QĐND - Nằm bên dòng suối Nàng Lệ trong mát, hiền hòa, tính đến cuối năm 2014 này, bản Nà Un Trong (xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) vừa tròn 10 tuổi. Với 117 nhân khẩu, 16 hộ gia đình người dân tộc Mông ở bản “trẻ tuổi” này quanh năm chăm chỉ làm ăn, sống quây quần, yêu thương, giúp đỡ nhau như một đại gia đình giữa đại ngàn Tây Bắc. Cũng chừng ấy năm, từ khi bản được thành lập, người dân khắp trong xã, ngoài huyện, trên tỉnh đều biết tiếng người trưởng bản nhiệt tình, gương mẫu, hay làm, hết lòng chăm lo cuộc sống của bà con dân bản. Anh còn là một tiểu đội trưởng dân quân năng nổ, trách nhiệm. Người trưởng bản và tiểu đội trưởng dân quân ấy là đảng viên Sồng A Sệnh.
 |
Trưởng bản Sồng A Sệnh và tấm bằng khen do UBND tỉnh Sơn La tặng vì thành tích xuất sắc trong công tác vận động quần chúng.
|
Theo già làng Sồng Pé Lù, cách đây 15 năm về trước, với tập quán du canh, du cư, bà con trong bản Nà Un Trong cứ phải dắt díu nhau đi hết cánh rừng này đến ngọn núi nọ để kiếm từng bữa ăn. Bữa ăn hằng ngày của đồng bào trong bản chỉ trông vào những thứ kiếm được trong rừng, dưới suối, vì thế đói nhiều hơn no. Cũng do cuộc sống nay đây mai đó nên trẻ em cũng không có điều kiện đến trường. Đã vậy, phần lớn cánh đàn ông, người già, thanh niên trong bản đều mắc phải nghiện hút. Hết năm này qua năm khác, hết ngày này đến tháng nọ, họ chỉ quanh quẩn, lẩn thẩn, u mê bên bàn đèn, khói thuốc, không thiết gì đến cái chòi, cái rẫy; không thiết nuôi con trâu, con lợn, con gà. Cánh tay của người đàn ông trong bản khi ấy chỉ quen cầm tẩu thuốc mà quên đi cái cày, cái cuốc; quên đi cả con dao phát rừng làm nương… Vì thế, cuộc sống của người dân trong bản khó khăn, túng quẫn trăm bề.
Cho đến cuối năm 2004, được chính quyền và bộ đội địa phương vận động, giúp đỡ, Sồng A Sệnh khi ấy mới là một thanh niên trẻ tuổi nhưng có tư tưởng tiến bộ đã thuyết phục bà con chuyển từ Nông Tầu (xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn) về vùng đất Mường Sai (huyện Sông Mã) làm điểm an cư. Sồng A Sệnh thống nhất với người già trong bản đặt tên cho nơi ở mới của đồng bào là bản Nà Un Trong với ý nghĩa yên bình, no ấm. Được người dân trong bản tín nhiệm bầu làm trưởng bản, Sồng A Sệnh luôn năng nổ, nhiệt tình, cùng với cán bộ, nhân viên Trạm 2, Bộ Tham mưu Quân khu 2 đến từng nhà, gặp từng người nghiện thuốc phiện để thuyết phục họ đi cai. Bằng những lời hay, lẽ phải, anh cùng với bộ đội vận động gia đình họ nhổ bỏ cây thuốc phiện để trồng cây ngô lai 10 do Nhà nước cung cấp giống.
 |
Trưởng bản Sồng A Sệnh và cán bộ Trạm 2.
|
Tuy nhiên, do bản vừa được chuyển về nơi ở mới nên cuộc sống của đồng bào còn gặp muôn vàn khó khăn. Bản Nà Un Trong lúc ấy với 5 không: Không điện, không đường, không trường, không trạm, không nước sạch; trong khi đó, số người nghiện thuốc phiện chiếm tỷ lệ khá cao. Ngày đó, hầu như gia đình nào ở bản Nà Un Trong cũng có người hút thuốc phiện. Vì thế, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào không trồng cây thuốc phiện và không hút thuốc phiện của Trưởng bản Sồng A Sệnh và bộ đội Trạm 2 gặp không ít khó khăn. Nhiều đêm, Sồng A Sệnh trằn trọc không sao ngủ được. Anh luôn tự hỏi phải làm sao để dân bản mình thoát khỏi cái nghèo đã đeo đẳng bao nhiêu đời nay? Làm sao để trẻ con trong bản không còn đói cái bụng? Làm thế nào để dân bản có nước sạch phục vụ sinh hoạt?… Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu trưởng bản Sồng A Sệnh.
Hai năm đầu sau khi bản thành lập, nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của bộ đội Trạm 2, việc đầu tiên, Sồng A Sệnh cùng với dân bản tiến hành phát quang bụi rậm, khơi thông các rãnh nước xung quanh bản, làm cho con rắn, con muỗi không còn nơi trú ngụ, đe dọa cuộc sống của bà con. Tiếp đó, anh cùng thanh niên trong bản và bộ đội đào đắp, mở mới gần 1km đường dẫn vào bản; làm các nhánh đường nhỏ tới từng hộ gia đình; giúp các hộ nghèo làm nhà, dựng bếp, làm nhà vệ sinh, hệ thống chuồng trại chăn nuôi, rồi hướng dẫn bà con trồng cây ngô lai, sắn cao sản… Những việc làm thiết thực ấy đã giúp bà con dân bản Nà Un Trong từng bước có cái ăn, cái mặc, yên tâm sinh sống, không còn nghe theo lời của kẻ xấu di cư tự do, đốt nương phá rừng... Đặc biệt, được UBND xã Mường Sai, huyện Sông Mã hỗ trợ về kinh phí, bộ đội Trạm 2 giúp đỡ về ngày công, bản Nà Un Trong đã xây dựng được hàng chục bể nước sạch với hệ thống đường ống dẫn tới từng hộ gia đình. Kể từ đây, bài toán về cơm ăn, nước uống đối với bà con dân tộc Mông ở bản Nà Un Trong dần dần được cải thiện.
Tuy nhiên, điều làm Trưởng bản Sồng A Sệnh và bộ đội Trạm 2 lo lắng nhất là nhiều gia đình trong bản vẫn còn người nghiện thuốc phiện; không ít nhà vẫn lén lút trồng cây thuốc phiện. Họ trồng ở mọi nơi, trên rừng, trên núi, trên nương, khe suối… cứ chỗ nào mà bộ đội và cán bộ địa phương khó phát hiện là họ trồng. Không đành lòng nhìn gia đình và dân bản mình bị đói khổ, bệnh tật do thuốc phiện gây ra, Sồng A Sệnh phối hợp với Đảng ủy, chính quyền xã, đồng thời tiếp tục cùng với bộ đội Trạm 2 đến từng gia đình có người nghiện thuốc phiện kiên trì vận động, thuyết phục. Theo Thượng úy Mùa A Hàng, cán bộ Trạm 2, trong những năm từ 2004 đến 2008 là khoảng thời gian vô cùng vất vả của cán bộ Trạm 2 và Trưởng bản Sồng A Sệnh khi tiến hành tuyên truyền làm thay đổi thói quen, nếp nghĩ của bà con dân bản về tác hại của cây thuốc phiện. Ngày đó, bộ đội thì bị bà con… cấm cửa, thậm chí xua đuổi không cho vào nhà, còn Sồng A Sệnh thì bị một số anh em trong gia đình và bà con trong bản ghét bỏ, dọa đánh, dọa giết, dọa đốt nhà, dọa hại vợ, hại con, hại trâu bò, lợn, gà… Ngay cả ông Sồng A Câu là chú ruột của Sệnh, cũng là người nghiện thuốc phiện lâu năm còn mang cả súng kíp đến tận nhà đòi bắn trưởng bản về “cái tội” dám đưa bộ đội và cán bộ xã đi nhổ cây thuốc phiện của mình. Cũng may, được anh em dòng họ kịp thời can ngăn, nếu không hậu quả thật khó lường.
Gặp muôn vàn khó khăn, chịu đủ thứ thiệt thòi, vừa phải cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, bộ đội vận động bà con đi cai nghiện, từ bỏ cây thuốc phiện, vừa vẫn phải hằng ngày lên nương, cuốc rẫy xây dựng kinh tế gia đình; vợ con lại vừa phải đối mặt với bao hiểm nguy rình rập, đe dọa mạng sống…Vậy mà Trưởng bản Sồng A Sệnh vẫn không chút nản lòng. Hằng ngày, đôi chân cần mẫn, tận tụy của anh vẫn như con thoi đi từ gia đình này đến gia đình khác kiên trì tuyên truyền, vận động. Trưởng bản Sồng A Sệnh còn cùng với bộ đội Trạm 2 in nhiều tranh ảnh tuyên truyền, chiếu phim tài liệu về tác hại của thuốc phiện, ma túy cho bà con xem. Trò chuyện với tôi, Sồng A Sệnh bảo: “Người Kinh vẫn có câu: Mất lòng trước, được lòng sau. Nếu mình sợ bà con trả thù, sợ họ hại vợ con, giết trâu bò của mình thì ai sẽ là người đứng ra giúp dân bản. Mình là đảng viên lại càng phải gương mẫu, càng phải tích cực. Khó khăn mấy, nguy hiểm mấy mình cũng sẽ làm, miễn sao đời sống của dân bản mình được đầy đủ, được ấm no, không bị lệ thuộc vào thuốc phiện nữa…”.
Sự tận tụy, kiên trì, cùng bao nhiêu tâm huyết và công sức của Trưởng bản Sồng A Sệnh và cán bộ, chiến sĩ Trạm 2 được đền đáp khi nhiều gia đình ở bản Nà Un Trong đã tự nguyện đưa người thân đi cai nghiện tập trung, rồi đến tận nhà trưởng bản đăng ký quyết tâm từ bỏ cây thuốc phiện. Khỏi phải nói, không chỉ Trưởng bản Sồng A Sệnh mà cả cán bộ, chiến sĩ Trạm 2 hết sức phấn khởi khi “được” bà con cho phép nhổ bỏ cây thuốc phiện. Nhiều người còn tự nguyện dẫn bộ đội đi tìm và triệt phá hoàn toàn cây thuốc phiện. Để bà con yên tâm làm ăn và không tái nghiện, ngoài việc tiếp tục theo dõi, tuyên truyền cho nhân dân hiểu về tác hại của cây thuốc phiện, những hiểm họa của việc nghiện hút, Trưởng bản Sồng A Sệnh và cán bộ, nhân viên Trạm 2 đã hướng dẫn nhân dân trong bản trồng cây ngô lai 10; giúp đỡ bà con về giống, vốn, kỹ thuật chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm; vận động các gia đình đưa trẻ trong độ tuổi đến trường… Tính đến nay, cả bản Nà Un Trong không còn người nghiện thuốc phiện, nhân dân chăm chỉ làm ăn, kinh tế một số gia đình còn vươn lên khá giả. Anh Sồng A Vạn trước đây nghiện thuốc phiện nặng, kinh tế gia đình vì thế trở nên kiệt quệ, nay anh đã có tới 2,5ha ngô lai, 1,3ha cà phê, sắn cao sản, thu nhập bình quân mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Hoặc như gia đình anh Sồng A Tủa và chị Mùa Thị Nu. Nhờ sự giúp đỡ của Trưởng bản Sồng A Sệnh, sau khi cai nghiện thành công, anh Sồng A Tủa chăm chỉ làm ăn, nhanh chóng vươn lên thoát nghèo, trở thành một trong 4 hộ có kinh tế khá ở bản.
Mới đây, chúng tôi có dịp trở lại Nà Un Trong bên dòng Nàng Lệ đã thấy san sát những ngôi nhà gỗ, mái ngói đỏ tươi. Trẻ em thỏa thích tắm nước sạch được lấy từ các bể xi măng kiên cố do bộ đội cùng chính quyền địa phương xây tặng. Trưởng bản Sồng A Sệnh thì vui vẻ khoe với chúng tôi những đổi thay nơi đây. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Trưởng bản Sồng A Sệnh trong công tác vận động quần chúng, xây dựng bản Nà Un Trong phát triển, UBND xã, huyện, tỉnh đã tặng anh nhiều bằng khen, giấy khen.
Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG