QĐND - Từ năm 2012 đến nay, mặc dù đã 83 tuổi, nhưng ông giáo già về hưu Đào Quang Huy trú tại thôn Song Khê 1, xã Song Khê, TP Bắc Giang vẫn âm thầm đạp xe đến nhiều nơi, vận động, sưu tầm được hàng nghìn cuốn sách đưa về thư viện, phục vụ độc giả. Việc làm lặng lẽ, ý nghĩa của ông đã góp phần phát triển văn hóa đọc ở địa phương, hướng lớp trẻ tới những giá trị chân, thiện, mỹ của cuộc sống.
Ý tưởng của tình người
Ở tuổi 83 nhưng bước đi của ông Huy vẫn nhanh nhẹn, giọng nói sang sảng và đặc biệt là ông có trí nhớ rất tốt, điều mà nhiều người cùng tuổi rất khao khát. Ông giới thiệu với chúng tôi về “gia tài” trong “căn nhà thứ hai’ của mình rất nhiệt tình và hào hứng. Ông Huy kể, trước đây, mấy gian nhà này được dùng cho các cụ trong câu lạc bộ người cao tuổi sinh hoạt. Nhưng do thấy nó hoạt động không hiệu quả như mong muốn, nên với tư cách là người trông coi, ông đã đề xuất với UBND xã ý tưởng mới, biến dãy nhà cấp 4 cũ kỹ thành một cái thư viện nho nhỏ để mọi người trong thôn, trong xã, nhất là các cháu thiếu niên, nhi đồng sớm có điều kiện được tiếp cận với nguồn tri thức nhân loại thông qua các loại sách, báo và tạp chí. Ông tâm sự:
 |
Ông Đào Quang Huy nhiệt tình giới thiệu về “ngôi nhà thứ hai” của mình với khách.
|
Xã hội ngày càng phát triển, người dân càng có điều kiện tiếp thu với các loại hình văn hóa hiện đại, nhưng văn hóa đọc thì có phần giảm sút. Thanh niên thi nhau sử dụng điện thoại, máy vi tính, xem thông tin và chơi điện tử... khiến phụ huynh rất khó kiểm soát và định hướng. Hậu quả là họ có tư duy, lối sống lệch lạc, thiếu niềm tin, ý chí và lý tưởng; tội phạm vị thành niên ngày càng tăng, mức độ phạm tội nguy hiểm ngày càng nhiều, điển hình như hành động đáng lên án của Lê Văn Luyện ở Bắc Giang. Khi nghiên cứu các trường hợp ấy, tôi nhận thấy cần phải làm một điều gì đó để lôi cuốn họ, để hạn chế thời gian dư thừa của họ, để họ có điều kiện tránh xa cái xấu và biết thế nào là việc thiện mà suy nghĩ, làm theo. Xã lập thư viện cũng là vì thế.
Thư viện của ông Huy nằm ở trung tâm của thôn Song Khê 1, ngay cạnh con đường làng đã được bê tông hóa nên rất thuận tiện cho bạn đọc đến đọc, mượn và trả sách. Thư viện ấy gồm hai gian nhà cấp bốn rộng chừng 40m2. Tài sản trong thư viện nhiều và quý nhất là sách. Sách gồm rất nhiều thể loại, có truyện tranh thiếu nhi, văn học nước ngoài, văn học Việt Nam, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, triết học, lịch sử, y tế, khoa học-kỹ thuật, nông nghiệp, pháp luật,... Các sách trong thư viện của ông Huy cũng ghi môn, loại dán ở ngoài bìa để dễ quản lý, mặc dù không có hộp thư mục như các thư viện lớn. Hằng tuần, thư viện của ông mở cửa vào thứ ba, thứ năm và chủ nhật. Điều đặc biệt nhất khi đến thư viện của ông Huy là bạn đọc không phải trình thẻ và được phục vụ hoàn toàn miễn phí với thái độ rất niềm nở. Tuy là ngày nghỉ, nhưng khi độc giả có nhu cầu tìm đến là ông Huy sẵn sàng phục vụ, không một lời phàn nàn. Ông tâm sự: Nhiều hôm đang ăn cơm trưa, tiếp khách hoặc chuẩn bị đi ăn cỗ, có người tìm đến nhà gọi, ông vui vẻ nhiệt tình ra mở để họ mượn.
 |
Trong ngày nghỉ, các em tìm đến thư viện ông Huy để đọc sách khá nhiều.
|
Có mặt trong phòng đọc, cháu Giáp Thị Hồng Anh, người ở xã Song Khê bộc bạch: “Cháu yêu văn học nên tìm đến thư viện của ông Huy để mượn sách. Đọc sách là cách giải trí và học tập bổ ích, lý thú và hiệu quả nhất”. Còn em Nguyễn Thị Ngọc lại thổ lộ: “Nhiều bạn muốn đọc sách nhưng không có tiền để mua và cũng chẳng mượn được ở đâu. Thư viện của ông Huy đã giúp họ đạt được mong muốn ấy”.
Ông Huy trầm tư bên những chồng sách trong thư viện, quê tôi còn nghèo, lại ở khá xa trung tâm thành phố nên người dân còn đói chữ, chưa có điều kiện tiếp cận với văn hóa và tri thức nhân loại. Cái thư viện nhỏ này giúp họ xây tầm nhìn vượt qua “lũy tre làng”, sống và đối xử với nhau nhân văn hơn, tốt hơn, đẹp hơn và tình nghĩa hơn.
Tuổi già, chí không già
Ông Huy tham gia cách mạng từ rất sớm. Năm 1948, khi mới 15 tuổi, ông đã làm liên lạc ở cơ quan Tổng cục Chính trị tại ATK, rồi được cử vào Trường Thiếu sinh quân học quân sự. Sau Chiến dịch Biên Giới thắng lợi, ông được cử sang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) học chuyên ngành sư phạm. Năm 1957, ông cùng 15 đồng chí nữa lên Hà Giang dạy học. Với cương vị là Hiệu trưởng Trường cấp 1 Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, ông đã đến từng nhà đồng bào dân tộc để vận động, thuyết phục đưa con em đến trường. Từ chỗ học sinh đến học chỉ “đếm trên đầu ngón tay”, sau hơn một năm ông lên làm hiệu trưởng, trường đã phải mở thêm lớp mới vì số học sinh theo học ngày càng nhiều hơn. Mãi sau này, ông Huy mới rời Hà Giang trở về tỉnh Hà Bắc tiếp tục nghề dạy học cho đến lúc nghỉ hưu. Nói là nghỉ hưu, nhưng ông vẫn tham gia nhiều hoạt động của địa phương, với mong muốn được góp phần nhỏ bé để xây dựng xã hội, xây dựng quê hương của mình có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, đa dạng.
Ông tâm sự, điều ông sợ nhất là thời gian và sức khỏe không cho phép ông thực hiện ý tưởng ấy. Ông nói: “Tôi mong thư viện này sẽ phát triển trở thành ngôi nhà chung ấm áp tình người của nhiều bạn đọc địa phương”. Thư viện càng có nhiều sách càng tốt. Nếu có điều kiện, nếu được các tổ chức và cá nhân hảo tâm giúp đỡ, ông sẽ phát triển thư viện có hệ thống quản lý chặt chẽ bằng phương tiện công nghệ thông tin hiện đại, phương pháp phục vụ cũng sẽ được ông cải tiến theo hướng chuyên nghiệp hơn, nhưng không để mất cái gốc và bản sắc gần gũi, thân thiện với bạn đọc mà ông đã đặt nền móng từ khi bắt đầu thực hiện đến nay.
Trong thời gian gần đây, qua các mối quan hệ, ông Huy đã xin được một số sách, báo chữ nổi dùng cho người mù. Từ đó, số người mù trong xã Song Khê có thêm một kênh để tiếp cận với thông tin. Hằng tuần, họ hẹn nhau đến thư viện của ông Huy để đọc sách. Ông không thể nào quên được niềm vui, nét mặt rạng ngời hạnh phúc của ông Nguyễn Khắc Do, thương binh loại 1 bị mù cả hai mắt cầm trên tay cuốn tiểu thuyết “Đêm hội Long Trì” bằng chữ nổi mà ông mới sưu tầm được. Hình ảnh ấy là động lực thôi thúc ông tiếp tục dành thời gian, sức khỏe, tiền bạc, quyết tâm thực hiện ý tưởng mà ông đã xây dựng và theo đuổi từ năm 2012.
Tình yêu thứ hai
Trò chuyện với chúng tôi về cụ Đào Quang Huy, chị Đào Thị Kim Oanh, con gái của cụ tỏ ra rất tự hào về việc làm của cha mình. Chị chia sẻ, khi sắp đạt mục tiêu sưu tầm được gần 5.000 cuốn sách, chúng tôi thấy cụ vui, khỏe hơn nên cũng mừng. Rồi chị hạ giọng kể với sự lo lắng: “Ngày đầu anh em chúng tôi phản đối cụ lắm nhưng chẳng được. 83 tuổi rồi mà cụ cứ đạp xe đi khắp nơi để sưu tầm sách, trong khi tai nạn giao thông ngày càng nhiều nên chúng tôi lo lắm”.
Với ông, niềm hạnh phúc nhất là được nhìn thấy người ta đến đọc sách, báo. Ông ví, sau tình yêu gia đình, đây là “tình yêu thứ hai” của ông hiện nay. Ông bảo: “Sách, báo là tri thức nhân loại, là thầy của mỗi người. Mỗi ngày đọc một trang sách thì sẽ giảm được một việc làm xấu cho cộng đồng”. Vì vậy mà ông lẳng lặng đi gom sách. Ông đạp xe đến các cửa hàng thu mua phế liệu để mua lại sách cũ. Ông bỏ tiền lương hưu ít ỏi của giáo viên để mua sách. Tiền phụ cấp 200 nghìn đồng mà xã bảo đảm hằng tháng ông cũng bỏ ra để mua sách. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, từ chỗ số người đến đọc chỉ đếm trên đầu ngón tay thì hiện nay đã có khoảng 500 lượt độc giả thường xuyên đến thư viện của ông đọc sách, trong đó có khá nhiều học sinh ở các xã lân cận cũng tìm đến. Nhiều người thấy việc làm ý nghĩa của ông cũng đã ủng hộ và đưa sách đến tận tay cho ông. Điển hình là anh Hàn Đức Điền, bác sĩ Bệnh viện Lao Phổi Trung ương đã tặng ông rất nhiều sách văn học quý; Công ty cổ phần Bảo Minh thì tặng ông 400 cuốn; một số bạn cùng học ở Trường Thiếu sinh quân Việt Nam với ông năm 1949 cũng gửi sách biếu ông.
Ngoài việc sưu tầm sách cho thư viện, ông còn đến gặp những cán bộ có vị trí công tác ở TP Bắc Giang để xin bàn, ghế, tủ sách cùng các vật dụng khác. Một số cửa hàng nhôm kính thấy ông nhiệt tình, chăm lo lợi ích cho xã hội, cho người dân cũng tặng ông mấy cái kệ chứa sách làm bằng khung nhôm. Từ ấy, thư viện-ngôi nhà thứ hai của ông sang hơn hẳn.
Hiện nay, số lượng độc giả đến với thư viện ông Huy để đọc sách báo ngày càng tăng lên. Ông chia sẻ một cách chân tình, ngoài độc giả yêu mến sách tìm đến thư viện thì cũng có người đến thư viện vì tò mò. Khi nghe ông giảng giải về ý nghĩa, tác dụng của nó thì họ lại trở thành độc giả tích cực. Họ giới thiệu con cháu và người thân đến với thư viện của ông tìm sách để đọc. Chính điều đó đã khích lệ ông say mê theo đuổi ý tưởng, cho dù đó là công việc vất vả so với tuổi tác và sức khỏe của ông. Chúng tôi hy vọng rằng, qua bài viết nhỏ này, nhiều cá nhân và tập thể hảo tâm tiếp tục ủng hộ và đưa ý tưởng xây dựng thư viện xã của ông Huy khang trang, bề thế và đạt hiệu quả tốt hơn.
Chia tay người thủ thư già của xã Song Khê dưới nắng thu vàng rộm, tôi chợt nghĩ, ở mỗi người, ý tưởng xây dựng thói quen tốt cho cộng đồng như ông Huy là việc hết sức trân trọng và ý nghĩa; nó được bồi đắp và xuất phát từ tình yêu thương con người, tình yêu quê hương đất nước hết sức cao đẹp có ở mỗi người Việt Nam chúng ta. Điều này cho thấy ý tưởng làm việc tốt ở mỗi người không bao giờ phụ thuộc vào sức khỏe và tuổi tác.
Bài và ảnh: MẠNH THẮNG