năm (từ 1978 đến 1998).
Học được những bài thuốc gia truyền quý hiếm để tự chữa trị cho mình thoát khỏi cảnh sống “đời thực vật”, ông Thực nghĩ ngay đến việc sẽ giúp đỡ những người khác khi không may rơi vào hoàn cảnh như mình. Ban đầu, ông Thực chủ yếu cứu chữa cho những người thân, anh em trong họ hàng, bạn bè đồng ngũ và bà con lối xóm. Thấy nhiều bệnh nhân, nặng có, nhẹ có đến với ông đều được chữa khỏi, tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều bệnh nhân tìm đến gia đình nhờ ông chữa trị.
Để phục vụ người bệnh, ông bà Thực quyết định vay mượn, xây dựng ngôi nhà mái bằng làm chỗ cho các bệnh nhân ở xa đến có nơi ăn, nghỉ. Bà Nguyễn Thị Nhịt, 70 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) là vợ liệt sĩ, kể với chúng tôi: “Tôi được người trong làng giới thiệu, nên tìm đến đây nhờ ông Thực chữa trị. Hơn hai tuần điều trị, bệnh tình của tôi đã thuyên giảm rất nhiều. Ông Thực chữa bệnh cho tôi mà không lấy bất kỳ đồng tiền công nào. Ông ấy nói với tôi, chữa bệnh cho bà là để tri ân đồng đội, vì chồng tôi là liệt sĩ. Tôi cảm động lắm!”. Tiếp lời bà Nhịt, chị Nguyễn Thị Phương Lý xen vào: “Tôi bị rối loạn nội tiết, máu lên não chậm, cũng được người thân mách đến đây. Mới hơn một tuần điều trị mà tôi thấy bệnh tình của mình chuyển biến rất rõ chú ạ. Vợ chồng bác Thực nhiệt tình và thương người lắm. Tiền thuốc bác Thực cũng chẳng nhận nhiều như tôi nghĩ”...
Trong những năm qua, có ngày ông Thực tiếp nhận gần 10 bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ông cho tôi xem gần 20 cuốn sổ ghi chép về bệnh nhân trong những năm qua, tôi nhẩm tính mỗi cuốn cũng có tới hơn một trăm bệnh nhân được ông ghi chép cẩn thận, chi tiết cụ thể tên tuổi, quê quán, bệnh tình và kết quả điều trị hàng ngày... Việc khám, chữa bệnh của ông Thực chủ yếu hướng vào hoạt động từ thiện đối với những trường hợp có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đối tượng chính sách... Cuộc sống của gia đình ông Thực giờ đã khá hơn nhiều. Bốn người con của ông bà đều đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định. Chia tay chúng tôi, ông Thực tâm sự: “Tôi là người may mắn, không chỉ vượt qua được bệnh tật, mà còn có điều kiện để giúp đỡ thêm được vài người. Tôi là người lính, sống, chết đều nhờ nhân dân. Vì thế, giờ mình biết được đôi chút thì cố gắng để trả ơn nghĩa của nhân dân, của đồng đội. Tôi làm việc này với tâm nguyện đúng như lời của Cụ Hồ đã dạy: Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Tôi nghĩ, đã làm lợi cho dân là làm lợi cho nước, trong đó có mình, gia đình mình, người thân của mình. Nghĩ vậy, nên tôi làm vậy, chú ạ !”.
Bài và ảnh: NGUYỄN MẠNH DŨNG