QĐND Online - Hà Nội về khuya, phố phường vốn dĩ tấp nập nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và màu đen đục của đêm. Sau chuyến công tác dài ngày, chúng tôi cùng một số cán bộ của Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ Cao (KTTTCNC), Binh chủng Thông tin Liên lạc (TTLL) trở về đơn vị khi thời gian đang lắng đọng ở khoảnh khắc giao ngày.

24 giờ đêm, vậy mà, cả tòa nhà làm việc của Trung tâm KTTTCNC vẫn sáng đèn. Bên trong, những bóng người tấp nập qua lại, in hình trên những ô cửa, như những bức vẽ trong một câu chuyện cổ tích.

Thấy tôi chăm chú theo dõi những chuyển động từ phía tòa nhà, Đại tá Lương Anh Tùng, Chính trị viên (CTV) Trung tâm KTTTCNC cất giọng giải thích: “Ở đơn vị mình, vào một số thời điểm, việc thức khuya để nghiên cứu, sáng tạo hoặc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTLL là công việc thường xuyên, là “chuyện thường ngày”. Anh em cứ hình dung, khi mà toàn quân vẫn còn một người nhấc máy điện thoại gọi điện, khi còn hoạt động lãnh đạo, chỉ huy thì bộ đội thông tin còn phải túc trực đảm bảo kỹ thuật cho những hoạt động đó”.

Theo giới thiệu của anh Tùng, chúng tôi chậm rãi lên tầng 2 của dãy nhà. Trong căn phòng gắn tấm biển “Giám đốc”, nhìn qua khung cửa sổ được mở sẵn, vẫn thấy Thượng tá Tạ Việt Hùng, đang chăm chú đọc như đếm từng con chữ trong tập tài liệu dày cộp, đặt trên bàn làm việc.

Miệt mài nghiên cứu khoa học.

Gõ cửa đến lần thứ tư, anh Hùng vẫn ngồi bất động, im ắng như một bức tượng đồng trong bộ quân phục chỉnh tề, đúng điều lệnh. Phải nhờ chất giọng quen thuộc của đồng chí CTV Trung tâm, anh Hùng mới giật mình, bước vội ra mở cửa. Nở nụ cười hiền như thể thay lời xin lỗi, anh Hùng vẻ ngượng nghịu: “Mình đang thả hồn theo mấy ý tưởng cho một đề tài khoa học mới... nên”. Anh Tùng nhìn về phía chúng tôi, tiếp lời đồng đội: “Làm khoa học là vậy đó, nhiều lúc như đãng trí; có khi chỉ “sống” với những ý tưởng khoa học, mà không biết xung quanh đang diễn ra những gì...”.

Ý tưởng mà anh Hùng đang trăn trở, thai nghén đêm nay và nhiều đêm trước chính là đề tài được đăng ký cấp Nhà nước, với mục đích, quyết tâm xây dựng “Hệ thống tự động hóa chỉ huy C4I”. Theo anh Hùng, nếu đề tài này thành công sẽ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, chỉ huy chiến đấu. Người chỉ huy cấp cao nhất (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) và chỉ huy các cấp có thể can thiệp trực tiếp đến chiến đấu viên (chiến sĩ); điều hành chiến đấu ở cả 3 cấp: Chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, qua hệ thống các dịch vụ: Thoại, hình ảnh và truyền số liệu, với độ mật và tính an toàn cao.

Có lẽ vì hiếu khách, nên dù đã quá nửa đêm, “chủ nhà” vẫn chủ động pha ấm chè mới. Nâng chén trà nóng, tôi nhấm từng tý, như thể rất sành thưởng thức trà, nhưng thật ra là mình không thể nuốt nổi loại trà mặn chát, đậm đặc “dành riêng” cho những nhà khoa học. Ngược lại, những người đàn ông nghiện trà đêm, lại nâng cốc chép, khà, với vẻ mặt hết sức toại nguyện, phấn chấn. Thậm chí, các anh thưởng thức trà nhiều đến độ khiến chúng tôi cảm tưởng là uống để cố tình làm đảo lộn cái vòng sinh lý “ngày thức, đêm ngủ” của con người (!) Nghĩ đến đó, tôi buột miệng, tò mò: “Hằng đêm, các anh thức khuya thế này thì ngày mai có được nghỉ bù không ạ?”.

“Nghỉ bù làm sao được. Ngày mai lại có việc của ngày mai. Làm khoa học theo một nghĩa nào đó là tận dụng thời gian, là tự giác dấn thân, tự trăn trở, rồi đảo điên với chính nó. Như thể người mẹ phải thai ngén, mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng, chăm bẵm đứa con của mình đến cuối cuộc đời, đến khi người mẹ không còn đủ sức lực nữa...” - Thiếu tá Nguyễn Hoàng Cương, Trưởng Phòng Đảm bảo Kỹ thuật Chuyển mạch - Truyền số liệu nói chen vào, trước khi cất lời chào mọi người.

Người cán bộ sinh năm 1977, nhưng trông rất ra dáng một nhà khoa học từng trải, với đôi mắt thâm sâu, cái trán cao rộng hằn rõ những nép nhăn... Anh Cương cất giọng rền ấm, chậm rãi mô tả đầu cuối công việc của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy. Anh khẳng định rằng công việc về đêm của anh Hùng, anh Tùng là đau đáu với khoa học, với đơn vị; còn ban ngày, vào giờ hành chính các anh phải lăn lộn với hàng trăm đầu việc, phần việc. Anh Hùng là người có mặt ở tất cả các hội đồng khoa học của Bộ Quốc phòng và Nhà nước liên quan đến đảm bảo TTLL. Anh cũng tham dự đầy đủ các hội nghị liên quan đến lĩnh vực TTLL quân sự, tham gia các hội thảo do nhà cung cấp thiết bị thông tin tổ chức... Đặt biệt, mấy năm gần đây, nhất là từ khi thực hiện chủ trương xây dựng Binh chủng TTLL tiến thẳng lên hiện đại, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị phải xoay như chong chóng, khi ra Bắc, lúc vào Nam, khi đến các quân chủng, binh chủng, đầu mối đơn vị thông tin; thậm chí là đến tận các các trạm thông tin nhỏ lẻ ở vùng sâu, vùng xa…để kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo đồng bộ, khắc phục sự cố các phương tiện, trang bị thông tin toàn quân. Không chỉ vậy, các đồng chí chỉ huy có học vị tiến sĩ còn phải thực hiện trọng trách hướng dẫn học viên cao học theo phân công; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, điều hành, hướng dẫn nghiên cứu khoa học của trung tâm; giải quyết các sự vụ trong hoạt động thực tiễn và điều hành công tác đảm bảo kỹ thuật thông tin… Công việc cứ "đều đặn như vắt chanh", việc này chưa xong, việc khác đã ùn đến. Ở những thời điểm đón nhận nhiệm vụ nặng, mới và khó, 100% cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đều phải ở lại cơ quan để chỉ đạo, điều hành và trực tiếp thực hiện. Đáng nói hơn, khi mà những “cơn nghiện” khoa học xuất hiện trong mỗi người, thì chắc chắn, những khái niệm về không gian, thời gian sẽ bị xóa nhòa trong tiềm thức và tư duy… Bấy giờ, con người ta chỉ biết chìm ngập vào các vấn đề khoa học, dành trọn thời gian, công sức cho việc hiện thực hóa các ý tưởng của bản thân.

Công việc nặng và vất vả là vậy, thế nhưng khi tôi mở lời chia sẻ, bày tỏ cảm phục, anh Hùng lại cười giòn tan: “Mỗi cán bộ ở Trung tâm này đều là những nhà khoa học. Chuyện thức khuya để nghiên cứu khoa học đã thành truyền thống của đơn vị rồi. Mình là lãnh đạo, chỉ huy mà không làm trước, làm gương thì không thể gây dựng được phong trào”.

Anh Hùng nói đúng. Mấy lần được trò chuyện cùng Thiếu tướng Ngô Kim Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng TTLL, anh vẫn đau đáu nỗi niềm là làm thế nào để thế hệ cán bộ, nhân viên của đơn vị hôm nay nhận thức hết trách nhiệm phải kế tục, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp mà cha, anh đi trước đã dày công xây đắp. Thiếu tướng Ngô Kim Đồng cho rằng: Công việc đó phải xuất phát bằng mệnh lệnh từ trái tim mỗi cán bộ, kỹ sư; phải thể hiện bằng hành động thực tiễn và minh chứng bằng kết quả lao động, công tác, nghiên cứu của từng người; nhưng trước hết đội ngũ cán bộ phải nêu gương, làm trước. Bởi lẽ, theo Chính ủy Binh chủng TTLL, ngày trước, trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị TTLL thiếu thốn trăm bề, đội ngũ thiếu và mỏng nhưng Trung tâm đã vượt lên tất cả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Do đó, trong tình hình mới, với điều kiện thuận lợi nhiều hơn so với trước, không lý do gì, cán bộ, nhân viên Trung tâm không kế tục và phát huy xứng đáng.

Có lẽ cũng chính từ quan điểm ấy, cách nghĩ ấy, mà suốt quá trình xây dựng, trưởng thành, lớp lớp cán bộ, nhân viên Trung tâm KTTTCNC luôn ý thức sâu sắc nhiệm vụ và vai trò tiên phong của mình trong tiến trình hiện đại hóa hệ thống thông tin. Đơn vị không chỉ chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà còn năng động nhạy bén trong việc xây dựng tiềm lực và hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Những mũi nhọn trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật thông tin đều được cán bộ, kỹ sư tìm cách tiếp cận, bám sát thực tiễn, đi sâu tìm hiểu nhu cầu huấn luyện, sửa chữa, sản xuất để có phương pháp nghiên cứu phù hợp, mang lại hiệu quả cao, đảm bảo cho TTLL thông suốt. Chỉ tính trong giai đoạn 2005 - 2014, đội ngũ cán bộ, kỹ sư của Trung tâm đã chủ động, tích cực tiếp cận công nghệ mới, làm chủ các công nghệ nền tảng, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại của nền viễn thông thế giới, như: Lập trình lại FPGA, lập trình nhúng ARM; giao thức mạng IP; vô tuyến định nghĩa bằng phần mềm SDR, siêu cao tần,... nghiên cứu để tự chủ trong các thuật toán về mã hóa, nhảy tần, tự động thiết lập đường truyền ALE. 10 năm gần đây, đơn vị hoàn thành 25 đề tài, công trình nghiên cứu, trong đó có 1 đề tài nhánh KCB 01-07 cấp Nhà nước, 8 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 6 đề tài cấp Tổng cục Kỹ thuật; nhiều đề tài có tính đột phá, hàm lượng trí tuệ và tính ứng dụng cao được thực hiện thành công  như: Nghiên cứu làm chủ công nghệ SDR; nghiên cứu bộ sinh mã nhảy tần cho thiết bị vô tuyến điện (tạo bộ mã riêng cho Việt Nam, đảm bảo bí mật TTLL cho mạng thông tin bí mật khi tác chiến xảy ra); nghiên cứu, sản xuất hàng trăm bộ bảo vệ thiết bị chống tác động khắc nghiệt của môi trường nhất là môi trường biển, giảm tỷ lệ hư hỏng của thiết bị xuống còn 10%; chế thử, ứng dụng, cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm và đề ra giải pháp bảo đảm kỹ thuật cho các trạm VINASAT khu vực biển, đảo... Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, kỹ sư của Trung tâm đã mạnh dạn đột phá vào công tác nghiên cứu cải tiến, chế thử, chuyển giao công nghệ phục vụ trực tiếp cho công tác bảo đảm kỹ thuật và đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa trang bị và hệ thống thông tin. Nhiều quy trình, công nghệ sửa chữa, sản xuất các trang bị thông tin hiện đại do cán bộ, kỹ sư của trung tâm dày công nghiên cứu thành công như: Máy điện thoại di động quân sự cầm tay Puma T3, Modem VSAT 5300, Router VSAT...

Mải câu chuyện với những “nhà khoa học”, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy mới biết, mình ngủ gật trên chiếc ghế xoay, trước bàn làm việc của đồng chí giám đốc trung tâm. Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính, xém vào mắt, như giục tôi vội bước ra ngoài. Bấy giờ là 7 giờ 20 phút sáng, đã thấy cán bộ, kỹ sư nơi đây trong quân phục chỉnh tề, bắt đầu công việc của một ngày mới…

Chào tạm biệt Trung tâm KTTTCNC, trong nhịp ùn tắc của phố phường trên con đường trở về đơn vị, tôi chủ động nhắm mắt, kiếm tìm những phút giây thanh thản. Thế nhưng, đâu đó trong miền giao thoa ký ức, hình ảnh về những tia sáng cứ loe lóe như thật, như ảo... Tôi chưa định dạng được tên gọi cho những tia sáng kỳ lạ kia, chỉ toan nghĩ: Có lẽ, đó là những tia sáng của ánh đèn đêm - những tia sáng của tri thức khoa học, mà đúng hơn ánh sáng được phát ra từ những tấm gương cống hiến hết mình cho tổ chức, đơn vị mà tôi vừa mới chia tay!

Cảm phục và ấn tượng, tôi bất chợt mở máy tính như không có sự điều khiển của ý thức, rồi hì hục viết... À, mà không, đúng hơn là tôi đã viết về họ trong ý nghĩ của chính mình. Tôi đã viết câu chuyện này lúc nửa đêm hôm qua!

Hà Nội, một đêm đầu Đông

Ghi chép của NGUYỄN TẤN TUÂN