Mái ấm thân thương

QĐND - Ngôi nhà số 8, tổ 18 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cách đây không lâu có những cuộc gặp gỡ khó quên. Trung tá Lê Đức Giáp, bác sĩ làm việc trên Tàu Cảnh sát biển 8001 lâu lâu mới có dịp tới thăm hai người con kể từ khi các cháu lên Hà Nội học đại học. Trung tá Giáp, quê ở Hà Tĩnh, là người cùng với các đồng nghiệp trên Tàu 8001 từng làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa vào thời điểm căng thẳng khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam năm ngoái. Hai con của Trung tá Giáp đang được ở trọ miễn phí tại khu nhà nhiều căn hộ khép kín của anh Nguyễn Văn Cường, một Việt kiều Đức và gia đình dành riêng để hỗ trợ con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở các khu vực biên giới, hải đảo của Tổ quốc học ở Hà Nội trong vòng 5 năm.

Từ giữa năm ngoái, địa chỉ đó đã trở thành mái ấm thân thương của 14 cháu sinh viên có hoàn cảnh như thế. Đến với mái ấm, các cháu còn được hỗ trợ xe đạp để đi lại, vở viết, một số đồ dùng sinh hoạt tối thiểu hằng ngày và được sử dụng miễn phí internet, cáp truyền hình. Có thể chưa đầy đủ như ở nhà nhưng với sinh viên học xa nhà như thế là hơn cả mong đợi. Và quan trọng là đến đây, ở giữa một thành phố xa lạ, các cháu được thương yêu, đùm bọc như con, em trong gia đình. Dù không thường xuyên ở Việt Nam, nhưng anh Cường luôn dành cho các cháu những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. Anh đã lập một fanpage trên facebook lấy tên “Những đứa con của biển” để thuận tiện việc liên hệ với các cháu ở nhà. Tết đến, hay dịp Giáng sinh, anh không quên tặng những món quà nhỏ gửi từ Đức động viên tinh thần các cháu. Hè này, anh Cường cùng gia đình tổ chức cho các cháu đi tham quan dã ngoại, tắm biển kết hợp tìm hiểu về biển, đảo quê hương. Được biết, sau bìa mỗi cuốn vở mà anh Cường tài trợ cho các cháu đều được in đậm dòng chữ mang ý nghĩa giáo dục các cháu về tình yêu đối với biển, đảo-vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc mà bố, mẹ, người thân của các cháu đang ngày đêm gìn giữ, bảo vệ, nhắc nhở các cháu cố gắng học tập sao cho xứng đáng.

Anh Nguyễn Văn Cường (ngoài cùng, bên phải) tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo Nam Yết.

Cháu Lê Đức Thắng đứng cạnh bố Giáp với vẻ ngượng ngùng nhưng rất vui, vì khá lâu mới được gặp bố. Chưa nói đi học xa, có khi ở nhà cháu cũng chẳng mấy khi được gặp bố vì điều kiện công việc đặc biệt, bố phải vắng nhà suốt. Thắng cho biết, cháu hiện đang học Khoa Cơ điện tử Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và hứa sẽ học tập, rèn luyện thật giỏi để bố yên tâm công tác và không phụ tấm lòng nhân ái của chú Cường.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Lê Đức Giáp cho biết, trong cuộc đời gần 32 năm quân ngũ, thì có tới 27 năm anh công tác ở vùng biển, đảo. Khuôn mặt sạm đen vì nắng, đặc trưng của lính biển, Trung tá Giáp hiểu rằng, dù còn nhiều khó khăn, nhưng anh và các đồng đội luôn nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ và động viên cả về tinh thần cũng như vật chất của đồng bào cả nước, trong đó có bà con người Việt ở nước ngoài. Thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở nơi biên giới, hải đảo, Trung tá Giáp ghi nhận tình cảm tin yêu của bà con nói chung và của anh Cường cùng gia đình nói riêng, coi đây là sự động viên tinh thần quý giá giúp các anh yên tâm làm nhiệm vụ vì hậu phương luôn được sự quan tâm của những tấm lòng.

Đồng hành vì Trường Sa

Tiếng lành đồn xa, hay nói đúng hơn, tấm lòng và tình yêu đối với biển, đảo quê hương của anh Cường đã và đang chạm tới trái tim của nhiều người và họ đang tìm tới để đồng hành với anh. Một số chủ doanh nghiệp gần đó đã chủ động tìm tới, người thì tặng các cháu chiếc ấm đun nước, người tặng nồi cơm điện... Họ còn hứa sẽ tặng một phần học bổng cho cháu nào có thành tích học tập xuất sắc nhất. Có người còn ngỏ ý với anh Cường nếu cháu nào có nhu cầu làm thêm để trang trải cho việc học hành thì họ sẵn sàng giúp đỡ. Anh Cường cũng nhận được sự ủng hộ tích cực từ các cơ quan chức năng như Cục Dân vận (Bộ Quốc phòng), Bộ tư lệnh Hải quân và một số anh, chị nhà báo trong việc kết nối, tìm hiểu nhu cầu, cung cấp danh sách các cháu cần hỗ trợ nơi ở tại Hà Nội.

Anh Cường chia sẻ, anh có ý tưởng triển khai dự án hỗ trợ con em cán bộ, chiến sĩ công tác nơi biển, đảo nói trên kể từ sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vào tháng 5 năm ngoái. Với tinh thần là người Việt Nam, ai cũng có lòng yêu nước, anh Cường nhiệt tình tham gia hưởng ứng phong trào quyên góp ủng hộ biển, đảo quê hương. Nhưng anh cũng nghĩ rằng, cuộc đấu tranh cũng như sự nghiệp chung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là trường kỳ và cần có cách nào đó đóng góp, ủng hộ thiết thực dài lâu. Từ đó, anh nung nấu một phương thức ủng hộ của riêng mình. Bàn bạc với vợ, được chị nhiệt tình ủng hộ và sẵn có khu căn hộ cao tầng đang cho thuê ở Hà Nội, anh triển khai ngay ý tưởng. Từ lúc ý tưởng xuất hiện đến lúc hoàn thành dự án nói trên khá nhanh, chỉ mất khoảng 2 tháng (anh Cường bắt đầu thực hiện dự án từ tháng 7-2014).

Tôi tới thăm mái ấm thân thương đúng dịp một số kiều bào khác ở Đức cũng vừa về nước và tới thăm cơ sở của anh Cường. Xuất phát vì tình yêu đối với biển, đảo quê hương, họ muốn tìm hiểu với mong muốn có thể bằng cách nào đó đồng hành với anh, trong đó có đại diện của Hội Từ thiện Sen vàng Béc-lin. Họ cùng nhau bàn bạc và thúc đẩy ý tưởng tiếp tục hỗ trợ những cháu đủ điều kiện, trình độ và nhu cầu sau khi học xong ở Việt Nam sang Đức du học.

Tại đây, ông Nguyễn Huy Thắng, người đã nhiều năm sống ở Đức chia sẻ: “Không phải ai cũng làm được như anh Cường đâu. Phải có một tấm lòng thực sự và ý chí quyết tâm lớn, vì đây là dự án hỗ trợ lâu dài, bền bỉ trong nhiều năm chứ không chỉ đơn thuần như việc đóng góp một số tiền trong chốc lát”. Được biết, khu nhà anh Cường dành cho các cháu ở miễn phí hiện nay nếu cho thuê thì một năm cũng thu về vài trăm triệu đồng và số tiền có thể lên tới hàng tỷ đồng sau nhiều năm.

Tình yêu mọi lúc, mọi nơi...

Cùng đi với anh Nguyễn Văn Cường trong đoàn công tác số 6 trên con tàu Khánh Hòa 01 mang số hiệu HQ 561 ra thăm Trường Sa cuối tháng 4 vừa rồi, tôi càng hiểu hơn vì sao anh Cường có thể làm những việc mà “không phải ai cũng làm được” như vậy. Chứng kiến những việc anh làm-rất nhỏ thôi nhưng dễ cảm nhận được ở đó toát lên một tấm lòng, một tình yêu đã thấm trong huyết quản, thực sự chân thành, sâu sắc với biển, đảo quê hương. Khi tàu còn chưa đến Trường Sa, một người bạn của anh trên tàu mách nhỏ với tôi rằng: “Cường hôm qua vừa xuống bếp cùng anh em tổ phục vụ trên tàu chuẩn bị bữa ăn đấy, vì cứ lo anh em phải vất vả để chăm lo bữa ăn cho hơn trăm thành viên trong đoàn công tác trên tàu. Nhìn Cường ít ai nghĩ anh là một ông chủ khá thành đạt ở Béc-lin (Đức). Anh là người rất giản dị, chắt chiu. Anh dạy con cái tiết kiệm từng đồng lẻ, quý trọng những đồng tiền mình làm ra và sử dụng nó sao cho có ý nghĩa nhất”. Ra Trường Sa, anh Cường làm nhiều người bất ngờ vì đã chuẩn bị các món quà đặc biệt thiết thực, ít ai ngờ tới và tự tay mình tới tận nơi trao quà cho các chiến sĩ. Đó là những bộ đồ mặc bên trong cho các chiến sĩ được mang từ Đức về vì anh lo rằng nắng gió giữa biển khơi những đồ này sẽ nhanh hỏng và cần thay đổi nhiều. Khi trở về Đức, qua facebook mà bạn bè chia sẻ, tình cờ tôi phát hiện hình ảnh của anh Cường mặc áo cờ đỏ, sao vàng xuất hiện trong các phong trào ủng hộ Trường Sa được cộng đồng người Việt ở Đức tổ chức quy mô. Vợ cùng hai cô con gái yêu của anh Cường cũng cùng anh tham gia phong trào. Tôi không bất ngờ vì đã được một người bạn cùng từ Đức trở về trên chuyến tàu ra Trường Sa cho biết “rất tự nhiên thôi, Cường đã truyền sang cả gia đình tình yêu quê hương mãnh liệt bằng chính những việc anh đang làm và luôn giáo dục các con ý thức về nguồn cội”.

Vừa mới đây, anh cùng một số thành viên trong Đoàn công tác số 6 cũng là Việt kiều Đức ra thăm Trường Sa tổ chức một “Quầy Trường Sa” tại Lễ hội kỷ niệm 40 năm hội nhập và phát triển của cộng đồng người Việt tại Đức, trong đó trưng bày các hình ảnh và chiếu các đoạn video mà các anh thực hiện trong suốt chuyến đi. Qua triển lãm, các thành viên trong đoàn muốn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và giới thiệu đường lối đối ngoại hòa bình của Việt Nam với bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự quan tâm gìn giữ, bảo vệ chủ quyền của Chính phủ, Nhà nước Việt Nam đối với Trường Sa.

Ấp ủ một giấc mơ...

Điều anh Cường ấp ủ nhất trong chuyến đi có đông kiều bào từ các nước tham gia này là làm sao kết nối được họ chung tay với mình để nhân rộng, kéo dài dự án. Anh mong khu nhà của mình hiện nay sẽ có hẳn “một tầng biển đảo” để hỗ trợ được nhiều hơn nữa các cháu sinh viên là con em của các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ vùng biên giới, hải đảo xa xôi. Trên tàu, anh chia sẻ rằng, chỉ mong “ngọn nến” nhỏ bé sẽ được nhiều người đồng hành thắp lên thành một “ngọn đuốc” cùng tích cực tham gia công tác hậu phương vì Trường Sa thân yêu để sẽ có thêm nhiều căn hộ như anh đang làm ở nhiều nơi khác nữa. Từ thực tế triển khai dự án được gần một năm, anh Cường thấy cần thiết phải nhân rộng mô hình như anh đang làm ở một số thành phố khác như: Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang hay Hải Phòng, những nơi có đơn vị hải quân hay cảnh sát biển đóng quân.

Chuyến đi thực tế thăm Trường Sa đã giúp anh tiến gần hơn với việc biến những ấp ủ từ trái tim thành hiện thực. Một số trí thức Việt kiều, các bạn trẻ sống ở nước ngoài cùng tham gia Đoàn công tác số 6 biết về dự án anh Cường đang thực hiện đã chủ động tìm tới gặp gỡ, chuyện trò. Vậy là những tấm lòng vì Trường Sa gặp gỡ giữa biển khơi, họ hình thành ý tưởng kết nối bà con người Việt Nam ở nước ngoài cùng tham gia dự án của anh Cường. Được biết, về đất liền, họ vẫn tiếp tục giữ liên lạc và vun đắp cho ý tưởng đó bằng chính những việc làm cụ thể như vận động bà con tại cộng đồng nước sở tại. Anh Cường chia sẻ niềm vui khi được bạn Tạ Thùy Liên, Trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Xin-ga-po, hay anh Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, đều là những trí thức trẻ, bày tỏ: “Phải làm bằng được anh ạ”. Không chỉ riêng dự án của anh Cường, mà họ còn muốn chung tay làm được nhiều chương trình hỗ trợ khác cho biển, đảo quê hương với quy mô rộng rãi hơn, nhiều người tham gia hơn với tinh thần “cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vì Trường Sa” cũng như “cả nước vì Trường Sa” vậy. Rất đỗi tự nhiên như chính tình yêu của mỗi con người đối với nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình, rõ ràng, Trường Sa đã trở thành một điểm kết nối bền chặt nhất của bà con kiều bào đối với quê hương, nguồn cội.

Bài và ảnh: MỸ HẠNH