QĐND Online - Quanh năm biền biệt thực hiện nhiệm vụ xa nhà, Trung tá Hoàng Kim Hằng, Tiểu đoàn 25 Công binh, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Biên phòng luôn an tâm về hậu phương vững chắc của mình. Anh có người vợ hiền vừa nuôi hai con, vừa chăm sóc anh trai chồng nằm liệt một chỗ…
Chọn gian khổ về mình
Hậu phương của anh là chị Lưu Thị Hằng, ở thôn Xuân Long, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Chị Hằng không chỉ là người vợ, người mẹ hiền tần tảo, giúp chồng an tâm công tác, mà còn là người em dâu giàu tình yêu thương hiếm có… Năm 1992, tai họa ập đến gia đình chồng, người anh trai chồng là Hoàng Kim Huỳnh trong một lần lao động gặp nạn, tưởng đã cướp đi mạng sống! Sau 2 năm điều trị nhưng sức khỏe của anh vẫn không bình phục, hệ thần kinh trung ương mất chức năng, tất cả mọi sinh hoạt đều nhờ sự giúp đỡ của gia đình… Mấy năm gần đây, bố mẹ chồng lần lượt qua đời, điều kiện thời gian chăm sóc của các anh chị bên nhà chồng lại khó khăn. Chị Hằng chủ động bảo với chồng: “Mình đón bác Huỳnh về chăm sóc anh nhé, nếu không em chẳng an tâm”. Lời đề nghị của vợ khiến anh Hằng thêm yêu thương người vợ trẻ hiền thảo. Bởi chị vừa chăm sóc hai con ở tuổi ăn, tuổi học đã đủ mệt, giờ thêm anh trai chồng nằm một chỗ! Thương vợ nhiều, nhưng không còn cách nào khác, anh chị đã đồng lòng đón anh Huỳnh về nhà mình để tiện chăm sóc.
 |
Chị Hằng chăm sóc anh chồng đến từng bữa ăn.
|
Từ việc cho anh ăn uống, vệ sinh cá nhân, tắm rửa cho anh trai chồng, dần dần đôi tay chị quen đến từng phần việc, từng động tác và thời gian. Vất vả không quản, nhưng có điều mỗi lúc trở trời, anh Huỳnh rất ngang bướng và không nghe chị bảo, không chịu ăn uống, thuốc men, không cho dọn dẹp, tắm rửa... Không chỉ chăm sóc anh Huỳnh, chị Hằng còn là người bạn của anh, để anh chia sẻ hỏi han đủ thứ. Chị Trần Thị Thính bày tỏ cảm kích trước tình cảm của chị Hằng: “Hoàn cảnh của chị Hằng cả thôn ai cũng thương, thế nhưng việc của thôn, của xã chị còn tích cực tham các hoạt động, ăn ở với bà con lối xóm không mất lòng ai”.
Phật ở tại tâm, chị Hằng không có thời gian để nay đây, mai đó chốn cửa Phật, mà tâm luôn hướng thiện, luôn yêu thương con người. Những gì chị đã và đang tìm đến là chân lý cái đẹp của tình người, của giáo lý nhà Phật: Tích thiện để mong được phùng thiện, gieo phúc hôm nay để ngày mai được gặt phúc. Dù gia đình cũng chẳng khá giả gì, nhưng thấy một hoàn cảnh, một số phận kém may mắn hơn mình là lòng trắc ẩn day dứt, sẵn sàng chia sẻ trong điều kiện của mình. Ở thôn, xã có phát động các hoạt động từ thiện, anh chị luôn tiên phong đi đầu…
Thông điệp yêu thương, đùm bọc
Quanh năm biền biệt trên những công trường, vài tháng anh mới về thăm gia đình một lần. Ở nhà với mẹ, hai cháu chứng kiến những cơn đau vật vã của bác Huỳnh, thấy mẹ dọn vệ sinh cho bác là 2 cháu đều đi làm việc khác giúp mẹ. Có lần cháu Hoàng Kim Hiếu đứng nhìn mẹ dọn vệ sinh cho bác, cháu đã úp mặt vào tường khóc. Còn cháu Hoàng Kim Trung Đạo mới học lớp 6, nhiều lần nhìn mẹ chăm sóc bác rồi khóc nức nở vì thương mẹ. Tuy chưa đủ lớn để thấu hiểu mọi chuyện, nhưng đã động lòng con trẻ. Hai cháu ngoan, biết chăm chỉ học tập và giúp mẹ nhiều hơn. Chị thường nói với các cháu: “Bác là anh trai của bố, là ruột thịt nhà mình các con phải hết mực yêu thương bác”. Mỗi lần ấy chị lại lấy ra những bức ảnh một thời tuổi thanh niên của anh Huỳnh. Các cháu xem đã rơi nước mắt, rồi phụ mẹ những việc nho nhỏ như mang cơm, lấy nước mời bác. Còn mọi việc khác tất cả đều trên đôi tay mềm của chị, chăm sóc anh Huỳnh như một đứa trẻ. Chị Hằng chia sẻ: “Chăm sóc anh chồng, tôi muốn giáo dục cho các cháu về lòng hiếu đạo, biết trân trọng tình máu mủ gia đình, để các cháu biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau”.
Sinh năm 1976 tuổi Bính Thìn, cầm tinh con rồng sinh vào mùa hạ, đường gia đạo, công danh có phần yên ổn, an nhàn, ấy mà chẳng được nhàn thân! Đôi tay, đôi chân chị như chưa bao giờ biết ngơi nghỉ. Chồng đi biền biệt, mỗi ngày, chị phải dậy từ mờ sáng lo cơm nước cho anh trai chồng, lo cho các con ăn uống, đưa các cháu đến trường, rồi trở về mở cửa quầy tạp hóa, kiếm thêm khoản phụ giúp nuôi gia đình, nuôi các con…
Hôm chúng tôi về thăm anh Huỳnh, trong căn phòng rộng, thoáng mát và rất sạch sẽ, ít ai ngờ rằng đây là nơi anh Huỳnh đã nằm liệt tại giường hơn một năm nay. Đứng bên vợ, anh Hằng xúc động: “Vợ tôi vất vả lắm các anh ạ”. Trong lòng chị như có làn gió mát tràn vào… Trước tấm lòng vàng hiếm hoi của chị, tôi thầm nghĩ ở đây đó, giữa xã hội này vẫn còn sự phức tạp! Tiền tài, vật chất chà đạp lên giá trị đạo đức, tình nghĩa, thì tấm lòng của chị Lưu Thị Hằng như ngọn đuốc soi sáng mọi giá trị ấy.
Anh Hoàng Kim Hằng hôm nay không quên ngày anh bộ đội trẻ Biên phòng, thầm thương trộm nhớ cô thôn nữ nhà ở gần đơn vị đóng quân. Ngày ấy, anh Hằng ngỏ lời với chị, chị hỏi anh: "Dân gian có câu "Cùng tuổi thì nên, cùng tên thì chớ", sao anh lại yêu em?" Chàng sĩ quan trẻ nhanh nhẹn: “Anh tin, chỉ có tấm lòng em mới đủ sức hy sinh với người lính”. Chị nhớ mãi lời tiên đoán ấy, đã và đang hy sinh, nguyện cả đời thủy chung vun đắp tổ ấm hạnh phúc của mình, tận tụy chăm sóc anh trai chồng để anh sống vui phần đời còn lại, giúp chồng an tâm công tác. …
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẠNH