QĐND - Lâu nay, người dân xóm Cả, thôn Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn quen gọi ông Tạ Đình Chất, thương binh hạng 2/4 là triệu phú có… "vết chân tròn". Họ gọi ông như vậy, bởi hơn 5 năm qua, với thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng, ông đã đưa gia đình từ chỗ chạy ăn từng bữa trở thành một trong những hộ khá giả nhất nhì trong xã...

Vươn lên từ đôi chân tàn phế

Đầu năm 1968, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang vào giai đoạn gay go, ác liệt, thanh niên Tạ Đình Chất khi ấy vừa tròn 18 tuổi đã cùng hàng trăm người con vùng quê chiêm trũng Yên Lạc tình nguyện lên đường nhập ngũ. Kết thúc khóa huấn luyện, ông và các đồng đội được lệnh hành quân thần tốc vào chiến trường B, biên chế Trung đoàn 36, Sư đoàn 308, tham gia nhiều trận đánh ác liệt trên khắp các chiến trường. Đặc biệt, ông là một trong số các chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong mùa hè đỏ lửa ấy, ông bị thương nặng, vĩnh viễn mất đi một bên chân phải. Sau khi điều trị lành vết thương, ông được chuyển về Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phú (cũ) với chức vụ Trợ lý chính sách. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, con còn nhỏ dại, nên sau 15 năm phục vụ liên tục trong quân đội, tháng 8-1983, ông xin nghỉ chế độ mất sức rồi trở về quê hương với một thân thể không còn nguyên vẹn.

Cũng kể từ đây, vấn đề "cơm áo gạo tiền" đè nặng lên đôi vai thương binh Tạ Đình Chất và người vợ quanh năm đau ốm. Để duy trì cuộc sống gia đình, nuôi các con ăn học, lo tiền thuốc thang cho vợ, ông quyết tâm phải làm gì đó cho vợ con đỡ khổ. Ông lên thẳng hợp tác xã xin nhận thầu đóng than, đốt gạch, dù biết mức khoán khá cao: 70% gạch A; 20% gạch B. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thân thể người thương binh, đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã tỏ vẻ ái ngại: “Nhiều người lành lặn, có kinh nghiệm về đốt gạch mà còn không dám nhận khoán, trong khi đồng chí là thương binh từ chiến trường về, chưa làm việc này bao giờ, công việc lại rất nặng nhọc, đồng chí làm thế nào được! Thôi, đồng chí cứ về đi, gia đình có khó khăn gì địa phương sẽ xét trợ cấp”. Ông Tạ Đình Chất nhớ lại. Mặc dù vậy, ông vẫn kiên quyết nhận công việc, thậm chí còn xin làm cam kết: “Nếu gạch hỏng, lò sập, tôi xin bồi thường 100% cho hợp tác xã”. Trước quyết tâm của người thương binh giàu nghị lực, đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã đành chấp thuận.

Thương binh Tạ Đình Chất chăm sóc cây cảnh vườn nhà.

Kể từ đó, hôm nào cũng vậy, thương binh Tạ Đình Chất tháo bỏ một bên chân giả, chống cây nạng gỗ vừa trực tiếp đóng than vừa xếp gạch vào lò, công việc của ông suốt ngày quẩn quanh bên lò gạch. Bà Nguyễn Thị Cậy, vợ ông đến giờ vẫn còn ám ảnh cảnh vất vả, lam lũ của chồng: “Suốt ngày ông ấy dầm mình ngoài bãi than với độc một chiếc quần đùi đen nhẻm. Nhìn chồng thương tật bò lê đóng than, xếp gạch, công việc nặng nhọc mà tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong vì sức tôi có hạn, không giúp được gì cho chồng”. Theo tâm sự của bà Cậy, suốt mấy năm thầu lò gạch cho hợp tác xã, cảnh nghèo vẫn bám đuổi gia đình ông, vì ngày công thời điểm ấy Nhà nước chỉ trả bằng thóc, khéo làm lắm cũng chỉ đủ ăn. Trước cuộc sống khốn khó, nhiều đêm nằm thao thức không sao ngủ được, trong đầu ông luôn thường trực câu hỏi phải làm cách nào để sáu miệng ăn của gia đình mình không bị đói, không còn khổ, làm thế nào để thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Khi Nhà nước có chính sách cho vay vốn khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, ông bàn với vợ con đầu tư phát triển kinh tế theo mô hình VAC (vườn, ao, chuồng). Để có vốn, ông vay ngân hàng được 10 triệu đồng. Có tiền, ông đào ao thả cá, nuôi hàng nghìn con gà đẻ. May mắn cho gia đình ông khi ngay vụ đầu đã thu được hàng tấn cá tươi. Đến vụ sau, do đời sống của đại bộ phận người dân thời điểm đó còn nhiều khó khăn, vì vậy sản phẩm làm ra của ông không có mấy người mua, không có nơi tiêu thụ. Đã không bán được hàng, lại bị đợt dịch lớn khiến toàn bộ số lượng cá và gà đang thời kỳ thu hoạch của ông chết hàng loạt, kinh tế gia đình gần như kiệt quệ; tiền vay ngân hàng cứ lãi mẹ đẻ lãi con lên đến 60 triệu đồng.

Không đầu hàng trước số phận, đầu năm 2002, ông tiếp tục mạnh dạn vay vốn để phát triển theo mô hình cũ. Cũng may đúng năm đó, việc tiêu thụ sản phẩm dễ dàng hơn trước, kinh tế gia đình ông bắt đầu ổn định trở lại. Khi trang trải được hết nợ ngân hàng, ông quyết định mở rộng diện tích mặt nước, đầu tư nuôi cá, đồng thời tiến hành kiên cố hóa hệ thống chuồng trại chăn nuôi. Để làm gương cho các con trong lao động, ngày nắng cũng như ngày mưa, ông bỏ cây nạng gỗ trên bờ, lội cả bên chân thương tật của mình xuống ao để đào đất, vét bùn; lê khắp các cánh đồng để cắt cỏ nuôi cá; tìm đến các trung tâm tư vấn, các trại lợn, trại nuôi cá giống trên địa bàn tỉnh học hỏi kinh nghiệm… Những nỗ lực, cố gắng cộng với chịu khó tham khảo, học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm từ sách báo và các chuyên gia, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, việc chăn nuôi của ông Chất ngày càng có hiệu quả. Cá phát triển nhanh, sinh sản tốt; gà chóng lớn, không bị dịch bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại, mỗi năm gia đình ông thu 3 lứa cá, mỗi lứa hơn 2 tấn, trừ chi phí, thu lãi hơn 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông thường xuyên duy trì từ 70 đến 100 đầu lợn siêu nạc; cứ 3 tháng lại xuất chuồng một đợt, tính trung bình mỗi năm gia đình ông bán ra thị trường hơn 20 tấn lợn thịt thương phẩm, thu lãi gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, tận dụng đất trống, ông trồng thêm hơn một nghìn cây bạch đàn, sau 6 năm cho thu hoạch hơn 50 triệu đồng, dùng tiền bán cây, ông tiếp tục xây dựng thêm chuồng trại, mở rộng khu chăn nuôi...

Sẻ chia kinh nghiệm-giúp đỡ người nghèo

Khi đã có “của ăn của để”, xây dựng nhà cửa khang trang cũng là lúc thương binh Tạ Đình Chất có cơ hội mở rộng tấm lòng, sẵn sàng giúp đỡ những người dân nghèo quê ông, giúp các hội viên cựu chiến binh (CCB) có hoàn cảnh khó khăn vươn lên làm chủ cuộc sống. Vào mỗi đợt thu hoạch cá, sau khi bán cho các đại lý, toàn bộ số dư còn lại ông bán cho các hộ nghèo trong xã và các hội viên CCB đang phát triển mô hình trang trại như ông chỉ bằng 70% giá thị trường. Ngoài phần hỗ trợ cá giống cho các CCB, ông còn trích ra 10 triệu đồng cho số hội viên nghèo vay để làm vốn.

Trường hợp đầu tiên phải kể đến là hộ gia đình ông Trần Bá Khoa, hội viên Hội CCB thôn Xuân Đà, xã Nguyệt Đức. Trước kia, gia đình ông Khoa được xếp vào diện nghèo nhất, nhì thôn. Năm 2005, sau khi được ông Tạ Đình Chất cho vay 10 triệu đồng và hỗ trợ về con giống, ông Khoa tiến hành phát triển kinh tế theo mô hình VAC. Quá trình làm, ông thường xuyên được CCB Tạ Đình Chất hướng dẫn kỹ thuật, phổ biến kinh nghiệm, giới thiệu thị trường. Chỉ sau hai năm, gia đình ông Khoa không những thoát nghèo mà đã bắt đầu có tài sản tích lũy. Trong chuồng chăn nuôi của gia đình ông thường xuyên duy trì 40-60 đầu lợn thịt; gần 1ha ao thả cá; hàng nghìn con gia cầm; trừ chi phí, bình quân mỗi năm thu nhập 50-70 triệu đồng.

Hộ thứ hai là gia đình anh Nguyễn Văn Sỹ, ở thôn Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, là bộ đội xuất ngũ, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Học tập theo cách làm của thương binh Tạ Đình Chất, anh Sỹ đã mạnh dạn vay vốn, xây trang trại chăn nuôi. Anh Sỹ cũng được CCB Tạ Đình Chất hỗ trợ toàn bộ con giống mà không tính gì đến lời lãi. Nhờ chịu khó, tích cực nghiên cứu, học hỏi, lại thường xuyên được ông Chất tư vấn, hướng dẫn về kỹ thuật, nên công việc chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Sỹ gặp rất nhiều thuận lợi. Hiện anh cũng đã trở thành một trong những hộ gia đình có kinh tế khá giả trong xã với mức thu nhập bình quân gần 100 triệu đồng/năm. Hay như trường hợp ông Nguyễn Văn Phú, thôn Văn Chỉ, xã Nguyệt Đức cũng vậy. Nhà ông vốn rất nghèo, lại đông con, nhờ sự tư vấn và giúp đỡ nhiệt tình của thương binh Tạ Đình Chất, hiện cuộc sống gia đình ông đã cải thiện đáng kể. Mấy năm trở lại đây, gia đình ông luôn nằm trong tốp 10 gia đình có thu nhập cao của thôn.

Nói về thương binh Tạ Đình Chất, người bạn đồng niên, đồng ngũ thân thiết của ông là Đại tá Vũ Anh Tú, trú tại thôn Vật Lại, xã Đồng Cương (huyện Yên Lạc), Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc, khẳng định: “Ông Chất là người giàu nghị lực, một trong những hội viên CCB tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc. Ông ấy là người không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn gian khổ, một người có nghị lực phi thường mà nhiều người lành lặn không có được. Chính quá trình luyện rèn trong môi trường quân ngũ và những năm tháng chiến đấu gian khổ trên khắp các chiến trường đã tôi luyện cho ông ấy một phẩm chất đặc trưng riêng có ở Bộ đội Cụ Hồ…”.

Chia tay người thương binh “tàn nhưng không phế” Tạ Đình Chất, trong lòng chúng tôi thực sự thấy cảm phục. Từ một hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đến nay gia đình ông đã đủ đầy, trở thành một trong những tấm gương tiêu biểu về sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế, góp phần làm giàu cho gia đình, cho quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG