QĐND - Được ông Trần Đình Tạo, Chủ tịch UBND xã Cư Knia, huyện Cư Jut, tỉnh Đắc Nông, giới thiệu, tôi tìm đến nhà ông Phạm Văn Tặng. Ra khỏi cổng UBND xã, tôi hỏi bất kỳ người dân nào ở xã Cư Knia cũng đều biết ông Tặng một cách tường tận. Không ít người nói với tôi: “Nhiều năm qua người dân trong xã thường gọi ông ấy là “lão Tặng”. Vì trông ông ấy già hơn so với tuổi, vừa hom hem, nhưng làm kinh tế thì giỏi lắm”.
Ba lần viết đơn bằng máu xin nhập ngũ
“Lão Tặng” tiếp tôi trong căn nhà gỗ chỉ chừng 30m2 ngay cạnh cái ao thả cá rộng đến vài sào. Nhà này chỉ mình “lão” ở về ban ngày, tối về ở cùng hai cậu con trai trong căn nhà cấp 4 cạnh đường liên xã. Trong lúc “lão” pha trà, tôi tranh thủ liếc cái “dung nhan” thì quả đúng như người dân trong xã nhận xét: “Lão” trông thật hom hem; dáng người cao; chân tay khẳng khiu như những cành cao su mới 5, 6 năm tuổi. Thế nhưng “lão” bảo: “Trời thương, nên tui chẳng đau ốm gì, có chăng chỉ nhức đầu, sổ mũi vài bữa thì tự khỏi”.
 |
Ông Phạm Văn Tặng.
|
“Lão Tặng”, họ tên đầy đủ là Phạm Văn Tặng, sinh 1951, quê ở tỉnh Hải Dương. Hồi nhỏ, do gia đình nghèo nên “lão” bỏ học khá sớm. Năm 17 tuổi, “lão Tặng” đã 3 lần cắt ngón tay lấy máu viết đơn tình nguyện nhập ngũ, nhưng do nhỏ con không đủ tiêu chuẩn nên chính quyền xã không đồng ý. Xã "từ chối", “lão” lên tận huyện xin nhập ngũ cho bằng được. “Lão” nói: “Cứ cho tui đi rồi… sẽ lớn”. Vì thế, cuối năm “lão Tặng” cũng được nhập ngũ. Nhớ lại những năm tháng chiến đấu, “lão Tặng” kể: “Tui tham gia đánh khá nhiều trận. Mấy lần tui bị thương nhưng may mà không chết. Năm 1972, tui không may bị địch bắt. Ối giời, bao nhiêu ngày tra tấn rồi chúng bẻ gãy 23 cái răng của tui nhưng chẳng lấy được một lời khai nào. Chúng giam tui ở nhà lao Quảng Trị, rồi Đà Nẵng, cuối cùng đưa ra tận Côn Đảo…, đến năm 1973 thì được trao trả”.
Về miền Bắc được đúng 4 tháng để an dưỡng, khi thấy sức khỏe đã hồi phục, “lão” nằng nặc xin trở lại miền Nam để tiếp tục được chiến đấu. Trở lại chiến trường miền Nam, “lão” tiếp tục tham gia nhiều trận đánh lớn. Tháng 3-1975, trong một trận đánh, “lão” bị thương khá nặng và được chuyển ra Bắc điều trị cả năm trời mới lành được vết thương. Năm 1978, “lão Tặng” xuất ngũ với quân hàm thượng sĩ.
Nhường ruộng cho dân, lên rừng trồng bắp
Xuất ngũ về quê, “lão” được chính quyền địa phương mời tham gia công tác, nhưng thấy trình độ mình có hạn nên “lão” kiên quyết từ chối. Năm 1984, khi cậu con trai đầu đã 2 tuổi, vợ chồng “lão” xung phong đi xây dựng kinh tế mới ở huyện Cư Jut, tỉnh Đắc Nông bây giờ. Năm 1985, lãnh đạo địa phương đề nghị “lão” làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Cư Knia. Biết không thể từ chối được, “lão” bảo: “Tui chỉ làm một thời gian thôi, rồi các đồng chí kiếm người khác thay. Trình độ văn hóa của tui có hạn nên chắc không làm lâu được đâu”.
Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội CCB xã, sau một thời gian nghiên cứu, phân tích tình hình đời sống xã hội của xã, “lão Tặng” quyết định triển khai thí điểm chủ trương xóa nghèo trong nội bộ hội CCB. Theo đó, “lão” quyết phân chia số hội viên trong cả xã thành 4 chi hội với phương châm: “Phải phấn đấu sau 3 năm không còn gia đình hội viên nào đói”. Để hiện thực hóa phương châm trên, “lão Tặng” đề nghị với chính quyền địa phương cho phép anh em hội viên phá hoang khu đồi le (một loại cây họ tre giống như cây trúc nhưng nhỏ hơn) dày đặc nằm bên con suối Đăk Dier. Sau một thời gian kiên trì vừa làm, vừa vận động, chỉ hết mùa khô năm ấy, hơn 100ha đất hoang hóa ở khu suối Đăk Dier đã được cán bộ, hội viên hội CCB dọn sạch cây le, cỏ dại… Có đất, “lão Tặng” chia cho các hộ CCB trực tiếp quản lý và tổ chức canh tác. Vụ nông sản đầu tiên, cho dù các hộ vẫn gieo trồng giống lúa cũ, nhưng cũng cho năng suất từ 3,5 đến 4,5 tấn/ha; bắp trắng, bắp đỏ đều đạt 7-8 tấn/ha. Lúa, bắp cho thu hoạch, mọi người hết sức phấn khởi.
“Trên đà thắng lợi”, “lão Tặng” tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động bà con ở thôn 4 và thôn 5 đẩy mạnh phong trào khai hoang. Thế là chỉ trong vòng 2 năm, gần 200ha đất hoang hóa đã trở thành những thửa ruộng màu mỡ. Có đất, “lão Tặng” tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương hướng dẫn bà con cách thức sử dụng hiệu quả. Theo đó, những thửa ruộng gần suối thì tổ chức trồng lúa, cao hơn thì trồng điều, cà phê; số ít trồng thử nghiệm hồ tiêu. Nhớ lại những ngày huy động bà con trong xã tham gia khai hoang, ông Bùi Xuân Hách, nguyên là Chủ tịch UBND xã Cư Knia nói với tôi: “Có được thành công ấy, công lớn là nhờ “lão Tặng”. “Lão” ấy lăn lộn cả ngày đêm cùng bà con, nhưng lại không nhận về mình một mét vuông đất nào”.
Rồi một lần đi đào củ rừng trên tận quả đồi cao nhất trong khu vực có tên là Cổng Trời, “lão Tặng” lại đề xuất với lãnh đạo xã cho những người chưa có đất canh tác hoặc diện tích đất chưa nhiều được phép vỡ hoang. Nghe “lão” đề xuất ý kiến, bí thư, rồi chủ tịch UBND xã đều cười bảo rằng: “Nơi ấy toàn cây le và cỏ tranh, cứ dứt mưa là đất khô rang. Ngoài cây le và cỏ tranh, bao đời nay có loại cây nào sống được ở đó đâu. Nếu cho bà con vỡ hoang thì trồng cây gì ở đó”. Trước quyết tâm của “lão Tặng”, chính quyền địa phương cuối cùng cũng đồng ý và giao cho “lão” toàn quyền phụ trách. Thế là “lão” lại tổ chức họp bàn với anh em trong hội CCB. Đa số hội viên từ chối, còn số người hôm sau theo “lão” đi khảo sát thì đều lắc đầu ngao ngán… Giải thích thế nào anh em cũng không tin, nên đầu mùa khô năm 1995, “lão Tặng” tuyên bố giao 8 sào ruộng nước cho một hộ gia đình người Thái ở thôn 6 mà không đòi hỏi một đồng tiền công, rồi vợ chồng “lão” lên lưng chừng dốc Cổng Trời dựng chòi và ở luôn trên đó. “Thuận vợ thuận chồng bể đông tát cạn”. Sau những ngày tháng lao động cật lực, vợ chồng “lão Tặng” cũng nhận lại được những thành quả đáng nể. Chỉ sau 3 năm tiến hành khai hoang, ngoài diện tích đất dùng cho canh tác các cây ngắn ngày, vợ chồng “lão Tặng" đã phủ xanh tới 5ha cây rừng và 4ha cao su. Thành công trong việc biến “vùng đất chết” hồi sinh, giúp “lão Tặng” làm tốt hơn công tác vận động bà con tích cực khai hoang, vỡ hóa. Điều hết sức có ý nghĩa trong việc khai hoang thành công khu đất ở Cổng Trời của “lão Tặng” chính là góp phần rất quan trọng bảo đảm nguồn nước phục vụ bà con trong xã canh tác trên những thửa ruộng vùng thấp. Chính nhờ những cánh rừng của “lão” ở đầu nguồn nên những năm gần đây, bà con trong xã Cư Knia không còn phải gánh chịu những trận lũ lụt về mùa mưa, hay tình trạng hạn hán về mùa khô.
Mang theo những điều “tai nghe mắt thấy” về “lão Tặng”, tôi trở lại trụ sở UBND xã Cư Knia. Gặp lại tôi, ông Bùi Xuân Hách, Bí thư Đảng ủy xã nói ngay: “Chúng tôi luôn coi trọng anh Tặng. Tính tình anh ấy dứt khoát lắm, đã nói là làm cho dù việc khó khăn, vất vả đến mấy. Anh Tặng tuy ít nói, nhưng đã nói thì gần như ai cũng phải nghe, vì nói đúng, nói có lý. Anh Tặng không chỉ có công xây dựng hội CCB vững mạnh, mà anh ấy còn có công rất lớn trong việc giúp bà con trong xã xóa đói, giảm nghèo”.
Bài và ảnh: PHẠM HOÀNG NINH