QĐND - "Có lúc tôi đang nằm liệt trong bệnh viện, mọi người trong Đội đến thăm và nắm tay tôi nói rằng: “Liệu Đội phát cháo miễn phí có còn được duy trì”? Tôi mỉm cười và đáp lại: “Các bác đừng lo. Không có cháu thì đội vẫn hoạt động. Các bác mới chính là những người quan trọng nhất!”.
Chàng trai đó là Lê Huy, Đội trưởng Đội phát cháo tự nguyện từ thiện Từ Tế, dù mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác nhưng anh chính là động lực giúp cho đội luôn được duy trì đều đặn.
Cuộc sống như ngọn đèn dầu trước gió
Chúng tôi tìm đến đình Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là địa điểm mà Đội phát cháo tự nguyện từ thiện Từ Tế nấu những nồi cháo nghĩa tình để phát miễn phí cho những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Chủ nhật nào cũng vậy, mọi người đều tập trung tại đây. Không ai bảo ai. Người vo gạo, người nhóm bếp, người xay thịt… dù công việc có vất vả nhưng ai nấy cũng nở nụ cười mãn nguyện trên môi khi được chung tay góp một phần sức lực giúp những bệnh nhân nghèo có thêm động lực chống lại bệnh tật.
 |
Lê Huy (bên trái) múc cháo phát cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
|
Lau những giọt mồ hôi trên trán, chị Nguyễn Thị Liên (hay được mọi người gọi với cái tên đầy thân mật "mama tổng quản") chia sẻ: “Mọi người trong đội thì ai cũng có một công việc riêng. Trong ngày chủ nhật mỗi người tranh thủ chạy đến giúp một tay để phụ giúp nấu cháo. Hôm nay, chúng tôi sẽ nấu 3 nồi và phát miễn phí tại 3 địa điểm Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Da liễu”.
“Ai là người nghĩ ra ý tưởng thành lập nên Đội phát cháo từ thiện này ạ?”-tôi hỏi. Mọi ánh mắt nhìn về hướng một chàng trai nhỏ nhắn với làn da xanh xao. Đó là Lê Huy, Đội trưởng và cũng là người thành lập ra Đội phát cháo tự nguyện từ thiện Từ Tế. Đằng sau vẻ mặt hiền lành và cái miệng hay cười là một Lê Huy đang ngày đêm vật lộn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư máu quái ác. Cuộc sống của anh bây giờ chẳng khác gì ngọn đèn dầu trước gió.
Lê Huy sinh năm 1979 tại Hà Nội. Là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả, nên từ nhỏ cuộc sống của Huy khá sung túc và được bố mẹ hết mực chiều chuộng. Huy đã từng tốt nghiệp hai trường đại học: Đại học Bách khoa và Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Sau khi ra trường, Huy đã dễ dàng được nhận vào làm quản lý cho đội xe của một hãng tắc-xi với hàng trăm đầu xe. Có việc làm ổn định, Huy lập gia đình và sinh được hai cháu. Tưởng chừng cuộc sống của anh sẽ tươi đẹp khi trong tay anh là một sự nghiệp vững chắc, một gia đình yên ấm, hạnh phúc thì tai họa bỗng nhiên giáng xuống. Sức khỏe của anh ngày càng suy yếu và sau khi đi xét nghiệm, các bác sĩ thuộc Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã kết luận Huy mắc bệnh ung thư máu.
Không tin vào mắt mình khi cầm bảng xét nghiệm trong tay, Lê Huy đã mất một thời gian khá dài suy sụp về tinh thần và sống trong sợ hãi. Đôi mắt rưng rưng, Huy nhớ lại: “Lúc đó, tôi nghĩ mình sắp chết khi cuộc sống của tôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Đã có lúc tôi hèn nhát khi không dám đối diện với sự thật, tôi bỏ bê gia đình, bỏ bê mọi công việc, mọi mối quan hệ bạn bè để giấu mình trong sự tuyệt vọng. Nhiều lúc tôi đã nghĩ quẩn muốn chết quách đi cho xong, nhưng nghĩ thương vợ, thương con nên không đành lòng”.
Từng rất mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc, nhưng khi phải đối đầu với căn bệnh quái ác đã khiến cho Huy thành một người yếu đuối đến dễ sợ. Đó là những lần xạ trị mạnh đã ám ảnh anh trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện: “Sức khỏe của tôi ngày càng xấu đi, tôi phải xạ trị mạnh trong vòng 15 ngày. Mỗi lần như thế toàn thân đau nhức đến tận xương tủy, da cháy sạm, tóc rụng trọc, đến nỗi người thân cũng khó nhận ra mình”. Huy kể lại.
Những ngày nằm điều trị trong bệnh viện là quãng thời gian tuyệt vọng nhất của Huy, anh luôn muốn trốn tránh sự thật và mong cuộc sống của mình sớm được giải thoát. Tuy nhiên, cũng tại đây anh đã được tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân cùng cảnh ngộ, thậm chí họ còn có hoàn cảnh đáng thương hơn anh rất nhiều. Anh tự nhủ, người ta nghèo nhưng dám đối mặt đấu tranh lại bệnh tật còn mình sao lại trở nên hèn nhát đến thế. Nghĩ tới đây Huy rưng rưng nước mắt, anh hiểu rằng đã đến lúc mình phải đối mặt với căn bệnh thay vì hèn nhát trốn tránh.
Nằm trong bệnh viện, Huy nhận được rất nhiều lời động viên của người thân, bạn bè và kể cả những người mà anh chưa từng quen biết. Cũng tại đây, Huy được tiếp xúc với rất nhiều mảnh đời bất hạnh khi hoàn cảnh của họ đã khó khăn nay lại còn mắc thêm căn bệnh quái ác, rồi họ lại phải xa quê lên Hà Nội điều trị, thiếu thốn trăm bề. Huy rất muốn làm một điều gì đó để tiếp sức giúp họ có thêm niềm tin chống lại bệnh tật. Và cũng từ đây, ý tưởng về việc thành lập Đội phát cháo tự nguyện được nung nấu…
Chung một tấm lòng - Chia sẻ yêu thương
Theo Lê Huy và một số anh chị trong đội chúng tôi đến phát cháo từ thiện tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Đống Đa, Hà Nội). Dù sức khỏe ngày càng giảm sút, nhưng Huy vẫn nhanh nhẹn múc từng bát cháo đưa đến tận tay người bệnh và không quên gửi lời động viên rất mạnh mẽ: “Mau chóng khỏi bệnh nhé các bác!”. Mọi người đáp lại bằng những lời yêu thương từ tận đáy lòng.
Cầm bát cháo trên tay, bác Vũ Thị Toàn, quê Đông Triều, Quảng Ninh xúc động: “Năm nay là năm thứ tư tôi điều trị tại đây rồi. Mỗi năm ít nhất 3 lần điều trị nội trú tại bệnh viện. Đợt nào cũng được ăn cháo miễn phí của đội Từ Tế. Chúng tôi rất cảm động và biết ơn. Đó là niềm động viên an ủi, chia sẻ với những bệnh nhân như chúng tôi. Riêng với Huy, tôi rất thán phục cậu ấy, mặc dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo mà vẫn cố gắng giúp đỡ mọi người”.
Được biết ngày 15-7-2012, Lê Huy đứng ra thành lập Đội phát cháo tự nguyện từ thiện Từ Tế. Mới đầu chỉ có vài thành viên cùng nhau đóng góp để gây quỹ, nhưng về sau hoạt động của đội đã nhận được rất nhiều sự tham gia hưởng ứng. Ngoài kinh phí tự quyên góp, Huy còn đứng ra kêu gọi và nhận sự hỗ trợ của một số tổ chức từ thiện và các cá nhân có lòng hảo tâm. “Mới đầu tôi rất lo lắng khi nấu xong nồi cháo đầu tiên, chi phí hết 600 nghìn đồng. Ngay sau buổi phát cháo đầu tiên, đội chúng tôi nhận được những hiệu ứng rất tích cực, có rất nhiều cá nhân, tổ chức sẵn sàng đứng ra quyên góp nhân lực và vật lực giúp cho hoạt động của đội được tiếp tục duy trì đều đặn cho tới bây giờ”. Huy chia sẻ.
Em Nguyễn Thúy Hiền, lớp 9, Trường THCS Bế Văn Đàn, một thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội có những chia sẻ: “Em theo mẹ tham gia đội phát cháo này khoảng nửa năm rồi. Lúc trước, thấy mẹ bảo là làm việc này sẽ giúp được rất nhiều cho những người bệnh nghèo nên em rất hào hứng. Trong quá trình tiếp xúc, em thấy càng thêm yêu thương mọi người. Đặc biệt là chú Huy, chú ấy vui tính và hài hước lắm, chú luôn là tấm gương sáng để em nỗ lực noi theo”.
Vào những ngày lễ, Tết, Đội phát cháo Từ Tế còn tham gia gói bánh, tặng quà cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Trung thu vừa qua, Đội đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Tại đây, đội đã tổ chức các chương trình như: Múa lân, ca nhạc, tặng đèn ông sao, bóng bay và 320 túi quà cho các bệnh nhân nhí. Bên cạnh đó, đội còn hỗ trợ kinh phí cho 10 cháu đặc biệt khó khăn, mỗi cháu 500.000 đồng... Với những đóng góp cho xã hội bằng những nghĩa cử cao đẹp, Đội phát cháo tự nguyện từ thiện Từ Tế đã được Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn và Cộng đồng trao chứng nhận là “Địa chỉ nhân văn” ở Việt Nam.
Bản thân Lê Huy, dù mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng anh vẫn cố kìm nén lại cơn đau và luôn cùng mọi người san sẻ công việc: “Có lúc tôi nằm trong bệnh viện, mọi người trong đội đến thăm và nắm tay tôi nói rằng: “Liệu Đội phát cháo miễn phí có còn được duy trì”? Tôi mỉm cười và đáp lại rằng. Các bác đừng lo. Không có cháu thì đội vẫn hoạt động. Các bác vẫn phải nấu cháo và chuyển đến tận tay cho những bệnh nhân nghèo đấy! Nhiều lần điều trị liệu trình cả nửa tháng trời, vì quá sốt ruột không biết mọi người trong đội duy trì công việc thế nào, nên tôi đã... trốn khỏi viện. Tuy nhiên khi được gặp mọi người, được tận tay đưa bát cháo cho những bệnh nhân nghèo, tôi cảm thấy bệnh tật trong người dường như tan biến hết”. Chính lúc đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, Lê Huy càng thấm thía giá trị cuộc sống. Anh tâm sự: “Tôi biết thời gian của tôi không còn nhiều. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng làm thêm những việc có thể, để phần nào giúp đỡ các bệnh nhân nghèo”. Huy tươi cười chia sẻ.
Bài và ảnh: HỮU TRƯỞNG