QĐND - Đất nước ta sau chiến tranh có rất nhiều người tình nguyện đi tìm hài cốt của các liệt sĩ, nhưng ở thôn Yên Từ, xã Mộc Bắc (Duy Tiên, Hà Nam) lại có một cựu chiến binh (CCB) đang làm công việc ngược lại: Đi tìm người thân cho những phần mộ liệt sĩ. Trong suốt 8 năm qua, CCB Đào Văn Quân đã tìm được thân nhân cho rất nhiều phần mộ của những đồng đội đã ngã xuống.

Một năm có 365 ngày thì phần lớn thời gian ông Đào Văn Quân đều vắng nhà. Chúng tôi đã nhiều lần đến thăm nhà ông, nhưng đều gặp vợ ông. Trò chuyện với chúng tôi qua điện thoại, ông bảo:

- Thời gian đối với chú còn quý hơn kim cương. Chú liên tục đi, ít khi có mặt ở nhà lắm, mong các cháu hiểu cho!

Một lần gần đây, khi ông lên Hà Nội dự hội nghị về thương binh, liệt sĩ chúng tôi mới gặp và cùng ông về nhà. Điều kiện kinh tế của gia đình ông khó khăn. Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng của ông bà dường như không khi nào đóng cửa. Trong nhà, ngoài chiếc ti vi cũ và bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương mà ông được các cấp, ngành tặng thưởng treo kín một góc tường, còn lại thì chẳng có thứ gì đáng giá. Ông bảo: "Đợt này đi họp ngoài Hà Nội, nên chú nghỉ ở nhà đôi ba ngày. Nhưng phải chuẩn bị tài liệu, xác định đường đi, bởi mấy hôm nữa chú lại lên đường tiếp cháu à!".

Số điện thoại được ông Đào Văn Quân ghi lại trên những vỏ hộp thuốc lá.

Nghe ông nói với chúng tôi như vậy, bà Nguyễn Thị Kỳ (vợ ông) ngồi lặng yên... Rồi bà đứng dậy lấy cho ông cốc nước, vừa nói như để giải thích thêm với chúng tôi:

- Ông ấy tham công tiếc việc lắm. Ông ấy cứ sợ thời gian trôi đi. Nhiều lúc đang ăn cơm hoặc đang nghỉ ngơi thì có điện gọi là lại vùng dậy ghi ghi chép chép. Đêm cũng như ngày, ông ấy chẳng kể thời gian, giờ giấc nào hết. 

Trò chuyện với ông Đào Văn Quân, chúng tôi được biết ông sinh năm 1955, tại thôn Yên Từ, xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên. Năm 1970, dù đang đi học nhưng có lệnh tổng động viên, ông xung phong nhập ngũ rồi theo đoàn quân vào chiến trường (lúc đó tính ra ông mới 15 tuổi). Ông là quân nhân của Trung đoàn 88 (Trung đoàn Tu Vũ), thuộc Sư đoàn 308. Năm 1986, ông rời quân ngũ về quê cày cuốc mưu sinh như bao CCB khác sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, với dân tộc. Chính niềm tự hào về đơn vị cùng tình cảm sâu sắc với đồng đội đã hy sinh, năm 2007, khi được người chỉ huy cũ ở Trung đoàn 88 "giao nhiệm vụ" tìm thân nhân cho hàng nghìn phần mộ liệt sĩ, ông nhận lời ngay. Ông Quân tâm sự:

- Chú nhận lời ngay mà chẳng mảy may suy nghĩ gì. Chú coi đó là nhiệm vụ trong thời bình của mình. Và chú tự nhủ mình phải có nghĩa vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ này.              

Công việc ông đang làm chỉ xuất phát từ tấm lòng mà không hề có bất cứ khoản tiền hỗ trợ nào. Ông làm với tâm nguyện: Cũng là một cách tri ân đồng đội, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chỉ tay về phía góc nhà, ông bảo chiếc xe đạp cà tàng hôm nay cũng được nghỉ ngơi bởi chủ nhân của nó ở nhà. Chiếc xe cũ kỹ đã theo ông suốt gần 8 năm đi khắp các thôn, xã, huyện của tỉnh Hà Nam. Rất may, diện tích của tỉnh Hà Nam không lớn, nên tính từ nhà ông ở Mộc Bắc đạp xe đến huyện xa nhất cũng chỉ 50km trở lại. Ông cười và nói với chúng tôi:

- Chú không biết đi xe máy. Giờ tuổi cũng đã lục tuần rồi chẳng muốn tập xe máy nữa nên đành cọc cạch với chiếc xe đạp cà tàng này thôi.

Ông Đào Văn Quân và chiếc xe đạp cà tàng.

 “Nhiệm vụ” của ông đâu chỉ có đi trong tỉnh Hà Nam. Ông phải đi tìm thân nhân cho không ít đồng đội hy sinh các thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm ở 6 tỉnh miền Bắc, rồi tiếp đến là các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. Thậm chí, một số đồng chí hy sinh ở Cam-pu-chia và Lào ông cũng lên kế hoạch để tìm kiếm người thân. Cho đến nay, ông Quân đã đi đến gần 300 nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. Đi tới đâu, ông đều ghi chép lại rất cẩn thận tên, tuổi, quê quán, thông tin liên quan đến liệt sĩ vào sổ để tìm cách liên lạc. Sau khi đã có thông tin về các phần mộ, ông bắt đầu đối chiếu với tài liệu do Ban liên lạc của Trung đoàn 88 cung cấp, rồi tìm cách liên lạc với người thân của các liệt sĩ.

"Nhiều lúc mình như đang mò kim đáy bể, bởi địa giới hành chính, tên gọi của các thôn, phường, xã, quận, huyện ở nhiều tỉnh thay đổi. Vì thế, báo được thông tin về ngôi mộ liệt sĩ cho người thân cũng công phu lắm"-ông phân trần.

Như để minh chứng cho những khó khăn mà mình đã gặp phải trong "hành trình" đi tìm người thân cho các liệt sĩ, ông Quân đưa cho chúng tôi xem danh sách hàng nghìn số điện thoại mà ông ghi trong sổ hay những vỏ hộp thuốc lá. Dù các nhà mạng thường xuyên khuyến mại, nhưng trung bình mỗi tháng ông Quân cũng phải trả khoảng 1,5 triệu đồng tiền điện thoại để liên lạc tìm thân nhân của các liệt sĩ. Ông lý giải:

- Khi có thông tin về liệt sĩ, ban đầu chú phải gọi theo số điện thoại của UBND các xã. Từ lãnh đạo xã, chú nhờ tìm người ở thôn này, thôn kia có liệt sĩ mà chưa biết thông tin... Sau đó, chú lại trực tiếp điện thoại cho họ để trao đổi thông tin. Đã rất nhiều lần tìm kiếm theo phương pháp trên nhưng vẫn thất bại, bởi địa giới hành chính thay đổi, hoặc người thân của liệt sĩ đã thay số điện thoại. Những trường hợp như thế, nếu ở trong tỉnh thì chú lại mang theo bản đồ, đạp xe tới tận nơi. Còn với các tỉnh khác thì chú đi ô tô hoặc tàu hỏa.

Theo ông Quân thì với mức trợ cấp thương tật chỉ đủ để ông thanh toán tiền điện thoại, còn những khoản chi phí khác như tiền tàu xe, ăn uống, ông đều phải có sự hỗ trợ của vợ hoặc con cái.

Cần mẫn suốt 8 năm qua, hơn 3.500 phần mộ liệt sĩ ở các tỉnh, thành phố đã được ông Đào Văn Quân liên hệ, cung cấp đầy đủ thông tin cho người thân. Trong đó, hơn 10 gia đình ở Hà Nam đã đưa được hài cốt liệt sĩ về địa phương nhờ những thông tin do ông cung cấp. Nếu tính cả các tỉnh miền Bắc thì tới nay, ông Đào Văn Quân đã giúp gần 1.000 gia đình tìm và đưa được hài cốt của chồng, cha, ông mình về với gia đình, quê hương...

Ông biết giờ mình vẫn còn sức khỏe, có thể đi được, làm được, nhưng rồi nay mai sẽ yếu đi. Bởi thế, ông tận dụng mọi thời gian để làm việc nghĩa. Trò chuyện với chúng tôi, ông nhắc đi nhắc lại nỗi trăn trở của mình vì hiện vẫn còn hàng nghìn thông tin về các phần mộ liệt sĩ ở miền Trung, miền Nam mà ông chưa thể liên lạc được với gia đình, người thân của liệt sĩ. Vì thế, ông rất mong qua bài báo này, sẽ có nhiều người liên hệ để ông được cung cấp thông tin về các liệt sĩ. Trước khi chia tay chúng tôi, ông lại nhắc:

- Nếu ai có hỏi, các cháu nhớ ghi cho đúng địa chỉ của chú nhé. Chú là Đào Văn Quân, thôn Yên Từ, xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; điện thoại 0947.347590...

 Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ HƯỜNG