QĐND Online - Hơn một năm qua, nữ công nhân Nguyễn Thị Hồng Diệu, vốn là con một cựu chiến binh, hiện đang thuê trọ tại xã Nghi Phú (thành phố Vinh, Nghệ An) đã lặng lẽ dồn tâm sức và năng khiếu của mình để làm thơ tặng bộ đội, cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở Trường Sa-Hoàng Sa. Chỉ với một chiếc điện thoại rẻ tiền (vì chưa có điều kiện mua máy tính), Hồng Diệu đã thiết lập trang thơ của riêng mình với gần 500 bài đăng trên mạng Facebook. Điều đáng khâm phục là thơ chị hàm súc, chân thành, sâu đậm nghĩa tình, được nhiều nhạc sĩ tên tuổi như An Thuyên, Nguyễn Minh Châu, Quỳnh Hợp… chọn để phổ nhạc. Trang thơ dành tặng lính đảo của chị giờ là “ngôi nhà chung” của hàng vạn tấm lòng người Việt cùng hướng về biển, đảo quê hương.

Mẹ con Hồng Diệu trong trang phục của chiến sĩ hải quân. Ảnhr: NVCC

 

“Tình Trường Sa gặp lại”

Tôi quen Hồng Diệu sau khi tình cờ đọc bài thơ “Tình Trường Sa gặp lại” của chị, được chia sẻ qua rất nhiều trang Facebook. Bài thơ thật hay, gây xúc động cho người đọc:

Mười chín năm rồi em gặp lại cô

Vẫn những cảm xúc xưa ùa về trong mắt nhớ

Bữa cơm Trường Sa lệ nhạt nhòa chan chứa

Câu hát đọng hoài người ở đừng đi.

 

Mười chín năm rồi kỉ niệm cũ còn ghi

Nhánh phong ba lính Trường Sa tặng văn công tới đảo

Hoa giản đơn nhưng kiên cường trong giông bão

Như tâm hồn lính đảo giữa Trường Sa.

 

Mười chín năm rồi, thời gian đã đi qua

Mắt cô thêm nếp nhăn nhưng tâm hồn vẫn trẻ

Vẫn dạt dào thương Trường Sa như thế

Lệ cô nhòa khi cô kể chuyện xưa.

 

Mười chín năm rồi cô và em sắc xuân không còn nữa

Nhưng tình ngươi không thể phôi phai

Cái nắm tay, cái ôm vai xiết chặt

Những nụ cười, lệ ướt mắt ai.

 

Mười chín năm rồi, vui ngày gặp lại

Ta mừng nhau ly bia nhỏ tình đầy

Dù chỉ là trong ít phút giây

Nhưng cũng để tình Trường Sa gần lại.

(HỒNG DIỆU - 26.6.2014)

Hỏi Hồng Diệu: “Chị làm bài thơ này trong hoàn cảnh nào ?”. Chị chia sẻ, tháng 6-2014, chị ra Hà Nội, gặp được nhiều bạn thơ, rồi được biết câu chuyện anh chiến sĩ Trường Sa có tên Vũ Quang Tiệp gặp lại bà Nguyễn Thị Kim Cúc, nguyên Phó giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Câu chuyện hội ngộ giữa một người lính đảo với một đồng chí cán bộ đã từng ra thăm đảo sau 19 năm, đã được Hồng Diệu “ứng khẩu thành thơ” rất nhanh như thế.

Trong khoảng gần 500 bài thơ mà Hồng Diệu đã sáng tác dành tặng những công dân Việt Nam đang ngày đêm khai thác và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, phần lớn đều là những cảm xúc chân thành bất chợt xuất hiện khi chị đọc báo, xem tin hay nghe được thông tin về tình hình biển đảo. Bài thơ “Nối đôi bờ thương nhớ gần hơn” mà chị làm dành tặng kiểm ngư viên Võ Văn Thạch (thuộc Tàu KN 762, làm nhiệm vụ ở khu vực biển Hoàng Sa) là trường hợp điển hình. Hồng Diệu xem ti vi, chị rất xúc động khi thấy Võ Văn Thạch mượn điện thoại vệ tinh của phóng viên để điện về hỏi thăm vợ đang trên bàn chờ sinh:

"Vợ à! Anh đây. "

Tiếng nghẹn ngào bên đầu dây điện thoại

Trăm con sóng giữa trùng dương như dồn lại

Lắng nghe thì thầm câu chuyện lính Hoàng Sa.

 

Vợ sắp sinh rồi, sắp vượt cạn như anh vượt phong ba

Từng cơn đau dồn lên như sóng xô ghềnh đá

Như những cú đâm va khiến tàu anh nghiêng ngả

Chắc vợ cũng chòng chiềng khi con đạp đòi ra.

 

Đừng khóc lớn nghe em, đừng kêu la

Thở thật chậm và đều như người ta vậy

Anh hiểu lắm và thương em lắm đấy

Giá lúc này anh có thể nắm tay.

 

Áp điện thoại vào cho anh nói với con vài giây

Để con nghe thấy tiếng biển gọi nơi này

Con sẽ hiểu lòng anh như sóng dậy

Mong biển yên bình anh về sớm mai đây.

 

Nghe không con tiếng ba nói nơi này

Đừng làm mẹ đau, thương mẹ nhiều vất vả

Ba còn đang nơi Hoàng Sa sóng cả

Mong con yên bình cất tiếng khóc vọng xa.

 

Sóng òa khóc thương quá lính Hoàng Sa

Tung bọt trắng như muốn hòa nỗi nhớ

Vút lao nhanh vào bờ xa cách trở

Muốn nối đôi bờ thương nhớ gần hơn.

(HỒNG DIỆU - 1.7.2014)

 

Gặp Hồng Diệu vào thời điểm này, cô công nhân tuổi 30 đang rất vui, dẫu gánh nặng áo cơm vẫn đang đè nặng gia đình cô. Chồng Diệu là công nhân, việc làm chưa ổn định, thu nhập mỗi tháng được hơn 3 triệu đồng. Bản thân Diệu một nách hai con nhỏ, đang đi mẫu giáo. Mấy năm trước, Diệu ở nhà chăm con, kinh tế gia đình dựa hết vào đồng lương làm thuê của chồng. Không đành nhìn chồng một mình vật vã mưu sinh, Diệu cũng gửi con và tìm được chân bán hàng cho một công ty. Mưu sinh vất vả như vậy, nhưng cứ tối tối, sau khi lo cho con cái ngủ say, người mẹ trẻ lại dùng điện thoại lướt web, tìm đọc thông tin về biển đảo Việt Nam và làm thơ. “Trang thơ Hồng Diệu” do chị thiết lập trên Facebook ngày càng có lượng bạn đọc đông đảo, không chỉ độc giả trong nước mà cả kiều bào ta ở nước ngoài tìm đọc. Gần 30 bài thơ của chị đã khơi nguồn cảm xúc cho các nhạc sĩ tên tuổi sáng tác, phổ thành tác phẩm âm nhạc. Nhạc sĩ Hồ Hoàng đã phổ nhạc nhiều bài thơ của Hồng Diệu như: “Bé và con tàu của ba”; “Bác ơi tháng 5 biển Đông dậy sóng”; “Trường Sa ngày em đến”; “Bố và con”; “Quà của bố”; “Đi ta đi”; “Khi Tổ quốc gọi tên chúng tôi”; “Biển Hoàng Sa”; “Mưa Trường Sa”... Nhiều bài thơ của Hồng Diệu được các nhạc sĩ khác biết đến và “chắp thêm những đôi cánh” như: “Bố yêu con”; “Tình gió” do nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu phổ nhạc; “Lính nhà giàn”; “Cờ Tổ quốc trên biển Hoàng Sa” của nhạc sĩ Trần Dũng; bài “Tiếng cười anh” của nhạc sĩ Vân Trung); “Quê hương” (Ngô Thanh Phúc); bài “Trái tim người lính biển” của nhạc sĩ Mạc Tuấn Trường; bài “Thương về nơi đầu sóng” của nhạc sĩ Thanh Dũng; bài “Mùa mưa về Trường Sa” của nhạc sĩ Việt Hùng...

Hồng Diệu dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp ra thăm Hà Nội tháng 9-2014. Ảnh: NVCC

 

Một tâm hồn thơ bình dị mà cao quý

Trong hơn một năm qua (từ tháng 7-2013 đến nay), “gia tài” thơ của Hồng Diệu đã ngày một lớn lên. Với chị, làm thơ về đề tài biển đảo quê hương như chuyện “cơm ăn, nước uống” hằng ngày. Thời gian của một công nhân không rảnh, chị thường tranh thủ tìm đọc thông tin, giao lưu với các chiến sĩ hải quân đã hoặc đang công tác ở Trường Sa-Hoàng Sa qua mạng là chủ yếu… để có thêm thông tin cũng như cảm hứng sáng tác. “Trang thơ Hồng Diệu” trên Facebook giờ không chỉ là nơi kết nối những tấm lòng yêu biển đảo Việt Nam, mà còn là nơi cung cấp cho chị nhiều thông tin về tình hình biển đảo. Nhiều cựu chiến binh say đọc thơ chị, biết được chuyện gì hay đều “mách” chị. Có lần đọc thơ Diệu, bác sĩ Vũ Hồng Lân, công tác tại Bệnh viện 354 kể cho Diệu nghe về trường hợp của Bác sĩ quân y Nguyễn Cường Đường. Anh Đường nhận nhiệm vụ tăng cường ra công tác ở Trường Sa, đúng dịp bệnh tình bố trở nặng. Nhiệm vụ của một người thầy thuốc quân y thôi thúc anh lên đường ra đảo, nhưng tấm lòng của một đứa con khiến anh day dứt khi không thể ở nhà chăm sóc bố... Anh ra nhận nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn Đông không được bao lâu thì bố mất. Bài thơ “Tạ lỗi cùng cha” của Hồng Diệu ra đời, dành tặng bác sĩ Đường. Khi nhận được bài thơ này, trong một ngày anh Đường đã gọi điện 5 lần cảm ơn Hồng Diệu. Anh khóc vì Hồng Diệu đã nói đúng nỗi lòng của người lính biển như anh.

Thời kỳ Hồng Diệu làm được nhiều thơ nhất, chính là dịp diễn ra sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. Chị đã viết bằng trái tim yêu nước nồng nàn, cổ vũ động viên những chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư viên và cả những ngư dân kiên cường bám biển. Đặc biệt, bài thơ “Võ Nguyên Giáp trên ngọn sóng biển Đông” của chị đã được nhạc sĩ Hồ Hoàng phổ nhạc, là tác phẩm sẽ ra mắt người yêu nhạc cả nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam năm nay. Gần đây nhất, vụ tai nạn trong khi bay huấn luyện của máy bay Mi-171 (Quân chủng Phòng không-Không quân) cũng khiến chị xúc động làm nhiều bai thơ ngợi ca chiến công thầm lặng, lòng quả cảm vì dân của các anh. Thơ Hồng Diệu dung dị, sâu sắc luôn chạm tới những nỗi lòng sâu kín của người lính và cả những người ở hậu phương.

Nhiều bài thơ được bạn đọc khen ngợi như vậy nhưng Hồng Diệu luôn luôn khiêm tốn. Nhiều tờ báo đăng thơ chị, chủ động liên lạc và trả nhuận bút chứ bản thân nhà thơ trẻ thì hoàn toàn vô tư: “Thơ tôi đến được với nhiều người là tốt rồi. Tôi xem như mình là một sợi dây nhỏ bé, kết nối những tấm lòng yêu nước”. Chị chưa bao giờ làm thơ về bản thân, làm thơ cho riêng mình. Bài thơ gần như duy nhất của chị không thuộc chủ đề biển đảo quê hương, là bài thơ viết tặng mẹ. Trong đó có đoạn:

“Con hiểu lắm những phút giây mẹ lặng lẽ

Nhìn con... rồi rơi lệ.

Một bó rau xanh, một khoanh bí nhỏ

Một ít thịt ngon mẹ mua phần cháu đó

Biết con chẳng có tiền mẹ cũng dúi cho.

 

Nhìn con mỗi lúc một gầy gò ốm yếu

Nay đau đầu, mai đau vai, từng ngày mất ngủ

Con biết mẹ thắt lòng mà thấy lỗi nhiều hơn.

 

Mẹ ơi!

Con cữ tưởng mình đã lớn, đã khôn

Mà đâu hay còn nhiều dại dột

Để mẹ nhắc uống từng viên thuốc

Đi ra đường nhớ mang chiếc khẩu trang…”

Hỏi Hồng Diệu về mơ ước hiện nay, chị hồn hậu: “Tôi ao ước một việc làm ổn định, đủ để phụ giúp chồng nuôi con và… một lần được ra Trường Sa, tận mắt ngắm quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc để về tiếp tục làm thơ, sao cho thơ chân thực, gần hơn nữa với Trường Sa”.

 

LỮ THỊ HÀ