QĐND - Trong căn phòng bộn bề đồ gia dụng, linh kiện điện tử, một người đàn ông ngoài 40 tuổi người nhỏ thó, hai chân bị liệt hoàn toàn, lưng còng như dấu hỏi đang miệt mài sửa chữa đồ điện tử. Đó là anh Hoàng Văn Uyến, sinh năm 1971, ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Vượt lên số phận
Cách đây 4 năm, tôi gặp anh Hoàng Văn Uyến ngồi trên xe lăn đến nhà ông Vũ Minh Toán-người có uy tín hơn 40 năm trong nghề sửa chữa đồ điện tử ở xã An Vĩ, huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) để học nghề. Được biết, ngày nhỏ Hoàng Văn Uyến rất thông minh, nhanh nhẹn, học giỏi Toán nên luôn được cô giáo chọn làm lớp trưởng. Thế nhưng, năm 12 tuổi, số phận kém may mắn đã rơi xuống cậu học trò giỏi nhất làng. Anh tâm sự: “Ngày ấy, tôi đang học lớp 5 Trường Tiểu học xã Tân Dân. Một hôm thức dậy, tôi thấy người ê ẩm, đau đớn hết khớp bàn chân, cổ chân. Bố mẹ nghĩ là tôi đi đá bóng, chạy, nhảy nên đau chân. Một tháng sau, tự nhiên hai đầu gối của tôi sưng tấy và phải nằm một chỗ...”.
Căn bệnh mỗi ngày một trầm trọng, gia đình xin phép nhà trường cho Hoàng Văn Uyến nghỉ học 5 tháng để điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Các bác sĩ kết luận, anh bị vôi hóa các khớp, không thể chữa được. Gia đình đành ngậm ngùi đưa anh về nhà điều trị với hy vọng "còn nước còn tát"... Năm 1988, tài sản duy nhất của gia đình là những cây xoan ngoài vườn dành cho việc sửa nhà cũng phải bán để chữa bệnh cho anh. Có thời điểm trong nhà đựng hàng thúng ống tiêm, vỏ thuốc tây y, đông y...
 |
Vợ chồng anh Hoàng Văn Uyến tâm huyết với công việc sửa chữa đồ điện. |
Anh Hoàng Văn Huyến, em trai anh Uyến, nhớ lại: “Hằng ngày nhìn thấy anh tiều tụy, tôi không thể nào cầm lòng. Có những lúc, tôi thấy anh thực sự hoang mang, chán nản đến tột cùng và mong tìm sự “giải thoát”. Mỗi khi thấy tôi đi học, anh chỉ ngước mắt dõi theo và khóc thầm... Thế rồi niềm vui cũng đến với gia đình tôi. Năm 1990, anh bắt đầu cử động nửa thân người, rồi toàn thân nhưng đôi chân đã teo dần và liệt hoàn toàn. Cũng từ đó, anh tôi bắt đầu hành trình tập đi bằng đôi tay và làm bạn với chiếc ghế con di chuyển loanh quanh trong nhà…”.
Với ý chí, nghị lực, sự ham học và quyết tâm vượt lên số phận, anh Uyến đã tự học và trở thành “thầy giáo làng”. Mùa hè năm 2001, anh dạy học cho các con của anh Huyến. Với sự dìu dắt, dạy bảo của anh, các cháu học hành ngày càng tiến bộ và hằng năm đều là học sinh giỏi. Tiếng lành đồn xa, danh hiệu “thầy giáo làng” được nhân dân địa phương đặt cho anh từ đó. Hằng ngày, anh dạy học vào buổi sáng và chiều. Lớp học cũng rất đặc biệt, thầy giáo ngồi trên giường, học trò ngồi dưới đất. Những phụ huynh đem con đến học đều khen thầy Uyến có phương pháp sư phạm rất tốt, học sinh dễ tiếp thu và mau tiến bộ.
Hạnh phúc bất ngờ
Ở tuổi ba mươi, mặc dù gia đình cũng mong muốn anh lấy vợ để có người giúp đỡ, sẻ chia trong cuộc sống nhưng không lẽ... đi xe lăn để hỏi vợ? “Đến tận bây giờ, nhiều lúc tôi ngỡ như mình đang nằm mơ, vì có vợ và các con. Khi biết mình bị liệt hai chân, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình. Nhưng ông trời đã thương và cho tôi một chỗ dựa-người vợ hiền thảo, nết na hết lòng với chồng con. Vợ tôi là Phạm Thị Hằng, sinh năm 1972, ở xóm 9 và là người cùng xã. Cô ấy đã vượt qua rào cản ngăn cấm của bố mẹ để đến tìm hiểu tôi. Sau hơn một năm, thuyết phục mãi hai bên gia đình mới đồng ý để chúng tôi cưới nhau. Tháng 6-2001, chúng tôi nên nghĩa vợ chồng. Vợ chồng tôi sinh được hai cháu gái: Hoàng Thị Tố Uyên (sinh năm 2002) và Hoàng Thị Tố Quyên (sinh năm 2005)”.
Vừa phụ giúp chồng sửa chữa ti vi, chị Hằng vừa chia sẻ: “Ban đầu, khi biết tôi có ý định tìm hiểu anh Uyến, mọi người trong gia đình đã phản đối kịch liệt. Không ai đồng ý để tôi lấy anh ấy, vì sợ sau này tôi sẽ vất vả, khổ sở. Tôi đã đến nhà anh để tìm hiểu, cũng không ít người trong làng còn ví von là “cọc đi tìm trâu”. Vượt qua rào cản, dị nghị của người đời, tôi quyết định kết hôn với anh Uyến. Lễ cưới của chúng tôi thật đơn giản, có tiếng cười và những giọt nước mắt ngậm ngùi của người thân. Không biết bao nhiêu đêm tôi thức trắng để bóp chân cho chồng và âm thầm khóc...”.
Nhìn dáng tất bật, lam lũ của chị Hằng, tôi thầm cảm phục người phụ nữ đầy bản lĩnh, nghị lực, dám chấp nhận mọi gian nan, vất vả để đồng hành với người chồng khuyết tật. Chị Hằng kể tiếp: “Hằng ngày, tôi tất bật ngoài đồng, khi về đến nhà cũng không được nghỉ. Lúc tôi mang thai cháu Uyên, tôi vẫn đi phun thuốc sâu cho lúa đến ngày chuẩn bị sinh con. Nhiều đêm thấy chồng đam mê sửa chữa điện tử, tôi cùng thức để động viên anh…”.
Đam mê sửa chữa đồ điện
Nhìn đôi bàn tay thao tác nhanh nhẹn, chính xác khi sửa chữa ti vi của anh Uyến, tôi thầm nghĩ anh đã phải mất rất nhiều thời gian để có được trình độ tay nghề như hiện nay. “Cuối năm 2006, vất vả lắm gia đình tôi mới tiết kiệm được 600.000 đồng để mua cho tôi chiếc xe lăn cũ. Năm 2010, tôi được Hội Chữ thập đỏ huyện Khoái Châu giới thiệu đi học nghề sửa chữa điện tử tại một dự án”-anh Uyến chia sẻ.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ông Vũ Minh Toán-người truyền nghề cho anh Uyến-cũng là người khuyết tật. Anh Uyến nhớ lại những ngày gian nan đi học nghề: “Tháng 9-2011, tôi bắt đầu đi học nghề sửa chữa điện tử. Những ngày mùa đông rét cắt da, cắt thịt, hay ngày hè nắng, mưa, tôi vẫn tự mình ngồi trên xe lăn vừa đi vừa về 7-8km để học nghề ở nhà thầy Toán. Đây là chương trình của Dự án “Hỗ trợ hòa nhập kinh tế, xã hội và việc làm cho người khuyết tật tại 4 tỉnh đồng bằng khu vực sông Hồng, Việt Nam” do Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Khóa học trong thời gian 5 tháng, nhưng tôi đã được thầy Toán động viên, kèm cặp, hướng dẫn thực hành sửa chữa thêm 3 tháng miễn phí. Tháng 5-2012, tôi mở hiệu sửa chữa đồ điện tử và điện dân dụng tại nhà... ”.
Ông Vũ Minh Toán tự hào nói về người học trò của mình: “Tuy đi học nghề ở tuổi 40, nhưng anh Uyến rất cần cù, chịu khó, học hành nghiêm túc. Tôi thấy anh là người thông minh, có ý chí, nghị lực, đam mê với nghề. Với những vi mạch khó, chưa chữa được, Uyến lại gọi điện nhờ tôi hướng dẫn, thậm chí khó quá anh lại đi xe lăn mang vỉ mạch đến để tìm cách sửa chữa. Hiện nay, anh Uyến đã vững vàng trong nghề sửa chữa điện tử, ngoài ra còn thành thạo sửa chữa các thiết bị, đồ dùng điện dân dụng như các loại quạt, nồi cơm điện, bàn là…”.
Tháng 1-2014, bệnh cũ của anh Uyến tái phát. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 kết luận anh mắc bệnh trầm cảm và tăng huyết áp. Tuy có bảo hiểm y tế 100% nhưng đi lại khám bệnh đều thuê xe ô tô và có người chăm sóc nên chỉ riêng năm 2014, anh mất hơn 20 triệu đồng cho việc đi lại chữa bệnh. Hiện nay, hằng ngày anh vẫn uống thuốc chữa trầm cảm và tăng huyết áp. Vượt lên bệnh tật, anh vẫn say mê với nghề điện tử, thậm chí có hôm thức suốt đêm để tìm ra "bệnh" của các loại loa, đài, đầu đĩa, loa vi tính và các loại ti vi. Thời gian gần đây, anh Uyến tập trung sửa chữa đồ điện dân dụng, mỗi tháng thu nhập được 2-3 triệu đồng.
Bà Vũ Hải Anh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Khoái Châu, cho biết: Tuy bệnh tật hành hạ nhưng anh Hoàng Văn Uyến vẫn say mê với nghề điện tử, vượt lên chính mình, tự tin hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, anh cùng gia đình chăn nuôi lợn nái, thu nhập hằng năm từ 50-60 triệu đồng. Anh Uyến là tấm gương điển hình về người khuyết tật vượt khó vươn lên làm giàu của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Bài và ảnh: NGUYỄN KIÊN THÁI