QĐND - Với tình yêu đặc biệt với Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng tâm nguyện được góp phần gìn giữ những giá trị thiêng liêng của lịch sử dân tộc, quân đội, suốt 19 năm qua, có một người đàn ông thầm lặng gắn bó với “rừng thiêng”, trông giữ Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo - nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (VNTTGPQ) 70 năm trước.
19 năm gắn bó với “rừng thiêng”
Trưa một ngày đầu đông, nắng trải dài trên cánh đồng ở xã Tam Kim (Nguyên Bình, Cao Bằng), nhưng dưới những tán cây cổ thụ trong khu rừng Trần Hưng Đạo, tiết trời đã bắt đầu se lạnh. Chúng tôi tiến sâu vào khu “rừng thiêng”, rồi theo con đường quanh co dẫn lên đỉnh Slam Cao. Ở nơi cao nhất của khu rừng, chúng tôi gặp một người đàn ông đang ngồi bất động, ánh mắt đăm đắm nhìn ra xa... Thấy khách đến, ông mới như chợt tỉnh, mở lời giới thiệu: “Tôi là Đặng Hồng Cao, đã sống, công tác ở khu rừng Trần Hưng Đạo này suốt 19 năm”.
Theo lời ông Cao, ông là người dân tộc Dao Tuyền. Từ năm 1995, khi có chủ trương “tuyển” người trông coi khu rừng Trần Hưng Đạo, ông xung phong đăng ký đầu tiên, dù biết mức lương khi đó chỉ vỏn vẹn 160.000 đồng/tháng. Ghi nhận quyết tâm của ông, ngay sau đó, ông được chuyển về huyện Nguyên Bình nhận nhiệm vụ “trông rừng”. Cũng từ đó, ông gắn bó phần đời của mình với “rừng thiêng”; xem rừng là nhà; làm bạn, kết thân với cây cối, chim thú và những chứng tích lịch sử đã tồn tại ở đây suốt 70 năm qua.
 |
Nụ cười hiền từ của người canh rừng Trần Hưng Đạo.
|
Hằng ngày, ông Cao thức dậy từ sớm, tay cầm chổi, lưng dắt con dao quắm, bắt đầu quét, dọn lá rừng trên hệ thống đường dẫn đến các vị trí của khu di tích. Công việc tuy đơn giản là vậy, nhưng dường như ông không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Chỗ mới vừa thoáng đãng, sạch sẽ thì chỗ vừa dọn cách đó mấy hôm đã ngập lá rừng…
Miệt mài với công việc “quét lá rừng”, có hôm ông chủ tâm nấu cơm đủ ba bữa, nhưng cũng lắm khi ông chỉ chuẩn bị cơm sáng, rồi mang theo cơm nắm, ăn cho qua bữa trưa ngay ở giữa rừng. Đến tối mịt, ông mới trở ra bìa rừng lo bữa tối với nắm rau rừng... Độ dăm hôm, ông lại thực hiện lịch “đi tuần” - cuốc bộ khắp khu rừng để kiểm tra từng gốc cây, bụi cỏ... Thi thoảng, ông lại dành thời gian đến với đồng bào ở các thôn, bản xung quanh, để tuyên truyền bà con nâng cao ý thức bảo vệ khu “rừng thiêng”.
Ông Cao kể, ngày mới vào công tác, sự vắng vẻ, xa gia đình có lúc khiến ông muốn bỏ cuộc. Cơ sở vật chất khi đó cũng rất khó khăn, trong suốt 10 năm đầu, ông phải sống tại khu “lán trại”- di tích của Đội VNTTGPQ. Cũng ngần ấy năm, nơi đây không có điện, nước uống phải lấy từ mạch khe trong rừng, thực phẩm thiếu thốn vì đường sá đi lại quá xa xôi, vất vả... Nhưng vượt lên tất cả, ông Cao tâm niệm: Đời người, đâu dễ gì được gắn bó với một địa danh lịch sử thiêng liêng của dân tộc, của quân đội; hơn nữa, trông coi, gìn giữ rừng Trần Hưng Đạo cũng chính là cách đóng góp công sức xây dựng quê hương, Tổ quốc.
Sống lâu thành quen, gắn bó nhiều thành yêu; ông yêu từng gốc cây, hòn đá, nhành lan... nơi đây. Có lẽ vì thế, bây giờ ông Cao là “bộ từ điển” sống về khu rừng. Ông nhớ chính xác khoảng cách từ bìa rừng vào nơi thành lập Đội VNTTGPQ, với 110 bậc đá; đường lên đỉnh Slam Cao gần 1km với 508 bậc đá dốc... Diện tích toàn khu di tích rừng hơn 201ha, nhưng ông thuộc làu nhiều loại cây, biết rõ khu vực nào có loài thú gì sinh sống; nơi nào có nhiều loại rau dại, hoa quả...
Nỗi niềm và nguyện ước
Gần đây, ông Cao có thêm một phần việc đặc biệt, ý nghĩa. Ấy là, mỗi sáng sau khi tỉnh giấc, ông đều cẩn trọng thắp nén hương thơm lên ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được ông phụng lập. Ông kể, từ ngày Đại tướng ra đi, ông thường xuyên được tiếp đón nhiều đoàn khách và người dân gần xa về đây viếng Đại tướng. Hôm chúng tôi về, khi thắp hương tưởng nhớ Đại tướng, tay ông run run, giọng đầy cảm xúc: “Đại tướng vẫn cười các đồng chí ạ!”. Nói rồi, hai khóe mắt ông đẫm lệ!
Từ ngày Đại tướng đi xa, ông Cao năng đi chợ hơn để mua những vật dụng cần thiết phục vụ hương khói cho người đi xa, theo phong tục tập quán địa phương. Ông chia sẻ: "Đại tướng như cha, chú của nhân dân, cha chú của tôi. Và tôi thực hiện đạo hiếu con, cháu khi bậc sinh thành về với tổ tiên".
Đồng chí Tô Đình Hải, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Kim, chia sẻ, từ ngày Đại tướng ra đi, ông Cao như trầm tính, lặng lẽ hơn. Còn theo “người trông rừng” thì từ khi Đại tướng mất, ông dành thời gian đi bộ lên đỉnh núi Slam Cao nhiều hơn. Dù bản thân chưa một lần được gặp Đại tướng, nhưng ông đã nhiều lần được nghe kể lại về những chiến công lừng lẫy của “Anh Văn”, nhất là những chiến công đầu tiên của quân đội ta do Đại tướng trực tiếp chỉ huy. Ngày xưa, Đại tướng đã nhiều lần ở trên đỉnh Slam Cao này để quan sát hoạt động của quân Pháp tại đồn Phai Khắt và Nà Ngần, rồi sau đó lên kế hoạch tiêu diệt địch. "Ở đây, tôi như thấy mình vẫn đang được ở bên Đại tướng" - ông Cao xúc động chia sẻ.
Niềm vui hiện tại của ông Cao là được chứng kiến sự đổi thay về diện mạo của Khu di tích rừng Trần Hưng Đạo. Được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, nhiều công trình mới được xây dựng khá to đẹp, như: Nhà tiếp đón, nhà tưởng niệm, bức phù điêu 34 chiến sĩ... Ông Cao bảo: “Mấy tháng ròng, anh em bộ đội Quân khu 1 về lao động, khu rừng trở nên nhộn nhịp hơn, như thể 70 năm trước, Đại tướng và các bậc lão thành cách mạng chuẩn bị thành lập “đội quân đàn anh”.
Chia tay chúng tôi, ông Cao bắt tay chắc nịch rồi khảng khái, rằng ông đã hứa với lòng mình, với “rừng thiêng” sẽ dành hết tháng năm công tác còn lại của cuộc đời để gắn bó với khu rừng Trần Hưng Đạo. Chúng tôi đã đi thật xa, vẫn thấy đỉnh Slam Cao sừng sững giữa trùng trùng núi non kỳ vĩ... Và đâu đó trong tiềm thức, chúng tôi biết: Trên đỉnh núi lịch sử kia, mỗi ngày qua đi, vẫn luôn có một người đàn ông lặng lẽ, trầm mặc với nỗi niềm và nguyện ước thiêng liêng!
Bài và ảnh: NGUYỄN SÔNG TRÀ