QĐND - Có một người phụ nữ yêu Trường Sa theo cách của riêng mình, đó là gửi ra đảo xa những hình ảnh đất liền mà nơi đầu sóng ngọn gió luôn khao khát: Một loài hoa mới, một giống rau chịu sóng gió, một lô đồ trang trí bàn thờ Tết cho bộ đội. Và dày công nhất là câu chuyện chị mang hàng trăm con vịt biển ra nhân giống thành công tại Trường Sa… Chị là Thạc sĩ Hoàng Lệ Hà, Phó giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Ý tưởng từ một hội nghị nông nghiệp

Ý tưởng bắt đầu từ sau chuyến đi của đoàn công tác các nhà quản lý, nhà khoa học đi khảo sát, nghiên cứu thực tế tại một số đảo đầu năm 2013. Khi về đất liền, Thạc sĩ Hoàng Lệ Hà luôn trăn trở, ấp ủ phải phối hợp nghiên cứu, sưu tầm những con giống, cây trồng phù hợp, chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết, đồng thời có những biện pháp hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng cho các đảo. Ý nghĩ đó luôn đeo đuổi chị. Với Đoàn Trường Sa, chị đã trở thành người thân. Những chuyến công tác theo tàu ra đảo và những lần đến UBND huyện Trường Sa làm việc đã gắn kết chị với những người lính nơi miền gió cát.

Cuối năm 2013, khi ra dự hội nghị tổng kết về nông nghiệp, nông thôn ở Hà Nội, chị được giới thiệu về một giống vịt biển. Không có dịp để đến tận nơi tìm hiểu, lại phải về Nha Trang gấp nên chị chủ động liên hệ với Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên-Viện Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Chị Nguyễn Thị Thúy Nghĩa, ngày ấy là Phó giám đốc trung tâm, kể: “Khi nghe chị Hà gọi điện thoại nói muốn đưa giống vịt biển ra Trường Sa để giúp bộ đội và nhân dân ngoài đảo, tôi rất bất ngờ. Giống vịt này được nhiều bà con miền biển quan tâm nhưng chưa ai nghĩ đến chuyện đưa ra Trường Sa. Chưa gặp chị Hà nhưng nghe điện thoại thấy chị nói về Trường Sa đầy tâm huyết, cùng chung tấm lòng hướng về biển, đảo, tôi rất xúc động. Tôi bàn với lãnh đạo trung tâm, quyết tâm đưa bằng được vịt ra đó”.

Chị Hoàng Lệ Hà và ba chiến sĩ Trạm chế biến chăn nuôi Lữ đoàn 146. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Chị Lệ Hà bồi hồi nhớ lại: “Những ngày đầu, tôi thường xuyên trao đổi với chị Thúy Nghĩa. Chị em dù chưa hề quen biết nhau, nhưng rất đồng cảm và nhiệt tình với công việc này". Chị thường xuyên liên lạc với UBND huyện Trường Sa, đồng thời tìm cách kết nối với anh em ở một số đảo để nắm bắt tình hình thực tế. Qua kinh nghiệm nhiều lần đưa giống cây trồng, vật nuôi ra đảo, chị hiểu đưa vịt ra không hề đơn giản. Vùng biển Trường Sa khí hậu khác biệt, thời tiết cũng diễn biến khác với trong đất liền. Động vật tự nhiên trên đảo chỉ bao gồm một số ít loài chim. Ở Trường Sa, đã có một số loài vật nuôi được đưa từ trong đất liền ra đảo, như: Bò, heo, gà, vịt, ngan… nhưng số lượng còn ít và chủ yếu nuôi trên các đảo nổi. Nguồn thức ăn cho động vật hầu hết từ thức ăn thừa và một phần thức ăn tổng hợp. Con giống chủ yếu được cấp từ đất liền và có sự trao đổi, luân chuyển giữa các đảo với nhau.

Biết được giống vịt biển của Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên có khả năng thích nghi tốt trong môi trường nước ngọt, nước mặn, nước lợ, có thể sinh trưởng, phát triển tốt trong môi trường nước mặn, chị Lệ Hà rất mừng. Ở Việt Nam, giống vịt đồng không chịu được nước biển nên việc Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên tìm được một giống vịt mới, sống được ở vùng nước mặn là rất quý. Điều kỳ diệu nữa là chúng uống được nước biển. Hơn thế, giống vịt này chỉ cần nuôi 8 tuần tuổi đã đạt cân nặng 2kg và đủ 21 tuần bắt đầu đẻ trứng. Chúng đẻ rất nhiều, rất dễ nuôi và có sức sống dồi dào. Các bãi cạn ở đảo là môi trường sống và kiếm ăn rất tốt cho vịt biển.

Hơn một năm trời, công việc đưa vịt biển ra đảo đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên, của cán bộ và rất nhiều tấm lòng thầm lặng hướng về biển, đảo quê hương.

Hành trình gian khó

Việc đưa vịt biển ra Trường Sa rất nhọc nhằn, để làm được cần quyết tâm rất lớn của nhiều cơ quan, đơn vị và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Chị Lệ Hà kể: “Lần thứ nhất, Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên gửi 100 trứng vịt biển, tôi đưa ra đảo Trường Sa Đông, ấp chỉ nở được một vài quả. Lần thứ hai đưa ra Trường Sa Lớn, cho ấp nở, kết quả cũng không hơn lần trước”. Không nản, chị tiếp tục tìm hiểu kinh nghiệm nuôi vịt thành công ở Quảng Ninh, Phú Quốc. Xin trứng mãi không thành, quá tam ba bận, chị đề xuất xin trung tâm gửi… vịt con vào để mang ra đảo. Đây quả là một quyết định táo bạo. Ngày 19-12-2014, lần đầu tiên trong lịch sử ngành hàng không Việt Nam, một chuyến bay đã chở 600 chú vịt biển một ngày tuổi vào Cam Ranh. Để có được chuyến bay đặc biệt này, chị cũng đã phải vất vả kết nối đủ mối quan hệ để xin được “đặc cách”.

Giữa tối khuya, chị đón chuyến bay, rồi nhờ xe đưa 600 con vịt vào nuôi tạm tại khu vực UBND huyện đảo Trường Sa ở Cam Ranh. Ông Ngô Duy Đỗ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trường Sa, tâm sự: “Chúng tôi rất hy vọng vào đàn vịt biển này. Nếu nuôi và nhân giống thành công, đàn vịt biển sẽ góp phần cải thiện cho bữa ăn của quân và dân các đảo, đặc biệt đối với các đảo chìm”.

Vịt biển ở đảo Sinh Tồn. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Những ngày đầu vịt mới được đưa về, Phân viện Thú y miền Trung cử người vào tiêm phòng và hướng dẫn cách chăm sóc. Anh Trương Công Thôi, cán bộ kỹ thuật thú y cho biết: “Tôi thường xuyên vào hướng dẫn, kiểm tra đàn vịt. Phân viện đã 3 lần tiêm vắc-xin phòng bệnh, cho thuốc và gửi tặng 1 tấn thức ăn tổng hợp”. Để phòng bệnh và cho vịt dần thích nghi với môi trường khắc nghiệt vùng bán đảo, các cán bộ trực tiếp che chắn chuồng trại, rải trấu, mùn cưa xuống nền đất, thắp đèn ban đêm và thay nhau thức canh chuột. Hằng ngày, các anh nấu cơm trộn với cám cho vịt ăn, mỗi ngày cho ăn ba lần. Sau đó, thức ăn cho vịt thường là rau muống băm nhỏ trộn với cơm, cám công nghiệp. Nguồn thức ăn chính cho vịt là cơm thừa ở các bếp ăn của bộ đội và rau muống mọc từ ao, hồ quanh đơn vị. Vịt biển ăn khỏe, bén hơi người chăm, hễ thấy bóng người là cả đàn chạy theo. Sau vài tuần, đàn vịt đã thích nghi được với môi trường bán đảo.

Một buổi chiều, tôi cùng chị Lệ Hà vào Cam Ranh kiểm tra đàn vịt lần cuối trước ngày đưa xuống tàu ra đảo. Tôi vui mừng ngắm nhìn những chú vịt biển giờ đã cứng cáp. Bắt được ý nghĩ của tôi, chị nhẹ nhàng: “Chưa đâu, chừng nào vịt chuyển ra an toàn và thích nghi tốt với môi trường ngoài đó, tôi mới tạm yên tâm được!”. Gần hai tháng trời, chị luôn trăn trở vận động các nơi ủng hộ thức ăn, phòng dịch, kỹ thuật nuôi và tranh thủ vào với anh em để kiểm tra đàn vịt mỗi khi thu xếp được thời gian.

Chủ tịch UBND huyện Trường Sa Nguyễn Viết Thuân đón chúng tôi ở Trạm chăn nuôi tập trung. Gương mặt cương nghị rám trải nắng gió, nở nụ cười rất tươi, anh nói: “Ngày mốt chúng tôi sẽ cho chuyển vịt xuống tàu! Ba “chàng lính ngự lâm” của Trạm chế biến chăn nuôi đã chờ sẵn”.

Chúng tôi bật cười vì chào đón khách chính là đàn lợn rừng lai đói ăn, húc tung cánh cổng xông ra, khiến cho đàn vịt chạy dạt vào một góc và khách được một phen hú vía. Đàn vịt biển, từng con màu lông cánh sẻ, cổ khoang trắng, lông cánh màu xanh đen. Những chú vịt đực có lông đậm hơn con mái. Nhìn đàn vịt đang ngơ ngác trước người lạ trong không gian oi nồng và chật hẹp, ai cũng trầm trồ vì chúng lớn nhanh. Mới đấy mà con nào con nấy mập mạp, khỏe mạnh, cân nặng hơn 1kg và bắt đầu thời kỳ thay lông. Trạm chỉ có ba người. Ngoài đảm nhiệm chăm sóc đàn vịt, các anh còn phải chăm đàn lợn rừng lai hơn 40 con, làm nước mắm, nuôi cá.

Những ngày tháng Tư, Trường Sa mùa biển lặng…

Những lớp sóng nhẹ nhàng chờm lên, mơn man bờ cát. Lẫn trong tiếng gió ru là tiếng líu kíu của bầy vịt đang giỡn nước. Khung cảnh thanh bình của một làng biển hiện hữu nơi cuối trời Tổ quốc. Một tiếng gà trưa chợt cất lên, vài ba con nữa gáy theo, rộn rã một góc đảo. Đàn vịt bắt đầu lên bờ, những bước chân đạp lên lớp cát san hô không còn lạ lẫm. Ra đảo mùa này, tôi nhận được tin vui: Vịt biển đã có mặt ở hầu hết các đảo chìm, đảo nổi Trường Sa và hầu hết khỏe mạnh. Thiếu tá Đinh Văn Diệu, Đảo trưởng đảo Đá Lớn A, xúc động kể: "Đảo chúng tôi được "biên chế" 12 chú vịt biển đều khỏe mạnh, lớn nhanh, sau 3 tháng đã nặng hơn 3kg mỗi chú. Ngày xưa nuôi vịt nhà ngoài đảo nhọc nhằn lắm, phải mang trứng vịt lộn ra ấp, 10 quả mới nở được 1-2 trứng. Nay có vịt biển chịu mặn, chắc chẳng mấy chốc, đảo chúng tôi "quân số" vịt sẽ không ngừng gia tăng. Chúng tôi cảm ơn chị Hà nhiều lắm!". Cũng với niềm vui đón "trung đội vịt biển" 20 con khỏe mạnh, Thiếu tá Phạm Tiến Dũng, Phó đảo trưởng đảo An Bang cho biết: "Vịt biển ra đảo thích ứng rất tốt. Quyết định táo bạo của chị Lệ Hà đã mang lại niềm vui lớn cho bộ đội Trường Sa!".

Tôi gọi điện cho chị Lệ Hà báo tin vui, rồi hỏi vì sao chị tâm huyết với Trường Sa đến vậy? Chị nhẹ nhàng: “Có gì đâu anh, tôi cũng từng là bộ đội. Giờ làm ở ngành khoa học công nghệ, tôi muốn mang thành tựu nghiên cứu khoa học từ những điều bình dị nhất cho Trường Sa…”.

Phóng sự của NGUYỄN XUÂN TÌNH