QĐND - Trọn tuổi thanh xuân gắn bó với chiến trường Tây Nguyên khiến nơi này đã trở thành một phần máu thịt trong cuộc đời ông. Khi về hưu, Đại tá Nguyễn Hùng Tấn vẫn miệt mài bên những trang sách, bài báo để dành tặng cho đồng đội, bà con nhân dân, những người đã và đang sống trên mảnh đất cao nguyên hùng vĩ...
Bữa cơm không bao giờ quên
Mười bảy tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Hùng Tấn của vùng quê nghèo thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) viết đơn xung phong nhập ngũ. Sau 6 tháng huấn luyện tại Hải Dương, đầu năm 1971, ông cùng Sư đoàn 320 vào chiến đấu tại chiến trường B5 (Mặt trận Trị Thiên-Huế). Đến những ngày đầu tháng 2-1972, trải qua gần hai tháng vượt Trường Sơn, đơn vị ông vào vị trí tập kết ở phía Tây Nam của Ngọc Hồi, Kon Tum để tham gia vào Chiến dịch Xuân-Hè 1972. Cũng từ đó, cuộc đời của người lính Nguyễn Hùng Tấn gắn chặt với Mặt trận Tây Nguyên suốt những năm dài trong chiến đấu.
 |
Nhà báo Nguyễn Hùng Tấn kiểm tra công việc sắp chữ tại báo Quân đoàn 3 năm 1988. Ảnh tư liệu.
|
Trải qua nhiều trận chiến ác liệt trên chiến trường Tây Nguyên, mỗi nơi đều để lại những dấu ấn khó quên trong cuộc đời cách mạng của người chiến sĩ Nguyễn Hùng Tấn. Một trong những dấu ấn ấy là kỷ niệm về một bữa cơm của đồng bào, khi ông sắp chuẩn bị đói lả…
… Cuối năm 1973, sau gần 4 tháng điều trị khỏi bệnh sốt rét ác tính tại Viện Quân y 211, thuộc Mặt trận Tây Nguyên, đóng sát biên giới Cam-pu-chia - Việt Nam, Nguyễn Hùng Tấn trở về đơn vị. Đi được một đoạn dài thì trời chuyển nắng to. Bi đông nước đã vơi gần nửa, người mệt bã, nhưng niềm vui được trở về với đồng đội tiếp tục chiến đấu khiến anh rất phấn chấn. Anh xốc lại ba lô bước tiếp. Nhưng mới được một đoạn thì mồ hôi vã ra như tắm, bát cơm phụ sáng đã tiêu hết, bụng Nguyễn Hùng Tấn đói cồn cào. Anh mạnh dạn tiến về ngôi nhà đang mở cửa ở ngay đầu làng, có mái tranh còn vàng óng. Một thanh niên đóng khố cởi trần từ trong nhà bước ra nhoẻn miệng cười chào anh bộ đội. Tấn liền lên tiếng: “Chào đồng bào! Mình đi viện về, bụng đang đói, đồng bào có gì cho mình ăn với!”. “Bộ đội lên nhà mình đi!”. Người thanh niên đưa tay kéo anh bộ đội lên cầu thang rồi nói vọng vào bằng tiếng dân tộc. Rất nhanh, một phụ nữ còn khá trẻ, áo váy gọn gàng lấy nồi, xúc gạo rồi mang ra đầu cầu thang đổ nước trong các quả bầu ra vo. Hùng Tấn hỏi anh chủ nhà: “Đồng bào là người dân tộc gì?”. “Gia Rai!”. Anh hỏi tiếp: “Thế làng ta đây là làng gì?”. “Làng Mới!”-người chủ nhà trả lời.
Dẫn anh bộ đội vào ngồi bên bếp lửa đang đỏ hồng đặt ở giữa nhà hỏi chuyện, rồi người thanh niên dân tộc lấy con dao với miếng thịt thú rừng treo trên giàn bếp, cắt một miếng bằng nửa bàn tay xâu vào cái que đã vót nhọn. Bằng những động tác rất điêu luyện, anh xoay qua, xoay lại miếng thịt trên than hồng. Mỡ từ miếng thịt chảy ra rơi xèo xèo trên bếp lửa, mùi thơm của thịt nướng làm bụng Nguyễn Hùng Tấn càng thêm cồn cào. Thịt chín, anh lấy miếng lá chuối tươi trong gùi gỡ thịt ra, đặt trên vung nồi cơm rồi nhìn anh nói: “Mình chỉ có thế này thôi. Cơm chín rồi đó, bộ đội ăn đi. Vợ chồng mình phải đi rẫy đây!”. Anh chồng nói xong, cả hai đi nhanh về phía cầu thang. Đang đói, được ăn cơm nóng nấu bằng gạo nương mới dẻo thơm cùng thức ăn ngon, nên Nguyễn Hùng Tấn ăn vào đến đâu thấy người khỏe ra đến đấy…
Giọng nghẹn ngào, Đại tá Nguyễn Hùng Tấn nói tiếp: “Cho đến bây giờ, tôi chưa ăn được bữa cơm nào ngon hơn thế, nó như một bữa đại tiệc của đời tôi”.
Gắn bó với Tây Nguyên bằng nghề báo
Trải qua những năm tháng chiến đấu ác liệt, cuộc sống vào sinh ra tử, rồi tham gia Chiến dịch Tây Nguyên, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, Nguyễn Hùng Tấn vinh dự được tặng Huân chương Chiến công hạng nhất vì có thành tích xuất sắc trong chiến đấu. Đến đầu tháng 8-1988, khi đơn vị cuối cùng của Quân đoàn 3 từ Việt Bắc vào đến Tây Nguyên cũng là lúc ông hoàn thành lớp phóng viên quân sự tại Trường Sĩ quan Chính trị và được điều động trở lại Tây Nguyên, nơi đã để lại trọn tuổi thanh xuân của mình.
Đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thời kỳ này vô cùng khó khăn, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa phần lớn bị thiếu đói, hủ tục còn nhiều, dịch bệnh hoành hành. Không những vậy, bọn FULRO vẫn ngấm ngầm hoạt động phá hoại, bom, mìn, chất độc hóa học của địch trong chiến tranh còn lại tiếp tục gây hại cho bà con. Từ thực tế đó, ngay những ngày đầu trở lại, Quân đoàn 3 đã chủ động cùng địa phương xây dựng cơ sở chính trị, truy quét FULRO, giữ vững an ninh chính trị, tổ chức rà phá bom, mìn, tiêu tẩy chất độc hóa học... hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Đây cũng chính là nhiệm vụ chính trị mà Báo Binh đoàn Tây Nguyên phải tập trung tuyên truyền, định hướng dư luận. Với cương vị là Phó tổng biên tập, vừa điều hành hoạt động của tòa soạn, Đại tá Nguyễn Hùng Tấn vừa phải tranh thủ đi cơ sở viết bài. Những bài báo ông viết đều thấm đẫm mồ hôi, thể hiện những trăn trở, trách nhiệm với thời cuộc và chứa đựng đầy tình cảm với đại ngàn.
Thời gian này, hàng chục đội công tác của các đơn vị trong quân đoàn ở các buôn làng xa xôi hẻo lánh của Tây Nguyên đang hoạt động tích cực, đạt hiệu quả cao. Đội công tác của Sư đoàn 320 ở làng Book Rẫy, một cơ sở khá phức tạp về kinh tế-văn hóa-xã hội và là điểm nóng về hoạt động phá hoại của bọn FULRO. Tại đây, anh em đã có nhiều việc làm giúp dân ổn định tình hình và biết dựa vào dân tuyên truyền, cảm hóa được ba người trong hàng ngũ FULRO trở về với gia đình. Qua tìm hiểu, gặp gỡ các nhân chứng, ông đã có bài viết “Book Rẫy-cuộc sống đã đổi thay”.
Bên cạnh những bài viết về hoạt động giúp đỡ nhân dân của bộ đội, những bài viết về điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, củng cố xây dựng doanh trại, cũng được ông phản ánh kịp thời, như trường hợp của Trung đoàn Công binh 7. Ông kể:
- Ngày đó, đơn vị này được tiếp nhận doanh trại của đơn vị bạn, nhưng đều là nhà tạm và không phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Đặc biệt, khu doanh trại lại nằm trong vùng phát quang của địch trước đây, nên đất đai cằn cỗi, cây xanh không có, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và đời sống của bộ đội. Bằng tinh thần tự lực, sáng tạo của mình, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã xây dựng lại doanh trại, tổ chức trồng rau, trồng cây xanh, cây ăn quả, chăn nuôi, thả cá cải thiện đời sống. Có mặt tại đơn vị những ngày cao điểm của phong trào trồng cây phủ xanh doanh trại, tôi đã có bài viết “Phủ xanh cửa trời”.
Ngoài những nhiệm vụ cần tập trung tuyên truyền tại đơn vị, ông còn cử phóng viên của tòa soạn tới các buôn làng và một số điểm “nóng” ngoài xã hội, điều tra viết bài về các vấn đề mang tính thời sự, gây hoang mang trong dư luận, như bài báo “Hụi-cơn lốc đen ở Tây Nguyên” là một ví dụ. Lợi dụng vấn đề khan hiếm tiền mặt, một số người làm ăn bất chính trong đó có tổ chức mang danh tập thể như Hợp tác xã Hội Thương tổ chức vay và cho vay nặng lãi. Và khi đổ bể, nạn giật hụi, bỏ trốn tràn lan, đã làm hàng trăm gia đình ở thị xã Plei-cu lâm vào cảnh tan cửa nát nhà. Bài báo xuất bản đã góp phần kịp thời cảnh báo, định hướng tư tưởng cho bộ đội và nhân dân.
Sau này, khi Báo Binh đoàn Tây Nguyên giải thể, Đại tá Nguyễn Hùng Tấn được bổ nhiệm Phó trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Tuyên huấn Quân đoàn 3, ông vẫn tiếp tục viết báo. Gia tài của ông là hàng trăm bài báo có giá trị, mang tính thời sự cao về cuộc sống, con người Tây Nguyên, về những điển hình tiên tiến với tinh thần vượt khó, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, lao động, công tác và giúp đỡ nhân dân của bộ đội.
Ông bảo, sau khi đất nước thống nhất, có thời gian, ông đều thăm lại những nơi mình đã chiến đấu, được đồng bào cưu mang ở Tây Nguyên những năm xưa. May mắn thì gặp được họ, còn đa phần đều mất liên lạc. Năm 2003, sau một cơn tai biến, sức khỏe ông đã giảm sút nhiều, nhưng niềm đam mê nghề nghiệp, bằng nghị lực, bản lĩnh của một người cán bộ chính trị, suy nghĩ của người làm báo đã giúp ông vượt qua bệnh tật mà tiếp tục viết báo, viết sách. Ông cho biết, vừa hoàn thiện cuốn sách thứ 4 trong năm nay.
Mãi mải mê với những câu chuyện, tiếng bi bô, nô đùa của mấy đứa cháu nội của ông làm tôi mới để ý phố phường đã lên đèn. Trước khi ra về, Đại tá Nguyễn Hùng Tấn đã tặng tôi cuốn sách “Trở lại Tây Nguyên” của mình. Ông nói: “Cuốn sách này truyền tải mong muốn được góp phần khẳng định bản chất truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, những đóng góp to lớn của quân đội trên bước đường xây dựng đất nước theo đường lối đổi mới của Đảng”.
VŨ DUY HIỂN