QĐND - Chúng tôi có mặt tại một cơ sở làm tranh thêu của người khuyết tật ở đường Bùi Dương Lịch (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Nhìn 14 thành viên tuổi từ 16 đến 20 đang chăm chú vào các khung thêu, tôi ngạc nhiên thốt lên: “Nghề thêu đòi hỏi óc thẩm mỹ, sự khéo léo, người lành lặn thêu đã khó, các em khuyết tật thế thì làm sao được?”. Vậy mà, như một phép lạ, các em nhỏ đều làm rất thành thạo. Người tạo ra “phép lạ” ấy chính là chị Nguyễn Thị Liền, Giám đốc Công ty dạy nghề Thanh Ngọc Minh. Hơn 10 năm qua, chị đã giúp hàng trăm trẻ khuyết tật “thêu” ước mơ bằng những sợi chỉ màu…
“Cơ duyên” với trẻ khuyết tật
Thoáng niềm ưu tư trên gương mặt phúc hậu, người phụ nữ đã qua tuổi 50 kể về hành trình đến với trẻ khuyết tật của mình. Chị Liền quê ở Quảng Nam, từ khi còn rất trẻ, chị đã học nghề thêu, sau đó làm ở Công ty thêu XQ nổi tiếng. Nhờ siêng năng, chịu khó, chị ngày càng khẳng định tay nghề của một người thợ tài hoa. Trong những lần tham gia các buổi từ thiện của công ty tại làng Hy vọng, trái tim đa cảm của chị thêm nặng trĩu khi nhìn đám trẻ bằng tuổi con mình nhưng tật nguyền, không gia đình, chỉ biết nương tựa vào cộng đồng. Lúc đầu, chị đưa vài cháu về nhà dạy thêu, dồn tâm huyết chỉ cho các cháu từng đường kim, mũi chỉ. Sau đó, chị tiếp tục đến dạy miễn phí tại Trung tâm hướng nghiệp-từ thiện Chữ thập đỏ Đà Nẵng. Miệt mài với các cháu, có đợt cả tuần chị mới về nhà.
 |
Chị Liền và các cháu khuyết tật trong lớp học thêu.
|
Chị Liền nhớ mãi dịp cuối năm 2007, khi biết đứa con trai thứ hai do xa mẹ nên học hành sa sút, chị đành phải về nhà để kèm cặp. Một tuần sau, trở lại trung tâm vào dịp Nô-en, chị đã đãi các cháu một bữa cơm gà. Một tuần không gặp mà cháu nào cũng nhớ. Vừa thấy chị trên xe bước xuống, tụi nhỏ liền ào tới, tíu tít, có cháu khóc và ôm chầm lấy chị, không cho rời. Chị đưa 100.000 đồng, bảo các cháu đi mua thiệp Giáng sinh để tặng các khách mời trong bữa tiệc. Chúng chạy đi một lát rồi trở về, đưa lại tiền cho chị cùng một xấp thiệp và nắm xôi. Bọn trẻ bảo: “Cô giữ tiền lấy. Cô đến đây là quý lắm rồi. Cô ăn xôi đi. Tụi con được ăn cơm gà, còn cô ăn chay, không lẽ nhịn sao?”. Chị nghe mà xúc động, nghẹn ngào. Những ngày tháng ăn, ở cùng các cháu đã khiến chị suy nghĩ, trăn trở phải làm sao có một cơ sở riêng để giúp các trẻ khuyết tật học và sống được với nghề thêu…
Đưa các cháu về dạy tại nhà, chị Liền mới thấy hết cái khó, dù chồng, con chị đều ủng hộ. Không yên lòng nhìn các cháu sinh hoạt chật chội, chị viết đơn gửi chính quyền các cấp và nhờ sự tác động của ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP Đà Nẵng. Chị cũng nhờ người quen đứng ra giúp vay vốn ngân hàng để lập công ty. Đầu năm 2011, UBND Thành phố Đà Nẵng đã bố trí hai lô đất liền kề với giá ưu đãi trên đường Bùi Dương Lịch để chị có điều kiện xây dựng cơ sở. Vậy là mơ ước sau 10 năm của “mẹ Liền” và trẻ khuyết tật đã thành hiện thực. Chị đến các khu dân cư hoặc nhờ các tổ trưởng dân phố tìm hiểu và vận động các trẻ khuyết tật về học nghề miễn phí. Lớp học đông dần, có thời điểm lên đến 25 cháu. Đối tượng nào chị cũng nhận, miễn là chịu học. Về đây, lũ trẻ vừa được chăm sóc, dạy dỗ, vừa được học nghề, không còn phải sống cảnh lang thang, phiêu bạt. Ngoài những đứa trẻ không nơi nương tựa được chị Liền đón về, nhiều gia đình có con khuyết tật thấy vậy cũng đưa đến để học nghề thêu.
Từ năm 2003 đến nay, chị Liền đã đón gần 100 trẻ khuyết tật, cơ nhỡ đưa về nuôi dưỡng, dạy nghề miễn phí và giúp trẻ có cơ hội tự lập trong cuộc sống. Hiện nay, học viên đến học, làm việc đa số ăn trưa tại cơ sở. Buổi tối, 3 cháu do không có gia đình nên nghỉ lại nhà chị. Hằng ngày, cô con dâu đã giúp mẹ nấu ăn để các cháu học viên có được những bữa cơm đầm ấm cùng gia đình.
Dạy nghề để cứu người
Chỉ từng người con đã quá thân thiết trong mái ấm của mình, chị Liền giới thiệu: “Đây là Đại Dương liệt hai chân, kia là Trần Văn Thạch mất một tay, Hồ Thị Bích Vân liệt tay phải, Đặng Thị Kim Ngân liệt tay trái, Lê Thị Trang teo cơ, Lê Tàu bị bệnh tim, Trần Văn Minh bị thiểu năng…”. Tôi hỏi chị Liền: “Làm sao mấy cháu một tay có thể thêu được khi nghề này đòi hỏi phải nhịp nhàng tay trên, tay dưới, đó là chưa kể phải xâu chỉ luồn kim?”. Chị cười và chỉ vào hai cháu Ngân, Vân: ‘Tôi bố trí hai cháu một khung để hỗ trợ nhau. Mỗi cháu một tay, cộng lại cũng thành hai tay”.
Những trường hợp “hai tay cộng lại” như thế không phải là hiếm ở cơ sở chị. Còn có những trường hợp khác như cháu Trần Văn Minh bị thiểu năng, ngô nghê, nói không rành tiếng, ở nhà đôi chân chỉ biết chạy rông ngoài đường, vậy mà vào đây, bàn tay vô thức ấy biết kiên nhẫn cầm kim để thêu lên những bông hoa xinh xắn. Chị Liền bảo, với cháu Minh, cùng với học thêu, chị còn cho cháu làm thêm những việc đơn giản như: Làm móc nhựa, khâu tấm chùi chân để có thêm thu nhập như các bạn.
Cơ sở của chị còn có cháu Lê Tàu bị bệnh hở van tim, sau khi vào làm một thời gian, cháu bị ốm nặng, phải đi cấp cứu. Gia đình Tàu quá nghèo nên không thể có tiền chữa bệnh cho con. Chị Liền đã đứng ra vận động các nhà hảo tâm đóng góp được 100 triệu đồng để chạy chữa cho cháu. Giờ đây, Tàu đã khỏe mạnh và ra dáng thanh niên chứ không còn gầy còm như trước.
 |
Chị Liền đang hướng dẫn cháu Nguyễn Đại Dương làm tranh thêu.
|
“Khóa trước, lớp dạy thêu còn có cháu bị động kinh, thường xuyên lên cơn co giật. Tôi phải canh chừng, hễ thấy có triệu chứng là kịp thời để cháu ngồi yên và cho uống thuốc. Có hôm đến bữa cơm, cháu lên cơn, thế là cả nhà cùng bỏ ăn để lo chữa trị cho cháu”, chị Liền nhớ lại.
Trong cơ sở của chị Liền, Nguyễn Đại Dương là cậu học trò có tay nghề “cứng” nhất hiện nay. Dương mang một dáng vẻ trầm lặng hơn so với các bạn cùng lứa. Cuộc sống bất hạnh từ nhỏ khi bị liệt hai chân, rồi cha mẹ rời bỏ, làm cho Dương mặc cảm. Ngồi trên xe lăn hàng chục năm trời, không ai tập cho đi, Dương cũng không nghĩ mình có thể đi được. Vậy mà chị Liền đã kiên trì tập cho Dương đi bằng đôi nạng. Bây giờ Dương đã có thể tự lên xuống cầu thang và đi chơi bên ngoài. Dương nói: “Với con, cô Liền như người mẹ và khi lớn lên con cũng chỉ biết mỗi mẹ Liền”.
Chị Liền kể lại một kỷ niệm xúc động. Năm 2013, vì mải lo cho các cháu nên chị quên bẵng ngày sinh của mình. Nhưng các cháu không vô tình. Nhân có số tiền riêng được chị thưởng vì thêu áo cho một ông khách đặc biệt, bọn trẻ bí mật tổ chức bữa tiệc hoành tráng để mừng sinh nhật chị. Có việc ra ngoài về, chị ngạc nhiên khi chúng vây quanh chúc mừng, lúc ấy, chị cảm động ứa nước mắt.
Từ mái ấm của chị Liền, hiện đã có hai cháu gái trưởng thành và xây dựng gia đình. Có dịp, cháu thì bế con ra thăm “bà ngoại” Liền, cháu thì thường xuyên ra nhận hàng về thêu và nhờ chị tiếp tục tiêu thụ giúp sản phẩm để bảo đảm cuộc sống gia đình.
Vừa dạy thêu, vừa lo giao dịch, hậu cần cho các cháu khuyết tật, Giám đốc Nguyễn Thị Liền xoay như chong chóng, nhưng chị bảo: “Chưa bao giờ tôi thấy ân hận vì đã tự “rước” khổ vào mình”.
Nỗi ưu tư ẩn sau những đường kim
Năm 2011, bức tranh thêu “Khúc hát thanh bình” được chị Liền huy động toàn bộ sức lực và tài năng của các cháu làm trong 8 tháng được bán đấu giá 220 triệu đồng tặng Quỹ vì người nghèo thành phố. Cũng năm đó, bức “Tùng hạc” đấu giá 60 triệu đồng. Năm 2013, bức “Sức sống” đấu giá 100 triệu đồng… Tính từ khi thành lập đến nay, cơ sở của chị đã có 6 bức tranh được bán đấu giá với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Chị Liền chỉ giữ lại số ít vừa đủ trả công cho các cháu, số tiền còn lại được ủng hộ cho Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố. “Mình không có tiền cho các cháu nghèo thì chọn cách giúp bằng công sức bỏ ra”, chị Liền chân thành bộc bạch.
Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Liền nói nhiều đến sự kỳ thị của một số người đối với trẻ khuyết tật. Như với các cháu bị khuyết tật ở cơ sở của chị, khi trưởng thành, có người yêu, vậy mà các cháu cũng không dễ thuyết phục gia đình đồng ý làm đám cưới. Có cháu gái xây dựng gia đình nhưng vẫn không được ở nhà chồng mà phải tự thuê nhà. Rồi sản phẩm do các cháu làm ra là những bức tranh thêu đẹp không kém những cơ sở khác, nhưng nếu người mua biết sản phẩm do các cháu khuyết tật làm ra thì không phải ai cũng sẵn lòng mua… Lúc ấy, chị Liền lại phải liên hệ với những ngươi bạn thân quen để tìm cách tiêu thụ sản phẩm với giá rẻ. Song, điều mà chị Liền lo nhất là sức khỏe của mình, bởi chị đang bị bệnh tim và huyết áp cao. “Mai này, nếu tôi không đủ sức dạy bảo, đỡ đầu thì không biết các cháu sẽ sống ra sao, trong khi nhiều cơ sở thêu không muốn nhận trẻ khuyết tật”. Chính vì nỗi trăn trở ấy mà Giám đốc Nguyễn Thị Liền đã cho cậu học trò tài năng Nguyễn Đại Dương đi học thêm vi tính buổi tối, chị làm vậy để vừa giúp Dương thỏa ước mơ của mình, vừa giúp cậu bé sau này có thể sống được bằng nghề. Với một số khác, chị tiếp tục kiên trì rèn tay nghề để các cháu có thể tự đảm đang công việc và tiến tới mở cơ sở thêu tại nhà…
Trăn trở, ưu tư là thế, nhưng tổ ấm của mẹ Liền và trẻ khuyết tật còn có sự quan tâm, sẻ chia của nhiều tổ chức, cá nhân, đặc biệt là sự “đồng hành” của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Thành phố Đà Nẵng. Hằng năm, hội đều tài trợ kinh phí hỗ trợ công tác đào tạo nghề, giới thiệu sản phẩm tranh thêu tới nhiều tổ chức, cá nhân. Đó chính là niềm động viên lớn lao để người mẹ có đôi tay tài hoa không quản ngại khó khăn, tiếp tục giúp những người con khuyết tật “thêu” ước mơ bằng những sợi chỉ màu.
Bài và ảnh: HỒNG VÂN