QĐND Online – Gặp người cựu chiến binh 64 tuổi tại nhà riêng của ông ở Tây Hồ, Hà Nội vào một ngày đầu năm, tôi mới hay tin ông vừa kết thúc đợt điều trị tai biến mạch máu não gần một tháng ròng tại Bệnh viện quân y 354. Vẫn còn khá mệt mỏi sau đợt điều trị dài ngày, song khi được hỏi về những năm tháng chiến đấu hào hùng, về ký ức chiến tranh và những hiện vật trong bảo tàng mà ông xây dựng ngay tại nhà riêng, người lính già năm xưa như khỏe lại.

Năm 1967, khi vừa tròn 18 tuổi, dù thuộc diện miễn nhập ngũ vì có anh trai là liệt sĩ, người thanh niên Nguyễn Mạnh Hiệp vẫn tình nguyện nhập ngũ và được biên chế vào Tiểu đoàn 420, Sư đoàn 320B. Trải qua ba tháng huấn luyện tân binh tại vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình, ông nhận lệnh đi B với nhiệm vụ chiến sĩ trinh sát thuộc Quân khu Trị Thiên. Trải qua bao trận đánh khốc liệt, cuối năm 1969, ông Hiệp bị thương nặng và được điều trị tại Đoàn An dưỡng 580. Sau đó, ông được điều về làm cán bộ khung, huấn luyện và chuyển quân bổ sung cho các đơn vị. Cuối năm 1972, ông chuyển ngành về công tác tại Bộ Văn hóa - Thông tin cho đến lúc nghỉ hưu.

Mặc dù cơ thể mang nhiều thương tật, một mảnh đạn găm ở đầu, một mảnh ở mạng sườn, nhưng hơn 20 năm qua, người thương binh hạng 4/4 này vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm thương nhớ đồng đội. Ông lặn lội khắp trong Nam, ngoài Bắc, ngược Tây Nguyên, sang Lào, Campuchia… để sưu tầm những kỷ vật thời chiến, coi đây như là một sự tri ân với đồng đội.

Chia sẻ về lý do thành lập bảo tàng của mình, ông nói: "Tôi là một trong những người may mắn còn được sống và trở về sau chiến tranh. Biết bao đồng đội tôi đã ngã xuống nơi chiến trường khốc liệt. Do vậy, tôi nảy ra ý định đi sưu tầm những kỷ vật thời đạn lửa, để nhớ về đồng đội và tri ân với họ. Ông tâm sự, cũng nhờ vợ và con cái hết lòng ủng hộ, nên đến năm 2011, ngôi nhà hai tầng của gia đình chính thức trở thành bảo tàng gia đình, lưu giữ những kỷ vật của một thời lửa đạn.

 Bảo tàng Chứng tích chiến tranh của người thương binh Nguyễn Mạnh Hiệp.

Bảo tàng Ký ức chiến tranh – nơi gửi gắm, lưu giữ những tâm huyết của cả cuộc đời người lính già là ngôi nhà khá khang trang có hai tầng, mỗi tầng rộng chừng 40m2. Không gian trước cửa bảo tàng là nơi ông Hiệp trưng bày các loại vỏ bom, đạn pháo, các loại vỏ đạn tên lửa…. Kế đó là những tủ kính gọn gàng ở hai bên bảo tàng, lưu lại rất nhiều những vật dụng thời chiến như ba-lô, mũ cối, chiếc cặp lồng, ca uống nước, hộp đựng thuốc, xoong, nồi… của bộ đội ta bên cạnh những áo giáp, súng đạn, máy tra tấn điện, dù nhảy dài 18m… của quân thù. Bước vào phía trong, ở vị trí trang trọng nhất là bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ở giữa bảo tàng, ông đặt chiếc bàn làm việc của cán bộ, chiến sĩ nơi chiến trường xưa với máy bộ đàm, văn kiện chiến đấu… Trên tường là hàng trăm bức tranh, ảnh lưu lại dấu ấn về những trận đánh lịch sử trong hai cuộc kháng chiến, nổi bật là bộ ảnh mười cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc hay bức ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Phu Văn Lâu đánh dấu sự kiện tỉnh Thừa Thiên - Huế hoàn toàn giải phóng…

Người cựu chiến binh già nâng niu từng kỷ vật. Ảnh: Kim Sơn.

Trong hơn 1.000 hiện vật trưng bày tại bảo tàng, có những thứ ông Hiệp được đồng đội tặng, có những thứ ông phải nhờ bạn bè ở bên Pháp chụp lại, nhưng phần lớn là những kỷ vật ông phải đánh đổi bằng thời gian, công sức và tiền bạc. Hễ hay tin ở đâu người dân tìm được các kỷ vật như nhật ký, bom mìn, quân trang hay vật dụng của bộ đội ta hoặc địch còn sót lại là ông lại tìm đến hỏi mua bằng được. Ông bảo, đi đến đâu ông cũng để lại số điện thoại của mình. Nhận được điện thoại báo có hiện vật là ông lên đường ngay, chuyến ngắn thì dăm ba ngày, chuyến dài thì nửa tháng, đi đường chỉ có lương khô, nhưng ông chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Ông xúc động: "Bộ đội ta hy sinh nhiều ở nơi đất khách quê người, vì vậy, tôi sang Lào, Campuchia để tìm những kỷ vật còn sót lại của đồng đội để mang về quê hương, tuy có khi chỉ là một chiếc lược hay chiếc bi-đông đựng nước..." Tháng 7-2011, biết tin ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có vỏ quả bom nặng tới 500 cân Anh, ông đã bất chấp thời tiết mưa bão bắt xe ngay vào Quảng Trị. Trong người chẳng có đủ tiền, ông đã phải mượn thêm bạn bè mua bằng được vỏ quả bom, sau đó lại phải thuê xe tải chở ra Hà Nội. Ông về đến nhà khi chỉ còn vài đồng bạc lẻ trong túi, lại phải chịu mưa, chịu lạnh, chịu đói, nhưng ông vẫn thấy vô cùng mãn nguyện…

Tuổi đã cao, sức khỏe không còn được như xưa, nhưng ông bảo, còn sống ngày nào, ông sẽ tiếp tục đi tìm kỷ vật ngày ấy.
Tuy bảo tàng của cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Mạnh Hiệp không hoành tráng, đồ sộ như những bảo tàng lớn nhưng đây thực sự là một địa chỉ ấm áp nghĩa tình đồng đội, để những người lính năm xưa dù còn sống hay đã mất vẫn luôn được trở về bên nhau, như cái tuổi "mười tám, đôi mươi trời xanh biếc trên đầu"... Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những kỷ vật chiến trường này sẽ còn sống mãi với thời gian và là những bằng chứng lịch sử vô giá nhắc nhở mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, trân trọng giá trị của độc lập, tự do, của hòa bình...

NGUYÊN
THẢO