QĐND - Bằng niềm tin và nghị lực phi thường, Đại úy Đàm Văn Chất, Đội trưởng Đội tổng hợp đảm bảo, Đồn Biên phòng Lũng Nặm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng đã chiến thắng căn bệnh ung thư vòm họng để tiếp tục thực hiện khát khao được cống hiến, góp sức mình cùng đồng đội bảo vệ biên giới, giúp đỡ người dân nơi tuyến đầu Tổ quốc vươn lên trong cuộc sống.

Đại úy Đàm Văn Chất

 Khi tôi đến, mới chớm vào thu mà Đồn Biên phòng Lũng Nặm (đứng chân ở xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) đã ngập trong sương sớm. Sáng, sương vẫn còn bao phủ dày đặc, vậy mà Đại úy Đàm Văn Chất đã thức dậy từ khi nào. Anh xuống suối lấy nước về tưới cho cây xương cá vừa trồng tối qua, trong khuôn viên đơn vị. Theo chỉ huy Đồn Biên phòng Lũng Nặm thì Đại úy Đàm Văn Chất vẫn thường xuyên dậy sớm để chăm sóc hệ thống cây cảnh. Bởi vậy, các chậu cây của đồn luôn xanh tốt, ra dáng “thế trực”, “thế hoành”... rất đẹp mắt, ấn tượng.

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về phương pháp chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh, anh Chất vui vẻ nhận lời và tận tình tư vấn. Thượng tá Đinh Xuân Cẩm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Nặm, giải thích: “Đại úy Đàm Văn Chất là người sống tình cảm, có trách nhiệm với công việc. Bà con khu vực biên giới cần tư vấn về phương pháp trồng trọt, chăn nuôi, anh đều hướng dẫn nhiệt tình. Trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm với gia đình cũng như ý chí quyết tâm, tinh thần lạc quan trong cuộc sống giúp anh vượt qua căn bệnh ung thư vòm họng, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Tìm hiểu quá trình công tác và việc phát hiện, điều trị, chữa bệnh của anh, chúng tôi thật sự khâm phục, cảm mến một cán bộ biên phòng luôn khát khao vươn lên trong cuộc sống. Chuyện là, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 2004, chàng sĩ quan trẻ Đàm Văn Chất được điều về nhận công tác tại Đồn Biên phòng Đức Long (Cao Bằng). Tháng 6-2006, anh tiếp tục được chuyển về công tác tại Đồn Biên phòng Lũng Nặm, trên cương vị Đội trưởng Đội kiểm soát hành chính, sau đó là Đội trưởng Đội tổng hợp đảm bảo. Tháng 7-2007, trong một lần đi giúp dân thu hoạch ngô lai giống mới, khi trở về đến đơn vị, anh thấy nhức đầu; một tuần sau thấy đau nửa đầu, rồi đau sâu trong hốc mắt, đau quanh vùng thái dương. Những cơn đau đến với anh có lúc âm ỉ, có lúc dữ dội. Trong khoảng thời gian này, vợ anh là chị Đàm Thị Hà, giáo viên Trường Tiểu học Pắc Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, lại đang mang thai. Sợ vợ lo lắng, buồn phiền, ảnh hưởng tới con nên anh gắng gượng chịu đựng, giấu vợ, giấu đồng đội. Trong thời gian nghỉ phép về gia đình động viên vợ “vượt cạn”, những lúc quá đau, anh nhúng cả đầu vào chậu nước lạnh. Máu trong mũi chảy ra đỏ thẫm, anh vẫn cố chịu đựng.

Khi con trai đầu lòng Đàm Quốc Trung vừa đầy tháng, anh xin phép chỉ huy đơn vị đi khám bệnh. Niềm vui vì được làm bố của anh kéo dài chưa lâu đã phải nhường chỗ cho những lo toan, trăn trở, khi bác sĩ kết luận: Anh bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Rồi bệnh mỗi ngày một nặng, tóc anh rụng gần hết. Người cán bộ vạm vỡ ngày nào, bây giờ gầy xanh như tàu lá chuối rừng. Vậy mà, mỗi khi nhìn thấy vợ khóc, anh vẫn động viên: “Em không được khóc, anh sẽ khỏi bệnh, sẽ về với mẹ con em”.

Kể về thời gian điều trị tại Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Đàm Văn Chất tâm sự: “Tôi biết căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối rất khó chữa khỏi. Các đồng đội cũng biết điều này nên vẫn thường động viên tôi hãy cố gắng. Nhưng không hiểu sao, tôi luôn tin tưởng mình sẽ khỏi bệnh. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, không có chỗ cho bệnh tật. Tôi thường nghĩ về công việc; nghĩ đến trách nhiệm của mình với tập thể, với gia đình. Đặc biệt, tôi luôn nghĩ đồng đội đang chờ mình về cùng đi tuần tra bảo vệ biên giới; rồi đi xuống các bản hướng dẫn nhân dân trồng ngô, trồng lúa, giúp bà con thu hoạch hoa màu; nghĩ tới vợ con đang đứng chờ mình ở đầu ngõ. Rồi công việc đầu tiên tôi làm sau khi khỏi bệnh là xin chỉ huy đơn vị nghỉ vài ngày để giúp vợ xây chuồng, nuôi gà đẻ, lấy trứng nấu cháo cho con theo đúng mong mỏi của vợ...”.

Đại úy Đàm Văn Chất (bên trái) trao đổi về nghiệp vụ với đồng đội.

Chẳng biết có phải nhờ vào sự lạc quan mà sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Quân y 103, bệnh của anh đã khỏi. Anh tăng cân rất nhanh và tóc của anh đã mọc trở lại. Điều này khiến các thầy thuốc của bệnh viện cũng hết sức bất ngờ. Người trực tiếp điều trị cho anh là Đại tá, TS Nguyễn Kim Lưu, Trưởng khoa phụ trách Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân Bệnh viện Quân y 103, đã phải thốt lên: “Thật kỳ diệu, nghị lực của anh là liều thuốc bổ trợ hữu hiệu giúp cho công tác điều trị của chúng tôi đạt kết quả tốt”. Theo Đại tá, TS Nguyễn Kim Lưu, bệnh nhân Đàm Văn Chất nhập viện trong tình trạng mắc bệnh ung thư vòm họng ở giai đoạn cuối. Tỷ lệ khỏi bệnh của những bệnh nhân giai đoạn này hiện nay trên thế giới chỉ khoảng 20%-30%. Những trường hợp khỏi bệnh đó đều phải chữa trị dài ngày, theo các quy chuẩn và phương pháp điều trị tích cực của y học hiện đại. Tuy nhiên, với anh Chất, thời gian khỏi bệnh rất nhanh, bởi anh có nghị lực và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, tin tưởng vào thầy thuốc và phương pháp điều trị của bệnh viện.

Đại tá, TS Nguyễn Kim Lưu cũng cho biết thêm, sau khi anh Chất không còn dấu hiệu của bệnh và được xuất viện trở về đơn vị, cứ ba tháng một lần, anh phải xuống bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. "Sở dĩ phải kiểm tra vì bệnh ung thư vòm họng có nguy cơ tái phát khá cao. Những bệnh nhân dù đã khỏi bệnh nhưng trong cơ thể luôn có tế bào ung thư tiềm ẩn. Bởi vậy, niềm tin và sự lạc quan của người bệnh chính là liều thuốc hữu hiệu giúp việc điều trị tận gốc căn bệnh ung thư một cách có hiệu quả nhất"-Đại tá, TS Nguyễn Kim Lưu giải thích.

 Chính vì biết rõ đặc điểm của căn bệnh ung thư vòm họng (dù có chữa khỏi nhưng vẫn rất cần sự cố gắng của người bệnh) nên khi anh Chất ra viện trở về đơn vị công tác, chỉ huy đồn đã gặp gỡ, động viên và có chủ trương tạo điều kiện cho anh nghỉ phép, nghỉ tranh thủ thăm gia đình; giao cho anh làm những công việc phù hợp nhưng anh từ chối. Anh nói: “Tôi muốn gánh vác công việc với anh em trong đơn vị. Chỉ có như vậy mới tạo cho tôi động lực, quyết tâm điều trị dứt điểm căn bệnh hiểm nghèo này”. Từ lý do đó, anh Chất chỉ xin chỉ huy đơn vị nghỉ một tuần giúp vợ xây chuồng gà, chuồng lợn, rồi bắt tay vào công việc. Anh cùng anh em trong đội xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức trao đổi nghiệp vụ, tham mưu cho chỉ huy đồn xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nền nếp chính quy trong đơn vị. Anh cùng anh em trong đội hoàn thiện nhiều mô hình tăng gia, chăn nuôi tại đơn vị, như: Nuôi lợn và gà giống của địa phương, nuôi ngan sao, trồng rau xanh. Những mô hình chăn nuôi, trồng rau do anh đề xuất không chỉ giúp đơn vị chủ động được nguồn thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày của bộ đội, mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng tuyên truyền, hướng dẫn bà con các xã trên địa bàn phát triển kinh tế hộ gia đình. Kết quả đến nay, nhiều hộ dân trên địa bàn học tập, làm theo cách trồng rau, nuôi lợn của đơn vị đã thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống ổn định. 

Nhờ sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm của người đội trưởng mà nhiều năm liền, Đội tổng hợp đảm bảo luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân Đại úy Đàm Văn Chất được khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau. Nói về kế hoạch phấn đấu của bản thân trong thời gian tới, Đại úy Đàm Văn Chất khẳng định: “Tôi luôn tâm niệm mình sẽ chiến thắng hoàn toàn căn bệnh ung thư để phục vụ quân đội lâu dài, gắn bó với công việc quản lý, bảo vệ biên cương; giúp bà con vùng biên vươn lên trong cuộc sống”.

Một ngày mới bắt đầu cũng là lúc Đại úy Đàm Văn Chất cùng các thành viên trong Đội tổng hợp đảm bảo, Đội vận động quần chúng hành quân đến nhà bà Dương Thị Phòn (mẹ liệt sĩ) ở xóm Tổng Pỏ, xã Lũng Nặm, giúp gia đình cày ải đất ruộng chuẩn bị bước vào vụ mới. Tôi đứng lặng nhìn theo bóng Đại úy Đàm Văn Chất cùng đoàn công tác xa dần trong ánh nắng hồng rực nơi biên cương bạt gió mà miên man nghĩ về nghị lực, niềm tin và quyết tâm của một con người không chỉ chiến thắng căn bệnh nan y, mà còn vì sự đổi thay nơi phên giậu Tổ quốc. Điều đó thật đáng trân trọng, khâm phục và tự hào. 

Bài và ảnh: MÈ QUANG THẮNG