QĐND - Khi biết tôi có ý định viết về mình, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hiền đã tìm mọi lý do từ chối. Một trong những lý do mà bà đưa ra là: Không muốn nói quá nhiều về bản thân. Sau một hồi thuyết phục, nhất là khi tôi nhắc tới khoảng thời gian mà bà từng phục vụ trong quân ngũ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hiền mới nhận lời để trải lòng mình. Đơn giản vì bà thích và muốn nói về những thứ mà bà đã được học và rèn luyện trong môi trường quân đội...
1. Người phụ nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền ngồi tiếp chuyện tôi là người đã đặt viên gạch đầu tiên cho hệ thống trường Đoàn Thị Điểm, một hệ thống trường ngoài công lập, xuất phát từ tiểu học đi lên. Có lẽ không cần phải nói nhiều tới ngôi trường ấy, bởi những thành tích gắn liền với học sinh trường Đoàn Thị Điểm từ lâu đã trở thành những truyền kỳ trong hệ thống trường chuyên của cả miền Bắc, không chỉ giới hạn trong phạm vi Hà Nội.
 |
Bà Hiền cùng học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Mỹ Đình, Hà Nội
|
Đã có quá nhiều bài báo viết về bà-Nhà giáo ưu tú, Công dân Thủ đô ưu tú Nguyễn Thị Hiền, nên trong khuôn khổ bài viết này tôi không nhắc lại những chặng đường thành công mà bà đã đi qua. Nhưng chắc không ít người hiểu được rằng, ẩn dưới màu sắc rực rỡ của "hoa hồng" ngày nay, là mồ hôi, nước mắt mặn mòi, là biết bao nỗ lực, thậm chí có những lúc buộc phải “nén nỗi đau vào lòng để đi tiếp”.
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hiền nhớ lại năm 1998, khi căn bệnh xơ cứng bì đã cướp đi cô con gái mà bà vô cùng yêu quý. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi người đầu bạc phải đứt ruột tiễn người đầu xanh. Con gái ra đi trước mình, nỗi đau ấy tưởng như quật bà Hiền ngã quỵ. Cùng lúc đó, ba địa điểm thuê của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đều bị đòi lại. Nỗi đau chưa qua, khó khăn lại ập đến, bà suy sụp, tưởng như không gượng lại được. Thế nhưng, nghĩ đến hàng trăm học sinh đang chờ mình, bà lại nhủ lòng cố lên. “Lúc đó, cô chỉ cố làm và làm, để quên đi nỗi đau tận đáy lòng đó. Mỗi khi đến trường nhìn cơ sở vật chất ngày càng đầy đủ, nhìn thấy các cháu học sinh, nghe tiếng lanh lảnh chào bà Hiền, cô lại thấy như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau tưởng chừng có thể giết người đó”, giọng bà thoáng chùng xuống.
Nhờ sự kiên cường của bà và đội ngũ giáo viên mà trường Đoàn Thị Điểm dần đi vào ổn định và tạo được tên tuổi. Đúng vào lúc bà Hiền nghĩ rằng có thể yên tâm hưởng trái ngọt của những tháng năm quên mình cho sự nghiệp trồng người thì bà phát hiện mình bị bệnh ung thư. Lại một lần nữa suy sụp, một lần nữa đối diện với nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Nhưng với một nghị lực phi thường, bà đã vượt qua được căn bệnh quái ác đó. Bà kể, lúc đó tôi đã tự dặn với lòng phải lạc quan lên, dù thế nào cũng phải đối mặt, bởi so với nhiều người mình “vẫn còn may mắn khi chỉ bị ung thư, lại được phát hiện sớm và còn thời gian chữa trị. Hơn nữa, trong cái không may, mình vẫn phải tìm ra cái may mắn, vì vậy mới có nghị lực sống. Nếu lúc nào mình cũng thấy buồn chán, như vậy sẽ không làm được gì”-bà Hiền đúc kết. Nghĩ như thế, bà càng lao vào công việc nhiều hơn. Một ngày làm việc của bà tới 12 tiếng đồng hồ. Về đến nhà thường là 7 giờ tối. Bạn bè, người thân ngạc nhiên và đặt câu hỏi tại sao bà không nghỉ ngơi chữa bệnh thì bà giải thích rằng, mỗi ngày đến trường chính là một liều thuốc bổ cho tôi. “Không hạnh phúc nào bằng khi các con (học sinh) tíu tít gọi mình, không chào bằng cô mà các con đều chào bà Hiền. Khi thấy tôi xách cái túi nặng, chúng chạy đến và nói “bà ơi, con xách túi cho bà nhé”. Thấy chân tôi đi khập khiễng, chúng lại hỏi han. Chính những đứa con này là niềm vui hằng ngày của tôi. Chăm sóc và dạy bảo chúng thật tốt để sau này, chúng trở thành những con ngoan, trò giỏi. Như thế, mỗi khi nghĩ tới, tôi đều có thể mỉm cười. Một nụ cười là mười thang thuốc bổ mà”, bà Hiền hóm hỉnh. Lạc quan là thế, nghị lực là thế, mấy ai làm được!
2. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, năm 1963, sau khi tốt nghiệp Lớp 10, Trường PTTH Trưng Vương, bà Hiền trúng tuyển vào Khoa Tiếng Nga, Trường Đại học Sư phạm 1. Đến năm 1965, cùng với thanh niên cả nước, cô sinh viên năm thứ ba Nguyễn Thị Hiền làm đơn xin nhập ngũ và may mắn được Bộ Quốc phòng tuyển chọn. Đến cuối năm 1965, bà Hiền về Phòng Ngoại vụ của Quân chủng Phòng không-Không quân làm phiên dịch tiếng Nga. Thời đó, bà là một trong những nữ bộ đội đầu tiên của Quân chủng Phòng không-Không quân. Ở Phòng Ngoại vụ một thời gian, bà Hiền được điều động xuống xưởng sửa chữa tên lửa làm phiên dịch.
Vào bộ đội ở cái tuổi mà mọi người con gái khác còn dành phần lớn thời gian để mơ mộng và làm đẹp, lại vốn xưa nay chỉ quen với việc đèn sách, chưa từng phải sống nếp sống quân ngũ với vô vàn kỷ luật nghiêm khắc, bà Hiền gặp không ít khó khăn, vất vả. “Hồi đó cứ đúng 5 giờ sáng là tôi đã dậy đi đẩy xe xích vào xưởng để sửa chữa. Đơn vị lại sơ tán về nông thôn, không đủ chỗ ở, chúng tôi phải ở nhà dân. Vì thế, có hôm vội quá, lại chưa quen giờ giấc quân đội, tôi còn không kịp rửa mặt, đã chạy ngay tới xưởng, bởi đó là lúc những chiếc xe ở chiến trường về cần phải sửa chữa gấp. Cũng chỉ chuệch choạc mất mấy ngày, sau đó chúng tôi hòa nhập ngay vào guồng công việc”, bà khẽ cười khi nhớ lại thời thanh niên sôi nổi.
Ngày ấy thiếu thốn đủ thứ, nhưng bù lại, tình cảm thì lúc nào cũng tràn đầy, mọi người sẵn sàng sẻ chia khó khăn với nhau. Bà nhớ hồi mới đầu, có ca dịch khó đến mức “toát mồ hôi”, toàn từ chuyên ngành của lĩnh vực quân sự, sinh viên năm thứ ba như bà đành đứng “chào cờ”. Bạn Nga nói gì cứ nói, nữ bộ đội làm nhiệm vụ phiên dịch cứ đứng khóc ngon ơ. “Cũng may, có một đồng chí bộ đội đã từng học ở Nga dịch hộ, chứ không thì không biết làm thế nào. Sau buổi hôm đó, chúng tôi được học và còn tìm đọc thêm các loại tài liệu về kỹ thuật. Thật may, chỉ sau vài tháng, chúng tôi đã dịch dễ dàng và khá trôi chảy”-Hồi tưởng lại một trong những quãng thời gian đẹp nhất trong đời, bà Hiền không khỏi xúc động.
Ba năm phục vụ trong quân đội không phải là nhiều, nhưng đó là cơ hội và cũng là nền tảng để bà rèn luyện chính bản thân và tính cách mình. “Cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà tính kỷ luật và quyết đoán đã “ngấm” vào máu tôi qua những năm tôi rèn trong môi trường quân đội. Nhờ đó, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn đến mấy, tôi cũng không thể để mình bị ngả nghiêng”. Có lẽ vì thế mà trong công tác quản lý sau này, tính kỷ luật luôn được bà Hiền đặt lên hàng đầu.
Bà Hiền luôn tâm niệm, phẩm chất đáng quý nhất mà những năm tháng tại ngũ đã cho bà, chính là sự quyết tâm và dám chịu trách nhiệm. “Tôi luôn nói với mọi người, đứng trước vấn đề gì đó, thì đừng bao giờ nói “tôi sẽ hoàn thành”, mà phải nói “tôi phải hoàn thành”. Bởi khi nói thế, mình sẽ tìm mọi giải pháp để thực hiện công việc đó, nhưng nếu nói sẽ hoàn thành, thì rất có thể chỉ làm nửa chừng. Giống như năm nào đó tôi làm phiên dịch ở xưởng sửa chữa tên lửa, nếu như tôi cũng chỉ đổ tại là do mình không được cọ xát nên mới thiếu kiến thức, mà không có quyết tâm trau dồi, thì chắc lần sau tôi lại đứng khóc ”-bà hài hước lấy ví dụ.
Phục vụ trong quân đội, nhất là giai đoạn đất nước đang phải gồng mình chống lại chiến tranh, thì sự sống và cái chết luôn gần kề với nhau. Bà Hiền và những người bạn của mình đều ý thức rất rõ điều đó. Hôm nay còn cùng nhau ca hát, chuyện trò, chỉ ngày mai thôi, ra chiến trường, hình ảnh của bất kỳ ai đó có thể sẽ vĩnh viễn dừng lại ở ngày hôm ấy. Những hình ảnh như thế, câu chuyện như thế khiến cho bà Hiền biết sẻ chia và yêu thương hơn. “Vì sống trong môi trường khó khăn, chúng tôi coi nhau như anh em trong một nhà. Thủ trưởng chỉ hơn chúng tôi 5 đến 10 tuổi, ngoài tình đồng đội, các anh còn coi chúng tôi như những người em. Trong công việc hay học tập đều chỉ bảo rất tận tình. Những tình cảm đó đã tác động đến tôi rất nhiều. Tôi đã học được cách quan tâm, chia sẻ với người khác, cũng như biết hy sinh hơn…”, bà Hiền nói.
Những phẩm chất “ngấm” được từ những tháng năm khoác áo lính ấy đã được bà Hiền vận dụng nhuần nhuyễn vào công việc sau này, từ những lúc còn làm giáo viên đứng lớp cho đến khi quản lý một hệ thống trường nổi danh toàn quốc. Bà nói, bà biết ơn 3 năm trong quân đội, bởi khoảng thời gian đó đã góp phần giúp bà có được những thành công của ngày hôm nay. “Khi làm việc, nhất là khi ở cương vị quản lý, nếu mình có sự chia sẻ, có tình cảm yêu thương với mọi người thì công việc chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Bởi chỉ khi mọi người cùng biết yêu thương và quan tâm lẫn nhau thì mới tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, vui vẻ, từ đó mới có động lực để cống hiến cho công việc. Thành công của tôi hôm nay có sự giúp sức của rất nhiều người, nhưng quan trọng hơn, trong đó có bóng dáng của những tháng năm mặc áo lính-những tháng năm học cách để yêu thương”.
Trong khi trò chuyện với chúng tôi, bà Hiền luôn nói: Công việc của bà hiện nay rất tốt, thu nhập ổn định. Với bà khái niệm giàu có không chỉ được định nghĩa bởi tiền bạc. Thu nhập của bà được chia thành từng phần nhỏ, phần giúp đỡ bạn bè, phần làm từ thiện. Đó là niềm vui riêng của bà, chỉ đơn giản thế thôi! Còn một niềm vui nữa, đó chính là bà đã đóng góp tích cực cho việc chủ trương xã hội hóa giáo dục.
Người phụ nữ nhỏ nhắn ngồi đối diện với tôi, đôi mắt nâu có những lúc phủ đầy ký ức buồn thương, nhưng giọng nói lại kiên định phi thường. Có lẽ là nghị lực, hay một điều gì đó khó gọi thành tên, đã giúp bà vượt qua những nỗi đau, vượt qua mất mát, để trụ lại và thành công với con đường bà đang đi. Bà nói: “Có những điều thật sự rất kỳ lạ. Tôi tin đó là duyên phận. Như 3 năm trong quân đội vậy, tuy không nhiều, nhưng đó là 3 năm quyết định của cuộc đời tôi”.
Ánh nắng chiều hắt qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng đáp lại trên khuôn mặt nhu hòa của người phụ nữ sắp bước qua tuổi thất thập. Thiết nghĩ rằng, dù có vô tình như thời gian, cũng không đủ để xóa đi những niềm tin mà bà đã chọn.
Bài và ảnh: ANH THƯ