QĐND - Hiến tặng thân xác của mình cho y học sau khi qua đời là tâm nguyện của đôi vợ chồng cựu chiến binh, thương binh Lê Văn Thân-Đặng Thị Kim Tuyến, ngụ tại phường 10, quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh). Không những thế, gần 17 năm qua, ông Thân còn tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhiều người khác cùng làm theo mình, tạo thành một phong trào thiện nguyện lan rộng khắp khu phố. Và cái tên “ông Thân hiến xác” đã trở nên quen thuộc với bà con nơi đây.

Từ chuyện vợ thuyết phục chồng…

Xuân này, ông Lê Văn Thân (Tư Thân) bước sang tuổi 84 nhưng vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn. Bà Tuyến kém chồng một tuổi nhưng tai lãng, mắt mờ, chân chậm. Dù vậy, khi nhắc tới chuyện hiến xác thì bà vẫn cười rất vui, nhìn ông đầy âu yếm. Bà Tuyến nhớ lại: “Năm 1998, trong một lần đi họp phụ nữ phường, tôi được nghe tuyên truyền về lợi ích của việc hiến xác sẽ giúp sinh viên y khoa được học thực tế trên cơ thể người. Vốn là y sĩ chiến trường (Ban Quân y T4, Sài Gòn-Gia Định) nên tôi hiểu điều đó có lợi cho chuyên môn của các bác sĩ tương lai đến mức nào. Chính bản thân tôi nếu trước đây có xác người để học thực hành thay cho mô hình thạch cao thì tôi đã không bất lực, nhiều lần nuốt nước mắt nhìn đồng đội vĩnh viễn ra đi. Hình ảnh những thương binh nặng bị vết thương hành hạ vô cùng đau đớn, trong khi khả năng của trạm y tế cơ sở có hạn, bom đạn như mưa, không chuyển anh em về hậu cứ được dẫn đến tử vong cứ ám ảnh tôi suốt nhiều năm liền. Vậy nên chẳng cần suy nghĩ, tôi tự nguyện làm đơn hiến xác tại Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế TP Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch-PV). Đơn giản vậy thôi. Tôi chết nhưng thân xác tôi vẫn còn ở lại trên đời, vẫn giúp ích cho người khác”.

Ông Tư Thân đang hướng dẫn thủ tục hiến xác cho anh Hoàng Mạnh Hùng, 45 tuổi, ngụ tại Hóc Môn.

Bà Tuyến cười móm mém. Tôi hỏi: “Làm thế nào bà thuyết phục được ông cùng hiến xác?”. Quay sang chồng, bà Tuyến bảo: “Cái này thì phải để ông ấy nói cho mà nghe”. Ông Thân chậm rãi kể: “Tôi còn nhớ, hôm đó bà ấy đi đâu từ sáng, đến chiều lúc tôi đang ngồi đọc báo thì bà ấy về, mắt đỏ hoe. Tôi gặng hỏi mãi bà ấy mới nói là vừa đi dự lễ trao nhà tặng người nghèo. Thương hoàn cảnh cụ già neo đơn không ai chăm sóc nên bà ấy khóc mãi. Chẳng là, số tiền 5 triệu đồng để dành lo hậu sự bà ấy đã mang nhờ Đài Truyền hình Thành phố làm từ thiện. Hôm nay khánh thành trao nhà cho đối tượng chính sách, bà ấy được mời đến dự. Lúc đó tôi gắt lên: Sao bà lại tự ý rút tiền tặng người ta, lúc chết ai lo cho bà? Thế là vợ tôi không giấu được nữa đành phải… khai thật: Ông ơi, tôi hiến xác rồi. Nói xong, bà ấy đưa tôi xem thẻ hiến xác và giải thích tỉ mỉ cho tôi nghe. Nào là có lợi cho sinh viên y khoa học tập, nào là không tốn tiền lo hậu sự mà thân xác vẫn còn ở trên đời… Rồi đột nhiên bà ấy hỏi, ông có muốn hiến xác không, ngày mai tôi đưa ông đi làm thủ tục? 5 triệu đồng tiền hậu sự của ông, ông muốn làm gì thì làm. Nghe vậy tôi phân vân lắm vì vẫn thấy lơ mơ!”. “Nhưng rồi ông đã đồng ý?”, tôi sốt ruột chen ngang. Ông Thân không trả lời mà với tay mở chiếc túi nhỏ lấy tấm thẻ hiến xác đưa tôi xem. Đọc dòng chữ: “Lê Văn Thân, năm sinh 1931, nghề nghiệp bộ đội nghỉ hưu, thương binh hạng 3/4, tự nguyện đăng ký hiến xác”, tôi hiểu bà Tuyến đã thuyết phục được chồng làm đơn hiến xác.

Cái ngày vợ chồng ông chở nhau tới trung tâm y tế cũng là lúc ông quyết định rút 5 triệu đồng lo hậu sự gửi tặng quỹ xóa đói, giảm nghèo phường 6, quận 3, nơi ông cư ngụ hồi đó. “Lúc đầu, tôi định cho con gái nhưng vợ chồng nó cũng không đến nỗi nào, trong khi còn nhiều người khổ hơn nên tôi đổi ý dành làm từ thiện. Bà ấy nhà tôi cũng tán thành ngay”, ông Thân bộc bạch. Gia cảnh ông bà cũng chẳng khá giả gì, nguồn thu nhập hằng tháng chỉ từ lương hưu và số tiền trợ cấp thương binh ít ỏi. Vậy mà hơn 10 năm trước, vợ chồng ông đã làm từ thiện 10 triệu đồng (khoảng 2 cây vàng lúc bấy giờ). Quả thực là một nghĩa cử cao đẹp!

… đến cái tên “ông Thân hiến xác”

Sau khi hoàn tất “công việc hậu sự” cho mình rồi dành tiền ủng hộ người nghèo, vợ chồng ông Thân được cán bộ phường, khu phố biểu dương trong các cuộc họp. Vào thời điểm đó, chuyện hiến xác còn mơ hồ lắm nên ông bà thuộc diện tiên phong và được một tờ báo nêu gương. Mấy ngày sau, ông liên tục nhận được điện thoại và đón tiếp những vị khách lạ. Họ gọi điện, trực tiếp đến nhà nhờ ông tư vấn thủ tục hiến xác. Ông nhiệt tình chỉ dẫn, tiện thể tuyên truyền cái lợi của việc hiến xác cho y học. Thời gian đầu, cứ mỗi người tìm đến nhà hỏi về hiến xác là ông lại cất công lên tận Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế Thành phố để xin các loại mẫu biểu, giấy tờ liên quan về hướng dẫn tỉ mỉ cách ghi chép, rồi lại tận tình đưa họ tới trung tâm nộp đơn hiến xác. Sau này khi vận động được nhiều người, ông sao chép sẵn từng loại giấy tờ, hồ sơ để đỡ tốn công đi lại. Thế nhưng cũng có chuyện khiến ông buồn lòng. Ông Thân kể: “Vào khoảng cuối năm 2002, khi tôi vừa lên trung tâm về thì một người đàn bà chạc tuổi 50, ốm nhếch, tìm đến nhà tôi tìm hiểu về việc hiến xác. Sau khi nghe tôi giải thích, bà ta gật đầu rồi hỏi: “Hiến xác như thế tôi có được gì không? Có phải trả “hoa hồng” cho ông không?”. Tự nhiên tôi thấy chạnh lòng và chợt nghĩ, chắc tại mình tuyên truyền chưa tốt trong khi người ta vì hoàn cảnh khó khăn, lại thiếu thông tin nên cứ tưởng hiến xác là được tiền như kiểu… bán máu! Thế là từ đó tôi tích cực sưu tầm tư liệu, lên Trung tâm y tế Thành phố nhờ bác sĩ giải thích kỹ hơn về ích lợi của hiến xác cho y học; xin tờ rơi để kết hợp “nói có sách, mách có chứng”. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp khu phố, họp hội cựu chiến binh… tôi đều tranh thủ tuyên truyền hiến xác có nhiều cái lợi, cả cho mình và cho xã hội. Chết rồi mà vẫn có ích cho thế hệ sau, con cháu mình vẫn luôn có cảm giác như mình đang tồn tại. Vậy thì tại sao trước khi chết, chúng ta không tích thiện thêm một lần nữa? Nghe vậy, nhiều người đã tin tưởng, ủng hộ tôi”. Chính nhờ cách tuyên truyền giản dị, dễ hiểu lại rất đúng tâm lý đối tượng nên gần 17 năm qua, ông Thân đã vận động được hơn 70 người thuộc đủ thành phần, nghề nghiệp đăng ký hiến xác cho ngành y. Con số ấy mỗi năm một tăng chứng tỏ việc làm của ông rất hiệu quả. Bởi vậy, dù ở sâu trong hẻm nhưng khi hỏi đến tên “ông Thân hiến xác” thì bà con khu phố 14 ai cũng sẵn lòng đưa tới tận nhà.

Không chỉ vận động bà con trên địa bàn mà ông còn gương mẫu vận động người thân cùng hiến xác. Vợ chồng cô con gái lớn của ông tên là Lê Thị Kim Hồng, ngụ tại Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) cũng đồng ý nộp đơn hiến xác sau nhiều lần phản đối cha kịch liệt. “Cũng dễ hiểu thôi bởi vợ chồng nó còn trẻ mà…”, ông Thân nói như để cảm thông với tâm trạng của các con khi đó.

Tranh thủ lúc ông Thân nghe điện thoại, tôi quan sát căn nhà. Chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc tủ gỗ và một bộ bàn ghế rẻ tiền. Trên bức tường ngay lối ra vào treo kín những tấm bằng khen, giấy khen mà ông được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trao tặng. Tự nhiên tôi hình dung ra một ông Thân “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, tích cực, năng nổ, tự bỏ công sức, chi phí đi lại để giúp đỡ, vận động bà con hiến xác. Công việc ấy của ông chẳng có gì để mà tư lợi nhưng lại hữu ích cho sự phát triển của y học và thiết thực chăm lo sức khỏe con người. Bởi thế, ông vẫn hăng hái, nhiệt tình như thể đó là một nguồn vui nho nhỏ tuổi về già. “Tôi từng là một người lính nhiều lần sinh tử trong mưa bom, bão đạn. Được sống đến hôm nay đã là may mắn hơn bao đồng đội khác. Cho nên, tôi tự hứa với lòng phải sống cho có ích để trả nghĩa đồng đội đã hy sinh. Sống trả chưa hết thì chết tiếp tục trả”. Đó là phương châm sống của cựu chiến binh, thương binh Lê Văn Thân suốt mấy chục năm nay, như một lẽ tự nhiên thôi thúc ông hăng say giúp ích cho đời…

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH