QĐND - Một ngày đầu tháng 9-2014, chúng tôi tìm đến nhà ông Hồ Văn Hai (tên thường gọi là ông Ba Hai), ở ấp An Bình, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre). Vừa đến đầu ngõ, chúng tôi được vợ ông cho hay: Ông Ba Hai đi ra công trình từ sáng sớm. Theo chỉ dẫn của bà, chúng tôi tìm đến cây cầu bê tông mà ông đang cùng người dân địa phương tham gia thi công ở ấp Phú Sơn, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam. Ông Ba Hai dừng tay tráng lớp bê tông, gạt vội những giọt mồ hôi trên mặt, dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi. Câu chuyện giữa chúng tôi và ông Ba Hai nhiều lúc bị ngắt quãng bởi một số khâu trong đổ mố cầu ông vẫn phải trực tiếp “chỉ đạo” kỹ thuật. Cây cầu bê tông nông thôn ở ấp Phú Sơn được xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ của một “Mạnh Thường Quân” và người dân trong ấp đóng góp. Cầu có chiều dài 16m, gồm 5 nhịp, 12 cọc, đã được đội thi công do ông Ba Hai “chỉ huy” hoàn thành. Riêng hai mố cầu do nguồn kinh phí hạn hẹp nên ông Ba Hai “quyết định” đầu tư bằng khoản tiền tiết kiệm của mình. Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, ông Ba Hai đã góp công sức, tiền của hoàn thành 3 cây cầu nông thôn phục vụ việc đi lại của người dân địa phương.
Năm nay, ông Ba Hai đã qua tuổi 63, nhưng thân hình vẫn khá tráng kiện. Không riêng ở thôn An Bình, mà người dân ở huyện Mỏ Cày Nam dường như không ai không biết ông Ba Hai. Bởi trong suốt gần 20 năm qua, ông Ba Hai luôn là người tích cực tham gia ủng hộ kinh phí, vận động bà con góp công, góp sức làm cầu nông thôn. Hơn 100 chiếc cầu bê tông ở khắp các ấp, các xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre (đặc biệt là hai huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam) được chính tay ông xây dựng nên. Nhớ lại những năm tháng đất nước mới được giải phóng, ông Ba Hai kể với chúng tôi, một cách vừa dí dỏm, vừa rất hình ảnh:
 |
Ông Ba Hai (bên phải) tham gia làm cầu cùng người dân ấp Phú Sơn, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam. |
- “Ầu ơi… Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi…”. Đó là hình ảnh khắc họa toàn cảnh giao thông nông thôn ở Bến Tre sau năm 1975. Khi đó, phương tiện giao thông của người dân chủ yếu là xuồng và ghe. Cầu bắc qua những con lạch thì chủ yếu được người dân làm bằng tre, hoặc gỗ. Giao thông khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân ở các thôn, ấp. Sản phẩm lao động của người ứ đọng cũng do giao thông khó khăn. Những người không may bị bệnh, không được cứu chữa kịp thời nên xảy ra nhiều điều đáng tiếc. Năm 1995, phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm giao thông nông thôn lan rộng khắp tỉnh Bến Tre. Hưởng ứng chủ trương của trên, tui tích cực vận động bà con đóng góp công sức, tiền của tham gia xây dựng các công trình giao thông ở địa phương. Và cũng kể từ đó, nhiều chiếc cầu khỉ lắc lư ở Bến Tre đã được thay thế bằng những chiếc cầu sắt, cầu bê tông mới vững chắc...".
Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Đăng cho biết:
- Chính quyền, bà con địa phương hết sức tin tưởng mỗi khi ông Ba Hai đảm nhiệm việc tổ chức thi công những cây cầu với hai lý do: Thứ nhất, chất lượng các cây cầu luôn bảo đảm; thứ hai không có tình trạng lãng phí trong tổ chức thi công. Hơn nữa, khi thấy địa phương khó khăn về kinh phí, ông Ba Hai luôn sẵn sàng ủng hộ cả vật chất và ngày công lao động.
Ấp Phú Sơn (xã Ngãi Đăng) nơi ông Ba Hai đang triển khai xây dựng cây cầu có 1.264 nhân khẩu. Người dân trong ấp chủ yếu sống bằng nghề làm vườn và chăn nuôi. Cầu bê tông được xây xong sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong ấp đi lại và phát triển kinh tế. Ông Lê Quốc Phồng, ấp Phú Sơn, vui mừng nói:
- Khi có kế hoạch xây cầu, người dân chúng tôi vui lắm. Các cụ cao niên khi nghe nói ấp sắp có cầu mới cũng chống gậy ra tận nơi để xem. Xem rồi, các cụ về nhà huy động con cháu ra phụ giúp ông Ba Hai làm cầu.
Không chỉ nỗ lực vận động kinh phí, trực tiếp “chỉ đạo” xây dựng những cây cầu bê tông mới ở các ấp trên địa bàn, những năm gần đây, ông Ba Hai còn trực tiếp khảo sát, phối hợp với chính quyền các cấp đánh giá chất lượng các cây cầu đã được xây dựng từ trước. Những cây cầu đã xuống cấp, hoặc do chất lượng thi công không bảo đảm kỹ thuật, ông Ba Hai lại dành thời gian nghiên cứu, tìm giải pháp khắc phục.
- Người dân Bến Tre nói chung, Mỏ Cày Nam quê ông nói riêng đời sống kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn. Vậy ông vận động bằng cách nào để bà con tích cực đóng góp tiền của tham gia xây cầu?-Chúng tôi hỏi ông Ba Hai.
- Đã gọi là vận động thì phải trên tinh thần tự nguyện. Vì thế, trước khi vận động, tui phối hợp với chính quyền từng ấp rà soát thực tế điều kiện kinh tế của từng hộ. Tui vận động bà con theo phương châm: Hộ nào khá giả thì đóng nhiều hơn. Hộ nào đủ ăn, đủ mặc thì đóng ít hơn. Hộ nào nghèo thì tham gia phụ ngày công. Theo phương châm trên, tui đến từng hộ nói rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây cầu, rồi để bà con tự giác tham gia. Có những trường hợp vì quá nghèo nhưng tinh thần đóng góp, ủng hộ của người dân thì hết sức tuyệt vời. Tui nhận thì áy náy, mà không nhận thì bà con không vui. Thế là tui lại phải giải thích, rồi tìm biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ lại một cách phù hợp. Tuy nhiên, muốn bà con tích cực, tự giác đóng góp, bản thân mình phải luôn tiên phong, đóng góp trước. Đúng như Bác Hồ từng dạy “nói phải đi đôi với làm”, “lý thuyết phải gắn liền với thực tiễn”-Ông Ba Hai nói.
20 năm tham gia xây cầu nông thôn, ông Hồ Văn Hai đã cùng với bà con các địa phương đóng góp công sức làm nên những cây cầu bê tông chắc chắn như: Cầu Đông Lợi, cầu Nghĩa Trang (xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc), cầu Lò Cốm, cầu Cây Gõ, cầu Ngọn Đầu Đất (xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam)... Năm 2008, ông tham gia Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường của huyện Mỏ Cày Nam, được hướng dẫn về bản vẽ, kỹ thuật thi công các công trình cầu đường nông thôn. Đến nay, cây cầu nào do ông trực tiếp tổ chức thi công thì ông tự thiết kế, tự vẽ và hướng dẫn mọi người làm.
Khi nói về ông Ba Hai, ông Trịnh Văn Y, Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Bến Tre, cho biết:
- Ông Hồ Văn Hai là một điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở địa phương. Từ một người làm thợ hồ, nhưng đến nay ông Ba Hai xây cầu không chỉ đẹp, mà rất có chất lượng. Dù vẫn phải bươn chải để có đủ tiền trả lương cho 14 công nhân trong đội nhưng khi xây cầu cho địa phương ông Ba Hai luôn đề cao tinh thần phục vụ nhân dân. Vì vậy, cầu nào ông đảm nhiệm xây dựng thì kinh phí cũng thấp hơn so với dự kiến. Giúp dân xây cầu, không khi nào ông Ba Hai tính tiền công, mà nhiều lần ông tự mua nguyên vật liệu để bảo đảm tiến độ thi công. Thậm chí, có lần ông còn quyết định bán cả heo của gia đình để góp tiền mua xi măng, mua đá giúp địa phương xây cầu.
Bài và ảnh: TRẦN THỊ THU HIỀN