QĐND - Bản mình có bao nhiêu cháu được đi học? - “Trước thì ít nhưng giờ nhiều rồi”. Dân mình trồng cây gì là chủ yếu? - “Trồng chuối”. Sao cả bản lại đi trồng chuối?... - “Cái này phải hỏi trưởng bản”. Những người dân ở bản U Gia nói với tôi như vậy. Đi tìm trưởng bản, qua chiếc cầu treo, qua sông Nậm Na, đến điểm Trường Tiểu học Lê Văn Tám thì gặp. Thật bất ngờ, trưởng bản năm nay mới 36 tuổi. Tuổi 36 mà đã được bầu làm trưởng bản với một bản 100% đồng bào dân tộc Dao, hẳn phải là người rất có uy tín.
Trường học cho bản mới
Bản U Gia thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã biên giới Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Chuyện về uy tín của trưởng bản 36 tuổi-Phàn Chỉn Cò thì ai cũng biết, nhưng đối với những người như chúng tôi, câu chuyện về Phàn Chỉn Cò thật thú vị. Cô giáo Trần Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám nói rằng: “Gọi Phàn Chỉn Cò là trưởng bản tuổi 36 cũng đúng, nhưng thực ra anh đã được bầu làm trưởng bản từ mấy năm trước rồi, lúc ấy có khi chỉ độ 30 thôi”. Cô Hằng là người miền xuôi nhưng đã gắn bó gần 20 năm với bản vùng cao này, điểm Trường Tiểu học Lê Văn Tám đứng chân trên bản U Gia nên cô Hằng hiểu hơn ai hết về vai trò của trưởng bản. “Trưởng bản là người gần bà con nhất, hiểu bà con nhất và nói bà con nghe nhất”-cô Hằng tâm sự.
 |
Trưởng bản Phàn Chỉn Cò (giữa) đến dự buổi khởi công xây dựng nhà bán trú điểm Trường Tiểu học Lê Văn Tám.
|
Chính điểm Trường Lê Văn Tám ở bản U Gia ngày càng được mở rộng cũng là một phần công sức của trưởng bản Phàn Chỉn Cò. Ngày mới về đây, điểm trưởng nằm lưng chừng đồi, diện tích mặt bằng rất ít, chỉ đủ sân chào cờ và một dãy nhà 3 phòng học. Công sức của các thầy cô và đặc biệt là uy tín của Trưởng bản Phàn Chỉn Cò đã thuyết phục được nhà dân nằm ngay sát trường nhường thêm cho trường một diện tích đất khá rộng, họ chỉ lấy tiền hỗ trợ hoa màu đến thời kỳ thu hoạch. Ngày 4-6-2015, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với đơn vị tài trợ khởi công xây dựng nhà ở bán trú cho điểm Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Trưởng bản Phàn Chỉn Cò rất nhiệt tình, hăng hái. Anh có mặt rất sớm, tay năm tay mười lao vào việc. Anh còn huy động người dân đến trường để tham gia lễ khởi công. Trong câu chuyện với chúng tôi, Phàn Chỉn Cò nhớ vanh vách số các cháu đến trường ở từng cấp học, anh phấn khởi thổ lộ: "Cả bản U Gia chưa có cháu nào học đến cao đẳng. Nhưng thật mừng là hiện nay đã có 3 cháu đang được học cấp 3 ở ngoài huyện. Đấy là niềm hy vọng của cả bản".
Bản U Gia hiện có 78 hộ với 378 nhân khẩu. Người dân vẫn còn rất nghèo và đang từng bước ổn định cuộc sống sau lần “dời non”, cả bản phải di chuyển về nơi ở mới hiện nay vào năm 2013.
Cây cầu treo mơ ước
Bản U Gia từng nằm ở khu vực rất hiểm trở, bị con sông Nậm Na ngăn cách với đường giao thông chính. Mùa khô thì có thể lội qua sông được nhưng mùa mưa con nước vô cùng hung dữ. Vào bản nếu không muốn đi xa hơn 30km đường vòng rừng núi thì chỉ có cách chèo bè mảng hoặc đu dây qua sông. Phương pháp qua sông ấy quá nguy hiểm và năm nào cũng có người chết đuối. Nhưng rồi cuộc sống quá khó khăn, nơi ở của cả bản bị lở đất liên tục. Chính quyền địa phương đã quyết định lập kế hoạch cho người dân U Gia xuống chỗ ở mới.
Di chuyển cả bản là thách thức lớn. Lấn cấn mãi người dân không chịu di dời. Tại sao? Bao lần chính quyền các cấp về khảo sát tại bản, khảo sát nơi ở mới, Trưởng bản Phàn Chỉn Cò đều nêu rõ một nguyện vọng của người dân: “Bà con cần có một cây cầu để qua sông. Không có cầu, cuộc sống của người dân khó khăn lắm. Mùa mưa lũ, U Gia thường xuyên bị cô lập. Ngô, lúa làm ra không mang đi bán được. Các cháu học sinh không đến trường được. Người dân bị ốm không đến trạm xá được”. Đại diện chính quyền các cấp cũng đã hứa sẽ làm cầu treo, bà con yên tâm. Tuy nhiên, trước mắt người dân phải di chuyển khỏi vùng sạt lở. Nói thì thế nhưng di chuyển là bài toán vô cùng nan giải. Người dân bao đời gắn với nơi ở này. Họ sinh ra, lớn lên đã gắn với từng ngọn đồi, vách núi, con suối, dòng sông. Vùng đất với những tập tục văn hóa đã nuôi dưỡng họ trưởng thành, giờ phải xa vùng đất đó thật chẳng dễ chút nào. Ra chỗ ở mới liệu cuộc sống có tốt hơn? Đất sản xuất lấy ở đâu?... Các cấp chính quyền bảo rằng ra chỗ ở mới sẽ tốt hơn, nhưng bà con cần có những người làm gương, đi trước để bà con được chứng kiến, được nhìn thấy nơi ở đó.
Ai là người đi trước để dân bản tin theo, đi theo? Trưởng bản Phàn Chỉn Cò đã vận động một số người dân và là người đi đầu di cư xuống điểm bản mới. Nói là làm, nhà Phàn Chỉn Cò đã di chuyển đầu tiên. Trưởng bản đã làm gương và thuyết phục bà con rằng, chỗ ở mới bà con không còn phải lo sạt lở, chính quyền đã hứa sẽ làm cầu treo qua sông, bà con bản mình không còn phải đu dây, không phải chèo bè qua sông nữa. Sau đó, nhiều hộ đã di chuyển theo. Giờ thì cả bản U Gia đã xuống vùng thấp hơn, đường vào bản đã có cầu treo. Không chỉ cầu treo, chính quyền các cấp đã từng bước làm đường bê tông tới từng cụm dân cư. Điều mà trước đây người dân U Gia chưa bao giờ dám mơ tới.
U Gia ngày mới
Dân bản U Gia nghèo, nghèo lắm. Cái nghèo có nhiều nguyên nhân nhưng sinh nhiều con vẫn là lý do chính khiến cái nghèo truyền từ đời này sang đời khác. Làm gì nhỉ? Chỉ có sinh ít con mới có điều kiện nuôi con khôn lớn được. Dân bản U Gia bao đời vẫn thế, cái đói, cái nghèo cứ bám mãi bởi nhà nào cũng nhiều con. Trẻ con sinh ra chẳng được chăm sóc tốt. Phàn Chỉn Cò nhiều lần được đi họp ngoài xã, ngoài huyện, được hướng dẫn, vận động rất nhiều về việc chỉ nên sinh ít con. "Mình phải làm gương thì người dân trong bản mới nghe"-Trưởng bản Phàn Chỉn Cò nghĩ vậy. Hai vợ chồng trưởng bản đã thống nhất với nhau, chỉ sinh 2 con như các anh, các chị làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên huyện khi vào đây đã nói. Rồi những tờ rơi tuyên truyền về việc sinh ít con được chính tay trưởng bản đưa đến các gia đình. Nhiều lần họp bản, trưởng bản nói với bà con: “Sinh ít con là chủ trương của Đảng, Nhà nước ta. Sinh ít con thì người dân bản ta mới chăm sóc, nuôi dạy con được. Người dân bản ta sẽ bớt đi nghèo đói”. Giờ thì 2 con của vợ chồng trưởng bản đã 12 và 14 tuổi. Bản U Gia đã có nhiều gia đình làm theo trưởng bản, họ cũng đẻ ít con hơn. Số ấy chưa nhiều nhưng Phàn Chỉn Cò tin tưởng: Rồi đây các thế hệ gia đình sau này của U Gia sẽ sinh ít con, trẻ con sinh ra sẽ được đến lớp, được chăm sóc lúc ốm đau, được đến trạm y tế chữa bệnh chứ không còn phó mặc cho ông trời.
Về nơi ở mới, trồng cây gì là phù hợp nhất với người dân U Gia? Bản nằm bên bờ sông Nậm Na nên diện tích cho việc canh tác lúa, hoa màu không nhiều, hơn nữa năng suất nương bãi không cao. Đất dọc bờ sông Nậm Na đặc biệt phù hợp với cây chuối, thế là bản U Gia nhà nhà trồng chuối, nhà trưởng bản Phàn Chỉn Cò trồng rất nhiều chuối. Mỗi buồng chuối đến thời kỳ thu hoạch, thương lái mua với giá khoảng 300.000 đồng, có buồng to bán 400.000 đồng. Mấy năm nay, chuối trồng đến đâu bán hết đến đó. Bản U Gia chỉ đi vài ki-lô-mét là đến giáp biên giới với nước bạn Trung Quốc. Thương lái rất thích chuối ở U Gia bởi chất lượng tốt, chuối tươi, ngon. Vài năm nay, cây chuối là thu nhập chủ đạo của dân bản U Gia. Tuy nhiên, dân bản U Gia cũng hiểu rằng, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào cây chuối, biết đâu có lúc nào đó chuối lại khó tiêu thụ. Trưởng bản Phàn Chỉn Cò rất hiểu điều đó, anh bảo: Bà con đang mở rộng diện tích trồng ngô, lúa nước và đặc biệt là cây cao su. Cả bản đã trồng được rất nhiều những loại cây này. Người dân U Gia đã từng bước vượt qua khó khăn, U Gia đang từng ngày đổi thay.
Bài và ảnh: NGUYỄN HÀ MY