QĐND - Bây giờ, thi thoảng ông lại ngước nhìn vạt đồi với niềm hãnh diện, tự hào. Vạt đồi ấy trước đây là rặng tre và hàng bạch đàn xanh ngút ngát mà ông cùng vợ con đã đổ nhiều mồ hôi công sức để gây dựng, đó cũng là chỗ dựa kinh tế cho cả gia đình, nhưng ông và gia đình đã tình nguyện chặt bỏ vì một sự nghiệp lớn: Bảo vệ Tổ quốc!

Tiếng là cư trú ở địa bàn có nhiều khu du lịch, nhưng nhiều người dân ở tỉnh Quảng Ninh vẫn chủ yếu sống bằng nghề nông. Ngoài mấy sào ruộng bấp bênh, người dân đa phần dựa vào chăn nuôi và trồng trọt, phát triển kinh tế vườn đồi. Gia đình cựu chiến binh (CCB) Lê Xuân Nhiễu cũng chủ yếu dựa vào nguồn thu ấy.

Đón tôi bằng nụ cười, ông Lê Xuân Nhiễu kể: "Tôi sinh năm 1945 ở Hà Nam. Năm 1968, tôi nhập ngũ và cùng đồng đội chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3). Năm 1976, tôi xuất ngũ trở về Quảng Ninh và cùng cô dân quân mà lòng đã "thầm yêu trộm nhớ" bao năm xây dựng mái ấm gia đình. Chúng tôi đã chọn quả đồi này là nơi sinh cơ lập nghiệp".

Cựu chiến binh Lê Xuân Nhiễu bên khu đồi đã chặt bỏ cây.

Theo ông Nhiễu, ngoài mấy sào ruộng khoán, ông bà quyết định trồng tre và bạch đàn vừa để giữ đất, vừa để mong sau này có chỗ dựa về kinh tế. Cuộc sống của gia đình ông bà có sự thay đổi khi một đơn vị của Trung đoàn 213, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân về đóng quân liền kề.

Ông Lê Xuân Nhiễu tâm sự: “Từ khi bộ đội về đóng quân, tình cảm của người dân và bộ đội rất chan hòa, khăng khít. Nên khi chỉ huy đơn vị gặp gỡ, đề nghị gia đình chặt bỏ đồi cây để đơn vị thuận lợi cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tôi ủng hộ nhưng vợ con thì không khỏi băn khoăn. Chẳng lẽ chỉ vì lợi ích gia đình mà làm mất đi nghĩa tình quân dân? Hơn nữa, đơn vị bộ đội cũng vì công việc chung chứ đâu vì lẽ riêng tư! Trăn trở mãi, rồi tôi vẫn quyết định thuyết phục vợ con phá đồi cây theo đề nghị của đơn vị bộ đội. Mình phải đặt lợi ích chung, cũng là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc lên trên hết”.

Bà Lê Thị Miền tiếp lời chồng: “Vợ chồng tôi làm nghề nông, nhà lại đông con nên cũng vất vả. Khi rặng tre tươi tốt và rừng bạch đàn vươn cao, cuộc sống gia đình có cơ hội khởi sắc, nên khi chỉ huy đơn vị đến nói chuyện với gia đình về sự ảnh hưởng của cây cối đến việc tập luyện và mong gia đình chặt rặng tre cùng vạt bạch đàn thì tôi và các con không đồng ý. Suốt một tuần liền, ngày nào ông nhà tôi cũng tâm sự với vợ con về việc rặng tre và vạt bạch đàn. Tiếc thì tiếc thật, công sức của gia đình bỏ ra nào có ít ỏi gì đâu? Nhưng nghe ông ấy giảng giải có tình có lý, tôi và các con dần hiểu ra và hoàn toàn ủng hộ…”.

Trung tá Nguyễn Văn Trường, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 213, cho biết: “Vì nhiệm vụ chung, nên đơn vị phải vận động nhân dân chặt cây, bỏ đi thành quả lao động của mình. Chúng tôi rất thông cảm với những khó khăn của bà con nhưng không còn cách nào khác. Rất may, gia đình CCB Lê Xuân Nhiễu đã hiểu và thông cảm với đơn vị…”.

Còn Thượng tá Nguyễn Văn Thuấn, Chính ủy Trung đoàn 213, cho biết: “Để người dân chịu thiệt thòi, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cũng áy náy lắm. Đơn vị sẽ cố gắng bằng những việc làm cụ thể để giúp đỡ, hỗ trợ gia đình CCB Lê Xuân Nhiễu”.

Đón ly trà từ tay CCB Lê Xuân Nhiễu, nghe ông kể về chuyện xưa và những việc làm của gia đình trong thời gian qua, chúng tôi thực sự xúc động. Thật đáng trân trọng nghĩa cử cao đẹp của gia đình người CCB biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích gia đình mình, nhất là khi cuộc sống của gia đình ông bà còn nhiều khó khăn, vất vả.

Bài và ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH