QĐND Online - Với nhiều học trò nghèo trường THCS Phú Thịnh (xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), cô Ngô Thị Thạch không chỉ là một cô giáo đơn thuần mà còn là một cô tiên. Bởi cô đã giúp các em thực hiện được mơ ước của mình là có cơm ăn, áo mặc để được tiếp tục đến trường.

Đồng cảm với nhiều học trò nghèo

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô Ngô Thị Thạch được phân công về công tác tại Trường THCS Phú Thịnh. Ngày đầu tiên bước chân về trường, cô không khỏi ngỡ ngàng và muốn bật khóc vì trước mắt cô là một ngôi trường đã xập xệ, cũ kỹ. Học trò nhìn cô với ánh mắt ngây thơ và dáng vẻ nheo nhóc. Đây là ngôi trường có truyền thống... nhiều học sinh nghèo. Tỷ lệ học sinh nghèo ở đây luôn chiếm khoảng hơn 30%. Khi nhiều em phải nhịn đói đến trường thì việc được mặc những bộ quần áo mới và đẹp là điều xa xỉ...

Cô Thạch thường quan tâm hỏi han học trò để biết rõ hoàn cảnh từng em và tìm cách chia sẻ, giúp đỡ.

Hình ảnh những học trò vùng xa này khiến cô nhớ lại tuổi thơ của mình. Tuổi thơ mà đã có lần cô phải nhịn đói đến lả người nhưng vẫn đi học. Sự đồng cảm với các học trò nghèo của mình đã thôi thúc cô phải làm một điều gì đó. Kể từ đó, cô bắt đầu công việc vận động quyên góp từ thiện: Quần áo, sách vở, dụng cụ học tập, tiền, gạo, mắm muối, dầu ăn, bột ngọt... Cô tiếp nhận tất cả những gì có thể giúp cho học trò của mình vượt qua cảnh đói nghèo để tiếp tục đến trường. Công việc này đã được cô bắt đầu từ năm 2007 và duy trì suốt 7 năm nay.

Thời gian đầu mới đến với công việc này, cô Thạch đã gặp phải không ít khó khăn. "Khó khăn lớn nhất là làm sao sắp xếp được thời gian để đảm bảo làm tốt công tác giảng dạy mà vẫn có thể đi vận động, quyên góp được cho các em. Công việc của giáo viên nhiều người nghĩ là nhàn hạ, nhưng thực tế không phải vậy. Ngoài giờ lên lớp, mình còn phải soạn giáo án, chấm bài kiểm tra. Khi có gia đình, mình còn phải lo cho con nhỏ nữa. Bởi vậy, không phải lúc nào muốn cũng có thể đi làm công việc xã hội được", cô Thạch kể.

 "Vạn sự khởi đầu nan", ban đầu khi mới đi vận động, cô Thạch phải giải thích thật nhiều để người dân hiểu được việc làm của mình. Nhiều người khi mới nghe cô nói còn nghi ngại nhưng về sau thấy được ý nghĩa của công việc này thì ngày càng có nhiều người ủng hộ. Sau khi tiếp nhận quần áo, sách vở, cô Thạch về phân loại, soạn riêng từng bộ rồi đến từng nhà học trò để trao cho các em.

Cô cũng thường xuyên tranh thủ thời gian để đến thăm nhà học trò. Khi đi, cô thường không báo trước cho học trò biết, tránh làm cho phụ huynh và học sinh mất tự nhiên. Cô thường nói là có việc đi ngang qua nên tiện thể ghé vào. Đến nhà học trò, cô chú ý quan sát xem hoàn cảnh gia đình em ra sao, em thiếu thốn những gì... để có thể giúp đỡ kịp thời và chính xác.

Dịp hè, theo lẽ thường là khoảng thời gian mà thầy cô giáo được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cô Thạch không được "tận hưởng" điều này. Tranh thủ không phải làm chuyên môn, cô dành toàn bộ thời gian và tâm sức cho công tác từ thiện của mình. Bên cạnh việc đi thu gom quần áo, sách vở, cô cũng tranh thủ đến thăm thật nhiều nhà học sinh trong trường để nắm tình hình, kịp thời giúp đỡ các em ngay từ đầu năm học.

Tiếng lành đồn xa

Niềm vui lớn nhất của cô là những món quà tuy cũ nhưng đến tay học sinh kịp thời để tiếp bước cho các em đến trường. Thấy được việc làm thực tế và ý nghĩa của cô Thạch, nhiều người đã chủ động liên hệ với cô để ủng hộ. Chỉ cần có người gọi báo là sẽ cho quần áo, sách vở... thì dù xa mấy cô cũng đến nhận rồi tự mình chở về nhà để soạn sửa lại.

Làm lâu dần, cô cũng có nhiều "mối" quen. Những người này thường xuyên chủ động ủng hộ quần áo, gạo. Một trong những người gắn bó lâu năm với cô Thạch là chị Dương Thúy Kiều (chủ shop quần áo Hải Kiều ở ấp 10, xã Phú Lộc, Tân Phú). Chị Kiều cho biết, chị quen biết với cô Thạch vì cô là khách hàng của chị. Qua nhiều lần tiếp xúc, cô Thạch đã vận động chị quyên góp quần áo tồn kho cho các học trò nghèo. Cảm động trước tấm lòng của một cô giáo trẻ đối với học trò, vì vậy, mỗi khi cô Thạch "lên tiếng" là chị ủng hộ ngay.

Cô Thạch đang phát quà cho gia đình các em học sinh có hoàn cảnh nghèo khó.

"Mỗi lần tôi tặng quần áo tính ra cũng đều là tiền triệu cả. Ngoài quần áo, tôi cũng quyên góp cả gạo nữa. Cô Thạch là giáo viên nên tiếp xúc với nhiều học sinh, biết được hoàn cảnh của các cháu. Ở vùng này còn nhiều người nghèo quá. Tôi cũng là một người mẹ. Vì vậy, tôi biết những người mẹ sẽ đau buồn thế nào nếu con mình không được đi học vì đói nghèo. Do đó, được cô Thạch vận động là tôi tham gia ngay. Cô Thạch là người chịu cực chịu khổ, ai cho gì thì dù xa xôi mấy cũng tự mình đến nhận. Mỗi khi cô xin được nhiều quần áo là lại "khoe" với tôi. Tôi biết, cô làm công việc này là xuất phát từ tấm lòng chứ chẳng phải vì tiếng tăm gì cả", chị Kiều chia sẻ.

Thông qua nhiều mối quan hệ trong xã hội, cô Thạch đã liên kết được nhiều Mạnh Thường Quân, thường xuyên hỗ trợ cho việc làm ý nghĩa này. Không những vậy, cô cũng được nhiều giáo viên trong trường hết sức ủng hộ. Họ cũng chính là những "cộng tác viên" thường xuyên của cô Thạch. Một số giáo viên còn trích tiền lương của mình để trao học bổng cho học trò.

Nhiều phụ huynh khó khăn biết được việc làm của cô Thạch thì chủ động tìm đến để xin được hỗ trợ. Càng có nhiều người cần được trợ giúp, cô Thạch càng cố gắng đi vận động nhiều hơn. Càng đi vận động, cô càng tiếp cận được với những tấm lòng vàng. Cứ như vậy, công việc của cô trở nên thuận lợi hơn. Cô cho biết, vào dịp rằm và mồng 1, rất nhiều người chủ động đến nhà ủng hộ gạo để cô đem cho học trò nghèo. Điều này tạo động lực mạnh mẽ để cô tiếp tục công việc.

"Mình càng đi, càng gặp được nhiều người tốt ủng hộ công tác từ thiện. Dẫu vậy, vẫn còn quá nhiều học trò nghèo cần được giúp đỡ. Vì thế, mình không mãn nguyện với những gì đã có mà còn muốn có nhiều Mạnh Thường Quân, quan tâm, giúp đỡ học trò nghèo hơn nữa", cô Thạch tâm sự.

Nhiều học sinh nghèo được tiếp sức đến trường

Cho đến giờ, cô Thạch vẫn nhớ hoài hình ảnh cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Anh Thư trong bộ quần áo lấm lem bùn đất khi đến trường. Thấy học trò mặc quần áo rách bẩn đi học, cô Thạch lại gần bắt chuyện, Anh Thư nói nhỏ: "Cô ơi, em chỉ có một bộ quần áo này để mặc đi học thôi nhưng vì trời mưa nên em không kịp giặt". Cảm động trước tâm sự của học trò, cô liền sắp xếp đến thăm nhà Thư. Sau đó, cô đã hỗ trợ quần áo cho chị em Thư. Khi mẹ Thư mất, trong nhà em không còn gạo ăn, cô lại mua gạo và những thứ cần thiết khác đến cho các em.

Còn nhiều, rất nhiều những gương mặt, hoàn cảnh học trò mà cô Thạch đã giúp đỡ. Những căn nhà tuyềnh toàng, rách nát và gương mặt những học trò nghèo luôn ám ảnh, thôi thúc cô Thạch cố gắng duy trì công việc của mình. Niềm vui lớn nhất của cô chính là giúp đỡ các em được kịp thời, tiếp sức để các em được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác.

Cô Thạch vui vẻ kể: "Tết năm ngoái, mình xin được hơn 200 bộ quần áo mới. Sau khi thông báo, các phụ huynh, học sinh đến nhà mình đông kín để chọn đồ; ai cũng hồ hởi, phấn khởi. Nhiều phụ huynh nói với mình là nhà họ chưa bao giờ có nhiều quần áo mới như thế. Năm nay, dù mình không có nhiều thời gian để làm công tác này như trước đây nhưng những “mối quen” vẫn liên hệ với mình để tài trợ. Vì vậy, mình cũng đã xin được nhiều bộ quần áo mới để kịp trao cho các học sinh mặc trong dịp Tết vừa rồi".

Mỗi năm, cô Thạch thường có 2 đợt quyên góp và trao quà lớn, đó là dịp Tết Nguyên đán và đầu mỗi năm học. Không chỉ nhiệt tình với các em học sinh nghèo trong trường, cô Thạch còn giúp đỡ nhiều hộ nghèo ở địa phương. Cô thường xuyên trao quần áo, gạo và các nhu yếu phẩm hằng ngày cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người bị bệnh hiểm nghèo. Cô là cầu nối để những tấm lòng nhân ái đến với những người cần giúp đỡ.

Mới đây, một tổ chức từ thiện của Việt kiều Ca-na-đa đã hỗ trợ cô Thạch gần 200 triệu đồng. Với số tiền này, cô Thạch trao 14 suất học bổng cho học sinh nghèo tại Trường THCS Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (trị giá 1,5 triệu đồng/suất) và 59 phần tiền cho người nghèo và bị bệnh hiểm nghèo.

 

Bài và ảnh: TƯỜNG VI