QĐND - Nói đến chị Nguyễn Thị Soa, công nhân viên Tiểu đoàn Bảo đảm Kỹ thuật Hàng không (Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân), cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và những người dân sống ở quanh khu gia đình quân nhân đều cảm phục về ý chí và nghị lực vượt khó. Nhiều năm qua, chị Soa một mình tảo tần, vừa nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, vừa chăm lo nuôi dạy hai con khôn lớn, trưởng thành...
Một chiều cuối thu, trong căn nhà công vụ có gắn biển “Nhà đồng đội” thuộc khu gia đình quân nhân của Trung đoàn 910, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Soa kể cho nghe về hoàn cảnh của mình và gia đình. Chị Soa sinh năm 1967, tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Năm 1988, chị xây dựng gia đình với Thượng úy Nguyễn Thành Hùng, Phó đại đội trưởng quân sự Đại đội Thông tin, Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Cam Ranh, Trường Sĩ quan Không quân (sau này đơn vị giải tán cán bộ, nhân viên, chiến sĩ được điều chuyển về Tiểu đoàn Bảo đảm Kỹ thuật Hàng không). Sau 5 năm anh chị cưới nhau, trong hoàn cảnh chồng Nam, vợ Bắc đi lại vất vả, lại không có điều kiện chăm sóc con cái, chăm lo gia đình, năm 1993, anh Hùng quyết định chuyển vợ con vào Cam Ranh sinh sống. Cứ ngỡ niềm vui đoàn tụ của anh chị sẽ là điều kiện thuận lợi để hai người cùng góp sức làm ăn và chăm lo hạnh phúc gia đình, nhưng bất ngờ một tai họa ập đến. Tháng 5-1995, anh Hùng đã trút hơi thở cuối cùng sau một vụ tai nạn giao thông để lại mình chị cùng hai con nhỏ nơi đất khách, quê người. Trong bế tắc, tuyệt vọng chẳng còn bấu víu được vào ai, tưởng chừng gục ngã trước số phận nên nhiều lần, chị Soa có ý định đưa hai con trở lại quê nhà. Nhưng khi nghĩ tới tương lai của hai con và phần mộ người chồng nằm đó, chị lại cố quên đi nỗi đau để gượng dậy.
 |
Chị Nguyễn Thị Soa luôn nhiệt tình, trách nhiệm, chăm lo chu đáo bữa ăn hằng ngày của bộ đội. |
Được đơn vị của chồng sắp xếp cho ba mẹ con mượn căn nhà tập thể, tuy không còn phải lo chỗ ở nhưng chuyện cơm áo vẫn đè nặng trên đôi vai người phụ nữ ấy. Vì thế, chị thường dậy từ 4 giờ sáng để nấu cám nuôi lợn, chăm gà, cuốc đất trồng rau, rồi tranh thủ đưa các con tới trường đi học. Có những hôm chị phải vừa chở con, vừa chở rau mang ra chợ bán trên chiếc xe đạp cà tàng với quãng đường gần 10km. Cứ thế, cuộc sống của mẹ con chị trông chờ vào những sản phẩm thu được từ tăng gia, chăn nuôi trên mảnh đất nhỏ cạnh gian nhà tập thể. Năm 1998, chị Soa được đơn vị tuyển dụng và trở thành nhân viên nấu ăn phục vụ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Cam Ranh. Tuy rất vui vì được chỉ huy đơn vị quan tâm và có việc làm ổn định, nhưng với đồng lương công nhân viên mới tuyển dụng, không thể đủ để chị trang trải cuộc sống cho ba mẹ con. Vì thế, sau mỗi ngày làm việc trong đơn vị, chị vẫn phải tranh thủ tăng gia, chăn nuôi để tăng thêm thu nhập, có điều kiện chăm lo cho hai con ăn học.
Đang tạm bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì cuối năm 2003, đơn vị có lệnh chuyển vị trí đóng quân, chị bán nhanh đàn lợn, đàn gà đang trong thời kỳ phát triển để thu xếp đồ đạc, vật dụng gia đình cùng hai con theo đơn vị hành quân đến vị trí mới. Tại nơi ở mới, chị và nhiều hộ gia đình quân nhân khác cũng được đơn vị ưu ái cho mỗi hộ mượn một gian nhà công vụ. Vì thế, tuy không phải đi thuê nhà nhưng cuộc sống của chị cùng hai con lại trở nên khó khăn hơn; do nơi ở mới không có đất để chị tranh thủ tăng gia, chăn nuôi. Không chịu khuất phục trước khó khăn, chị nhờ người tìm mua giúp chiếc máy ép nước mía và mở quán ăn nhẹ phục vụ các gia đình trong khu tập thể và người dân địa phương. Cách làm này đã giúp chị có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống và có tiền đóng học cho hai con.
Nói với tôi đến đây, bỗng chị dừng lại, ngoảnh mặt nhìn ra khoảng sân mênh mông phía trước căn nhà tập thể. Không gian chìm xuống, tôi thấy thời gian như ngừng trôi, rồi chị quay mặt lại, giọng trở nên sôi nổi: "Mọi chuyện giờ cũng qua rồi chú ạ. Mình có vất vả đôi chút nhưng vui nhất, hạnh phúc nhất là hai con đều được học hành và trưởng thành. Trên đời này, có niềm vui, sự hạnh phúc nào lớn hơn thế nữa không chú?".
Quả đúng như chị tâm sự, thương mẹ, hai cô con gái của chị đều rất chăm ngoan, học giỏi và lần lượt thi đỗ vào đại học. Năm 2009, cô con gái đầu lòng Nguyễn Thị Mai thi đỗ vào Trường Đại học Nha Trang. Ngày Mai nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học, niềm vui không chỉ còn riêng của chị và các con, mà đó là niền vui chung của cả khu gia đình quân nhân. Bởi ai cũng cho rằng: Đó là trái ngọt được tạo dựng từ sự tần tảo của chị suốt 14 năm sau khi chồng mất. Vui là vậy nhưng cũng từ đây, mọi lo toan cho gia đình và cho con ăn học suốt 5 năm ở trường đại học lại khiến chị thêm vất vả. Mỗi tháng, dù rất cố gắng nhưng chị cũng chỉ có thể gửi cho con nhiều nhất là 3 triệu đồng để con thuê nhà, ăn uống và chi tiêu cá nhân. Thương mẹ, biết được hoàn cảnh của gia đình nên ở trường, Nguyễn Thị Mai cũng chắt chiu từng đồng và nỗ lực phấn đấu học tập tốt.
Năm 2010, cô con gái thứ hai Nguyễn Thị Dung cũng thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, vậy là một lúc phải nuôi hai con học đại học. Nhớ lại những ngày tháng vất vả này, chị Soa tâm sự: “Nhiều khi nằm một mình suy nghĩ, vừa thấy vui, vừa rất tự hào khi các con chăm ngoan, học giỏi, nhưng lại lo không biết có chu cấp đủ cho các con ăn học hay không? Và thật may, mọi chuyện cũng qua hết rồi chú ạ!”.
Nói về hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Soa, Thiếu tá Đặng Hải Quỳnh, Chính trị viên Tiểu đoàn Bảo đảm Kỹ thuật Hàng không, cho biết: “Chị Soa là tấm gương về nghị lực vượt khó ở đơn vị. Chị không chỉ luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn rất nỗ lực để nuôi dạy các con ăn học. Điều đặc biệt ở chị là dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nhưng bất kỳ nhiệm vụ gì, trong hoàn cảnh nào, chị đều sẵn sàng nhận với tinh thần và nỗ lực cao nhất. Chưa khi nào chị Soa kêu ca, phàn nàn về hoàn cảnh gia đình, hoặc đặt ra bất kỳ yêu cầu gì đối với chỉ huy đơn vị. Chị thực sự là tấm gương sáng và rất toàn diện”.
Giờ đây, con gái đầu của chị đã tốt nghiệp ra trường và xây dựng gia đình; cô con gái thứ hai đang học đại học năm cuối. Vậy là sự hy sinh, tần tảo của chị đã được đền đáp khi các con trưởng thành. Chia tay chị khi ánh đèn đường trong khu gia đình quân nhân đã bật sáng. Tôi biết, mặc dù còn nhiều vất vả, khó khăn, nhưng trong ánh mắt của chị vẫn ánh lên niềm tự hào và sự tin tưởng về tương lai phía trước. Quả thật, tôi hết sức cảm phục về ý chí, nghị lực vượt khó của chị. Chị đã tần tảo vượt qua bao nỗi vất vả, gian truân của cuộc sống để nuôi dạy hai con trưởng thành. Ngẫm chuyện về chị, tôi chợt nhớ đến câu nói của một nhà hiền triết: “Trong vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt mỹ nhất vẫn là trái tim người mẹ; thời gian có thể xóa nhòa đi nhiều thứ, nhưng không thể nào làm phai mờ tình mẹ trong mỗi trái tim của con người”.
Bài và ảnh: MAI VĂN ĐÔNG