QĐND Online - Là hiệu trưởng của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái khi tuổi đời còn khá trẻ, anh Hoàng Đình Tuyền (sinh năm 1983) tạo ấn tượng cho người đối diện ngay lần đầu gặp mặt bởi vẻ ngoài hiền lành, ôn hòa. Trò chuyện cùng người thầy giáo trẻ nhưng  đã có tới 8 năm công tác tại ngôi trường còn nhiều khó khăn, tôi càng thêm khâm phục tâm huyết với nghề giáo của anh.

“Con ốm cũng không biết nằm viện nào”

Chị Hoàng Thị Thuận, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sùng Đô đã mở đầu câu chuyện về người đồng nghiệp của mình như thế. Là người cùng làm công tác quản lý trường, chị Thuận được tiếp xúc nhiều với người hiệu trưởng trẻ tuổi này nên rất hiểu và quý mến anh. Chị Thuận kể: “Đầu năm học 2014-2015, con anh Tuyền bị ốm phải nằm viện nhưng vì công tác đầu năm học mới bận rộn, mải lo cho trường, lớp nên đến lúc các đồng nghiệp hỏi anh xem cháu nằm viện nào để đến thăm, anh cũng không biết chính xác con mình nằm viện nào?”.

Thầy giáo Hoàng Đình Tuyền (thứ hai từ trái sang) tại Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Hoàng Thuận.

Ra trường năm 2004, công tác hai năm ở một trường gần trung tâm, năm học 2006-2007, anh Tuyền quyết định tình nguyện lên giảng dạy tại ngôi trường còn nhiều khó khăn này. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sùng Đô có 4 điểm trường lẻ có tên: Ngã Ba, Ngã Hai, Giàng Pằng, Làng Mảnh và một điểm trường chính. Các điểm trường cách nhau từ 15km đến 20km. Học sinh ở đây đa số là người dân tộc Mông. Do phong tục, tập quán của bà con còn lạc hậu nên việc vận động học sinh tới trường, giữ học sinh ở lại lớp là cả sự cố gắng lớn của các thầy cô giáo. Ngay từ khi mới về trường, anh Tuyền cũng như các thầy cô giáo khác phải lặn lội đi vận động học sinh tới lớp. “Học sinh thường hay nghỉ học nhất là sau mỗi dịp Tết, hay nghỉ hè, vì thế, sau mỗi dịp này, các thầy, cô giáo lại leo đồi, vượt suối đến từng nhà vận động con em đồng bào Mông đi học. Nhiều nơi cách trung tâm xã gần 20km, các thầy, cô phải khăn gói đi vài ba ngày mới trở về. Hồi đó, điện lưới còn chưa có, cuộc sống khó khăn nhưng tình cảm thầy trò lúc nào cũng thắm thiết ”, anh Hoàng Đình Tuyền chia sẻ.

Để đến trường cũng là một thử thách lớn của các thầy cô, khi các điểm trường cách xa nhau, đường đi chỉ độc những con đèo dốc ngoằn nghèo, mùa mưa đất bùn bết dính quện chặt lấy bánh xe. Từng có cơ hội lên điểm trường chính, tôi vẫn không quên được hình ảnh con đường chỉ toàn sỏi đá, gồ ghề. Vậy mà, các thầy cô giáo nơi đây trong đó có thầy giáo Hoàng Đình Tuyền đã đi lại không biết bao nhiêu lần trên những cung đường này để “gieo” chữ cho các mầm non tương lai.

Tình yêu nảy nở trong khó khăn

Khi tôi đem thắc mắc, tại sao một người trẻ tuổi như anh lại không lựa chọn về giảng dạy cho một ngôi trường nằm gần trung tâm, anh Tuyền cười hiền mở lòng: “Tôi nghĩ mình còn trẻ, có sức khỏe thì khó khăn có quản ngại gì. Hơn nữa, chính nhờ công tác tại đây, tôi đã gặp gỡ được tình yêu của cuộc đời mình”.

Thầy giáo Hoàng Đình Tuyền. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Tình yêu mà anh Tuyền nhắc tới chính là người vợ hiền cũng chính là đồng nghiệp của anh. Hai anh chị quen nhau khi cùng nhận công tác giảng dạy tại trường. Đều chung chuyên môn dạy Văn-Sử nên hai người có nhiều điểm chung để trao đổi với nhau sau giờ làm việc. Xa nhà nên trong những ngày tháng đồng cam cộng khổ ấy, tình cảm đã nảy nở đem lại trái ngọt là một đám cưới đầm ấm. Dù đã có một cháu nhỏ kháu khỉnh gần 7 tuổi nhưng vợ chồng anh Tuyền phải gửi con cho ông bà nuôi để yên tâm công tác. Thế là, cứ vài tháng, gia đình nhỏ mới được sum họp. Xa con ai không thương không nhớ, nhưng vì công việc, hai vợ chồng anh động viên nhau vượt khó khăn để hoàn thành công việc trồng người cao quý.

Mơ ước về cây cầu vững chắc qua suối

Hầu hết giáo viên tham gia giảng dạy tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sùng Đô đều có nhà ở xa trường, vì thế hằng ngày, để tới các điểm trường, các thầy cô giáo phải vượt quãng đường gần 20km, đặc biệt là phải vượt qua hai con suối là Bản Mười và Gia Hội. Ở những con suối này chỉ có cầu tre bắc qua, rất chông chênh nguy hiểm, nhất là mùa mưa lũ.

Chị Hoàng Thị Thuận, Phó hiệu trưởng, người đã có thâm niên đi lại qua suối do nhà xa trường gần 20km chia sẻ: “Đường đi tới trường có lẽ là một trong những khó khăn lớn nhất của giáo viên và học sinh. Con đường này mùa mưa thì bết dính, cả cô lẫn trò phải ì ạch kéo xe qua những vũng bùn, mùa hè thì sỏi, đá nhô lên chỉ cần sơ ý có thể ngã xe. Nhưng khó khăn nhất vẫn là việc vượt suối vì nó tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho cả giáo viên lẫn học sinh”.

Các thầy cô giáo Trường Tiểu học và THCS Sùng Đô ngày ngày vẫn phải "lặn lội" trên những con đường như thế này đến trường. Ảnh: Thu Hà.
Vào mùa mưa lũ, việc vượt qua hai con suối Bản Mười và Gia Hội thực sự nguy hiểm với thầy, trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sùng Đô. Ảnh do thầy giáo Hoàng Đình Tuyền cung cấp.

Tâm sự về ước mơ lớn của mình, anh Tuyền cho biết, anh chỉ có mong muốn cây cầu vững chắc sẽ sớm được bắc qua suối để giáo viên bớt vất vả và con đường đến các điểm trường sẽ bớt khó khăn, học sinh đến trường sẽ đông hơn và trường cũng khang trang tươi đẹp hơn.

Khi kể về bản thân mình anh Tuyền ngại ngần bao nhiêu thì giờ tôi lại thấy vẻ say sưa ánh lên trong đôi mắt anh bấy nhiêu khi kể về những ước mơ cho ngôi trường nơi mình đang công tác. Có lẽ đối với anh, mong ước về bản thân không có nhiều thay vào đó là những mong ước cho đồng nghiệp và học sinh thân yêu của anh.

Anh Tuyền chia sẻ: “Ở nơi khó khăn này, để công tác quản lý trường được tốt, tôi cũng cần sự giúp đỡ, chia sẻ rất nhiều từ các đồng nghiệp. Hầu hết các giáo viên giảng dạy ở trường đều xa nhà nên anh, chị em rất yêu thương, đùm bọc nhau”.

Chào người hiệu trưởng trẻ tuổi, tạm biệt Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sùng Đô, tôi cùng chị đồng nghiệp không khỏi ngại ngùng khi nghĩ tới quãng đường mà mình sắp đi để trở lại trung tâm huyện Văn Chấn. Ấy vậy mà, bao nhiêu năm qua, những thầy cô nơi đây đã không ngại đường xa và khó khăn để “cõng" chữ gieo mầm.

THU THỦY