QĐND Online - Năm 1975 nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Đức Chúc lên đường nhập ngũ và được cử đi làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào. Bị thương trong khi tham gia chiến dịch tại Đèo Phỉ (Phu Lốc Cốc) tỉnh Xiêng Khoảng, mất 61% sức khỏe và được xếp hạng thương binh 2/4, liệt hoàn toàn cánh tay phải, cuộc sống của anh gặp nhiều khó khăn. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, anh đã từng bước khắc phục, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Vượt lên chính mình
Với quyết tâm tiếp tục học tập để có kiến thức phục vụ cuộc sống, đồng thời làm tấm gương cho con cái noi theo, dù tay phải bị liệt, việc viết gần như là không thể, nhưng anh vẫn kiên trì tập viết bằng tay trái. Bước đầu tập viết, anh dùng ống tiêm viết nhiều lần trên mặt đất cho quen, sau viết ra giấy và cuối cùng anh đã thành công. Theo học bổ túc hết cấp 3 rồi thi vào đại học nhưng do sức khỏe yếu, kinh tế gia đình khó khăn nên việc học tập của anh bị gián đoạn. Trở về gia đình trong lúc đất nước vừa chuyển đổi mô hình quản lý kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường với muôn vàn khó khăn. Làm gì để sinh cơ lập nghiệp với hai bàn tay trắng và sức khỏe ốm yếu? Câu hỏi luôn vang lên trong đầu anh ở mọi lúc mọi nơi, mà mãi vẫn chưa có lời giải.
Chưa biết phải làm gì, trong khi chưa có vốn và kinh nghiệm, anh quyết định đi bán dép nhựa thuê và làm nhiều nghề khác. Đèo bao dép nhựa trên chiếc xe đạp cà tàng, lóc cóc vượt những con đường lát gạch đá hàng chục ki-lô-mét dưới trời nắng chang chang hay rét buốt để bán dép với một thương binh như anh thì thực sự là một thử thách quá lớn. Không chịu lùi bước, anh vẫn kiên trì đi bán dép để tích lũy từng đồng vốn nhỏ nhoi và để có dịp đi đến các nơi học tập mọi người làm kinh tế. Với quyết tâm và sự nhanh nhạy anh đã nắm bắt được nhu cầu thị trường đang rất cần một lượng lớn xe công nông để chuyên chở vật liệu xây dựng cho các công trình đang mọc lên khắp nơi.
 |
Thương binh, Phó giám đốc Nguyễn Đức Chúc kiểm tra công việc ở phân xưởng lắp ráp ô tô của Công ty. |
Năm 1986, sau khi đã nghiên cứu kỹ thị trường và chuẩn bị mọi mặt, anh cùng anh em trong gia đình lập ra xưởng sửa chữa lắp ráp mới xe công nông các loại. Đúng lúc nhu cầu thị trường đang cần, hàng sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Xưởng giải quyết được cho hàng trăm lao động tại địa phương có việc làm, kinh tế gia đình đã được cải thiện đáng kể. Năm 1993, anh cùng ban lãnh đạo của xưởng quyết định phát triển xưởng thành Công ty TNHH ô tô Hoa Mai, anh cũng là Phó giám đốc công ty. Mặc dù phải cạnh tranh với xe nhập ngoại cũng như đối phó với suy thoái của thị trường do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nhưng với ý chí, nghị lực của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân công ty, nên từ khi thành lập đến nay Công ty TNHH ô tô Hoa Mai luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm. Từ năm 2007 đến nay, công ty đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 30 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên ổn định cho từ 300 đến 400 lao động với mức lương bình quân là 4,2 triệu đồng/tháng và cán bộ quản lý, kỹ thuật là 7-8 triệu đồng/tháng. Trong số lao động tại công ty, có nhiều cựu quân nhân, cựu chiến binh và con em thương binh, liệt sĩ.
Công ty đã nhận được nhiều bằng khen của Thành phố, bằng khen của các bộ, ngành và Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại thương hiệu xe tải Hoa Mai của công ty đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng trên toàn quốc. Trong thành tích chung của công ty, có sự đóng góp không nhỏ của người thương binh Nguyễn Đức Chúc với cương vị là Phó giám đốc công ty.
Đam mê thể thao và hoạt động xã hội
Ngoài công việc, anh cũng là một người rất đam mê thể thao và yêu thích môn bóng bàn. Do có ý chí, thường xuyên rèn luyện và cầu tiến nên trong những năm qua anh đã được Sở Thể dục Thể thao thành phố Hải Phòng cử tham dự nhiều giải thi đấu của Thành phố, toàn quốc và khu vực Đông Nam Á. Mặc dù chỉ còn tay trái cử động được nhưng với ý chí và nghị lực của mình anh đã giành được nhiều thành tích rất đáng tự hào: Huy chương vàng thành phố Hải Phòng, 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 9 huy chương đồng quốc gia và 1 huy chương vàng paragame 22. Năm 2007, anh vinh dự được bầu đi dự đại hội Người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc.
Năm 2012, anh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Thể thao khuyết tật thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2012-2017. Anh được nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen vì sự nghiệp thể thao; Ủy ban Hiệp hội Thể thao khuyết tật tặng Bằng khen vì đã có đóng góp 20 năm liền vì sự nghiệp phát triển thể thao người khuyết tật. Khi tham gia làm nhiệm vụ quốc tế bên Lào, anh được chủ tịch Hoàng thân Sutha Lô Vông tặng Huân chương Tự do hạng Nhì.
 |
Phó giám đốc Nguyễn Đức Chúc tại trụ sở công ty. |
Là người lính sống chết có nhau trên chiến trường, nên khi về đời thường còn muôn vàn khó khăn anh càng quý trọng tình nghĩa đồng đội, tích cực tham gia các hoạt động của Hội cựu chiến binh. Là thương binh đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường, anh cảm thông sâu sắc nỗi đau do chiến tranh để lại. Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, những năm qua anh cùng tập thể cán bộ công nhân công ty nhiều lần tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện của địa phương và thành phố với trị giá hàng trăm triệu đồng. Hiện tại công ty đang phụng dưỡng, chăm sóc 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hằng tháng, anh thay mặt lãnh đạo công ty đến thăm hỏi động viên các Mẹ và trao tiền phụng dưỡng 1.000.000 đồng/tháng góp phần làm vơi đi những hy sinh mất mát, giảm bớt một phần khó khăn với các Mẹ lúc tuổi già sức yếu.
Khâm phục nghị lực phi thường của người chồng, người cha, vợ và các con anh luôn nỗ lực làm việc, học tập và hỗ trợ anh. Các con luôn học giỏi chăm ngoan, là niềm vui, niềm tự hào, niềm hạnh phúc của vợ chồng anh. Anh chị có 5 người con thì cả 5 đều chăm ngoan, học giỏi, luôn biết yêu thương, giúp đỡ bố mẹ, 4 cháu lớn đã và đang học đại học chính quy, trong đó chị cả là Nguyễn Thị Thảo hiện đang cùng chồng học tập, nghiên cứu tại Mỹ. Gia đình anh nhiều năm liền được bình xét là gia đình văn hóa kiểu mẫu của khu phố.
Tấm gương về nghị lực vượt lên chính mình của thương binh nặng Nguyễn Đức Chúc thực sự xứng đáng để chúng ta suy ngẫm và học tập.
Bài và ảnh: BÙI VĂN XUÂN