QĐND - Khi hỏi về ông, người dân Đảo Ngọc (đảo Phú Quốc, Kiên Giang) biết ngay bởi ông là người cựu tù có câu chuyện vượt ngục như một huyền thoại, một người chỉ huy đặc công biệt động "xuất quỷ nhập thần" và là một chủ trang trại với 10ha cây dó bầu. Đặc biệt, ông là Trưởng ban liên lạc Cựu tù binh cộng sản Phú Quốc từ ngày đầu thành lập…
Ý chí của người chiến sĩ trinh sát đặc công
Nguyễn Ngọc Toản quê Phúc Thọ (Hà Tây cũ). Năm 1963, anh lên đường nhập ngũ, được huấn luyện ở đơn vị thuộc Sư đoàn 320, sau chuyển sang đơn vị thuộc Cục II (nay là Tổng cục II-Bộ Quốc phòng). Năm 1966, đơn vị anh vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Hành quân hơn 6 tháng, đơn vị có mặt trên đất Tây Ninh. Là chiến sĩ trinh sát đặc công, Toản cùng đồng đội tham gia nhiều trận đánh bằng hình thức cơ động bí mật vào tận sào huyệt của địch ở Củ Chi (Sài Gòn), khiến cho địch nhiều phen khiếp vía. Trong cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1968, đơn vị anh với 30 chiến sĩ đặc công cơ động bí mật, bất ngờ đánh vào sở chỉ huy tiểu đoàn xe bọc thép địch ở trại Phù Đổng (Gò Vấp). Chiếm được mục tiêu, bắt sống mấy chục tên. Theo hợp đồng là chờ đơn vị bạn đến tiếp quản mới rút ra ngoài, nhưng chờ mãi không thấy đơn vị nào vào, trong khi cơ số đạn của đơn vị đã gần hết. Bỗng địch dùng xe tăng, máy bay phản kích ác liệt vào khu vực vừa mất. Đơn vị buộc phải vừa đánh trả vừa bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên, trận đánh không cân sức đã khiến lực lượng của ta bị hy sinh gần hết. Toản và hai đồng đội may mắn cố thủ được trong một ngôi nhà sập. Khi tai đang ù đặc, khói đạn còn chưa tan, bỗng có mấy tên địch chui vào khe tường sập, lôi anh lên xe bắt làm tù binh. “Sau này tôi mới biết, trận đó chỉ mình tôi sống sót thì bị địch bắt”-ông Toản nghẹn ngào khi kể đến chi tiết này…
Địch đưa về nơi giam giữ gần sân bay Biên Hòa, tra khảo và tra tấn dã man, anh nhất mực trả lời: “Tôi mới vào, không biết!”. Thấy không khai thác được gì “tên tù binh cứng đầu”, chúng đành đày anh ra Phú Quốc trên chuyến bay bằng chiếc C-130, chứa hơn trăm tù binh khác cũng là bộ đội ta bị địch bắt. Hôm đó là ngày 26-4-1968.
 |
Lãnh đạo huyện Phú Quốc cùng đại biểu các cựu tù binh cộng sản Nhà lao Cây Dừa dâng văn tế và đặt vòng hoa viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc. |
Vào “chuồng cọp” nơi hòn đảo xa xôi, đối mặt với cảnh sống vô cùng cực khổ, đòn roi tra tấn dã man của kẻ thù, nhưng các chiến sĩ cộng sản vẫn liên kết thành một khối. Ngoài việc đấu tranh chống áp bức, tra tấn thì họ cũng tổ chức nhiều cuộc vượt ngục. Tuy nhiên, đã vượt ngục mà bị phát hiện là bị địch bắn bỏ, hoặc nếu có thoát ra ngoài được thì cũng có thể bị chết do đói khát, hoặc chết do sóng sâu biển cả khó lường… Vốn là một chiến sĩ trinh sát, ngay từ khi mới nhập trại, Toản đã nghĩ đến phương án vượt ngục. Sau thời gian “trinh sát” địa hình, nắm quy luật hoạt động của địch, Toản đã hình thành kế hoạch. Một lần, người bạn tù thân nhất dẫn anh đến gặp một người mà anh em vẫn tôn trọng tôn vinh là vị chỉ huy cao cấp bí mật. Người chỉ huy này chỉ dẫn cách tổ chức đội hình gồm 6 anh em, do anh làm nhóm trưởng. Anh huấn luyện cho nhóm cách chui qua các chướng ngại vật, vừa là người đi đầu. Tối hôm đó, thời cơ đã chín muồi, 6 anh em lần lượt chui xuống vũng lầy do nước thải tạo thành, lăn và trát cho bùn đất bết kín quần áo, thân người. Đợi đến nửa đêm thì nhóm bắt đầu cơ động. Từng lớp rào kẽm gai có cài mìn vướng nổ đều lần lượt được cựu chiến sĩ trinh sát Nguyễn Ngọc Toản khéo léo vô hiệu hóa. Đoàn vượt ngục như con giun khổng lồ đùn dần, đùn dần. Bỗng bên trong trại nhốn nháo: “Có bọn tù trốn trại!”. Đèn pha từ chòi gác lập tức quét lia lịa. Tiếng súng nổ càng làm không gian náo loạn (sau này ông Toản mới biết, cùng thời điểm đó, một nhóm vượt ngục 5 người khác bị lộ và bị địch bắt). Nằm bất động, đợi cho im ắng trở lại, nhóm của anh lại tiếp tục cơ động. Đến gần sáng thì thoát ra ngoài an toàn. Họ tìm đường lên núi. Kinh nghiệm của người lính trinh sát, anh nhận định, sáng ra, phát hiện nhóm vượt ngục, địch sẽ ráo riết lùng sục ở những nơi có suối, có nước. Do đó, dù đã ra đến bưng Ba Gà (đồi 47), nhưng anh vẫn quyết đi ngược lại sát hàng rào trại giam, trú bí mật tại đó, đợi cho quân địch lùng sục chán chê, rút về, lúc đó mới cơ động. Đêm thứ hai, dù cái đói cồn cào, họ vẫn phải cơ động rất chậm, đề phòng địch còn theo dõi. Đêm thứ ba, họ đến được một ngôi nhà nhỏ, xung quanh có trồng dừa, không có người ở. Vượt qua cái đói, khát, họ cố đi đến Dương Tơ, thì chợt phát hiện ra vườn chuối, le lói ánh đèn. Mưa gió bỗng nổi ào ào. Họ đành ngồi im trong từng gốc chuối, lấy lá che mưa ngủ thiếp đi… Sáng ra, ăn tạm những nõn chuối chát đắng, họ lại mò xuống phía đường mòn. Bỗng có tiếng người, Toản ra hiệu anh em nằm im, anh bò ra quan sát, thấy mấy người trang bị súng AK, mừng quá, biết là đã gặp quân ta. Thoát chết rồi… Vậy là chỉ sau gần hai tháng bị địch bắt, Toản đã vượt ngục thành công.
Được dẫn vào cơ sở của ta, có cơm, khoai, thì Toản lại nghẹn ngào không nuốt nổi. Họ đã trở về từ cõi chết, xót xa nghĩ đến bao đồng chí đồng đội vẫn còn trong xà lim chuồng cọp của kẻ thù. Nghỉ ba ngày ở Dương Tơ cho lại sức, nhóm được dẫn lên căn cứ của huyện cách đó hai ngày đường. Đến căn cứ, nhóm được bổ sung thêm 4 thành viên khác cũng từng là Quân Giải phóng, từng bị địch bắt giam và vượt ngục là 10 người, thành một đội bán vũ trang. Sau hội ý, đội thống nhất nhận định, nếu một đội ít người, vũ khí trang bị thô sơ như hiện tại thì khó có thể đánh được địch. Họ đề nghị Huyện ủy Phú Quốc cho tổ chức thành đơn vị đặc công biệt động, dùng ít đánh hiểm, đánh phá hoại, gây cho địch hoang mang. Được cấp trên đồng ý và cử thêm một lực lượng du kích địa phương để thành lập một đội với hơn 30 người. Anh Bốn Phước, một cựu tù vượt ngục, nguyên là thiếu tá, cán bộ cấp trung đoàn làm chỉ huy. Toản được giao nghiên cứu chiến trường và phụ trách huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật đặc công. Sau quá trình huấn luyện, đội quyết định tổ chức lực lượng đánh vào Suối Cát, nơi đây có một đại đội lính bảo an và một trung đội bình định của địch đồn trú. Trận này, do tổ chức đội hình và chưa tạo được yếu tố bí mật bất ngờ, nên quân ta không hoàn thành được nhiệm vụ theo kế hoạch, lại chịu tổn thất quá lớn: 9 người hy sinh tại chỗ. Sau trận đầu thất bại, anh Bốn Phước được chuyển vào đất liền (sau này anh đã hy sinh), Toản được giao Đội trưởng Đội đặc công biệt động Phú Quốc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Đội đã củng cố lực lượng và tổ chức nhiều trận đánh nhỏ lẻ, xuất quỷ nhập thần, khiến cho địch vừa bị tổn thất, vừa hoang mang. Đội đã bí mật tiêu diệt 5 tên ác ôn, hàng chục đồn, bốt của địch, đến mức, địch phải kêu lên rằng: “Các ông trốn tù liều lắm, bị đánh là chạy thôi!”.
Tất cả phải từ bàn tay mà nên
Rồi ngày vui chiến thắng cũng từ đất liền lan ra Đảo Ngọc. Người cựu tù binh, người lính đặc công gan góc ấy tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ đảo. Năm 1978, được trên cho chuyển công tác vào đất liền, đến năm 1983, được nghỉ chế độ mất sức, ông vẫn đau đáu tâm nguyện ra với Đảo Ngọc. Năm 1986, khi có chủ trương vận động đưa dân ra đảo xây dựng kinh tế mới, ông xung phong chuyển cả gia đình ra định cư trên đảo. Được cử làm Trưởng ban Xây dựng kinh tế Bắc Đảo, Nguyễn Ngọc Toản ngày đêm trăn trở “bài toán” cái ăn, chỗ ở cho dân. Cả một vùng hoang vu, thiếu nước ngọt, thừa muỗi, vắt, sốt rét. Nhiều người, nhiều hộ gia đình ra rồi lại về. Khó khăn chồng chất khó khăn. Với bản lĩnh của người lính từng vào sinh ra tử, Nguyễn Ngọc Toản quyết không cam chịu đói nghèo. Ông và gia đình gương mẫu đi đầu trong việc cải tạo đất, đắp đập ngăn giữ nước ngọt để sinh hoạt, tưới tiêu; trồng cây ngắn ngày kết hợp với cây lâu năm, cây công nghiệp… Cuộc sống cứ khá dần lên. Đảo Ngọc cũng ngày một "thay da đổi thịt".
 |
Ông Nguyễn Ngọc Toản. |
Với 10ha vườn rừng, sau nhiều lần thử nghiệm các loại cây trồng, cuối cùng, người cựu tù binh ấy đã bằng bàn tay và khối óc để biến thành một khu trang trại bạt ngàn cây dó bầu, loại cây quý cho trầm hương (hiện nay, khi công nghệ sinh học đã có thể tạo ra trầm bằng nuôi cấy nhân tạo, cho trầm sớm hơn nhiều lần so với tự nhiên, thu lợi lớn). Trong trang trại, ông tự làm thủy điện nhỏ, làm hệ thống thủy lợi trữ nước ngọt, phục vụ tưới tiêu khép kín. “Người ở Phú Quốc ít ai như ông Ba Toản, đất cứ đắt dần lên, người ta thấy lợi bán đi, ổng thì ngược lại, biết quý từng tấc nên gom về. Vì ổng biết, đất trên Đảo Ngọc tuy khô cằn, thiếu nước, nhưng nếu biết khai thác và sử dụng nó hợp lý, thì nó sẽ cho ta nguồn lợi dồi dào. Tất cả phải từ bàn tay mà nên”-một người dân sống gần ông nói với tôi. Quả vậy, đã sang tuổi 75, hai bàn tay ông chai sần, đen đúa, nước da sạm nắng, săn chắc. Không chỉ biết cách làm giàu, ông Toản còn biết lo cho đồng đội, người thân, làng xóm. Hàng chục năm qua, là Trưởng ban liên lạc Cựu tù binh cộng sản Phú Quốc, ông đã làm được nhiều việc thiết thực để tri ân với đồng chí, đồng đội. Mỗi lần có cựu tù binh, hay thân nhân của những cựu tù binh từng bị giam giữ nơi đây ra với đảo là người ta lại tìm đến ông và các thành viên Ban liên lạc, được ông tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ. Với ông, đó là tình cảm, là trách nhiệm, là sự tri ân dù không bao giờ bù đắp nổi sự hy sinh, mất mát của bao đồng đội và thân nhân họ…
Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀNG SÁU