QĐND - Trung tá QNCN Nguyễn Thị Thảo là Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Quân y 4, Quân đoàn 4. Lòng yêu nghề, tinh thần làm việc hết mình, đối xử với bệnh nhân như tình máu mủ… là những phẩm chất nổi bật của chị trong suốt gần 30 năm công tác đến nay.

Bệnh nhân đặc biệt và người đàn bà “Xấu”

Tôi gặp chị Thảo lần đầu tiên cách đây hơn 8 năm. Dạo ấy Bệnh viện Quân y 4 (trước đây gọi là Bệnh viện 4) triển khai mô hình khám, chữa bệnh quân dân y kết hợp, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình. Trên cương vị là Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh, chị Thảo là một trong những gương điển hình tiêu biểu. Hôm đó, Khoa Khám bệnh chật cứng bệnh nhân. Dưới sự điều hành của Điều dưỡng trưởng, mọi công việc được tiến hành tỉ mỉ, chu đáo. Chị Thảo tiếp chúng tôi ngay tại nơi làm việc. Được chừng mươi phút thì chị xin phép ra đón một người bệnh vừa mới vào đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng. Đó là một người đàn ông chừng 40 tuổi. Bệnh nhân này hẳn phải là người quan trọng lắm thì chị mới bỏ dở công việc với nhà báo để tiếp? Khi chúng tôi đi ngang qua văn phòng, chị Thảo đứng dậy, phân trần:

- Mong các nhà báo hết sức thông cảm! Tôi có việc quan trọng, hẹn gặp lại các anh sau ạ!

Vì công việc bận rộn nên sau đó chúng tôi cũng trở về TP Hồ Chí Minh luôn. Từ đó về sau, chúng tôi có thêm mấy lần nữa về công tác tại Bệnh viện Quân y 4 nhưng không có dịp ngồi riêng với chị Thảo. Lần này, chuẩn bị cho Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp toàn quân giai đoạn 2010-2015, chúng tôi lại được Cục Chính trị Quân đoàn 4 giới thiệu về Bệnh viện Quân y 4. Và gương mặt cá nhân điển hình tiêu biểu được nhắc đến lại chính là Trung tá QNCN Nguyễn Thị Thảo, Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh.

Chị Thảo ân cần hướng dẫn bệnh nhân đến điều trị.

Không gian Khoa Khám bệnh nói riêng và Bệnh viện Quân y 4 nói chung hôm nay đã khác trước rất nhiều. Các hạng mục công trình được sửa chữa, nâng cấp, mở rộng hơn để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn, với lưu lượng trung bình hơn 1.000 người/ngày. Những ngày cao điểm vào cuối tuần, lượng bệnh nhân tăng lên gần 1.500 người/ngày. Gặp lại chúng tôi, chị Thảo tươi cười:

- Lần trước đang tiếp chuyện các anh thì đành phải bỏ dở, áy náy lắm. Không biết các nhà báo có để bụng không?

Chúng tôi nói với chị, chuyện đó là bình thường, chị chẳng nên áy náy làm gì. Chị Thảo nói, giọng như chùng lại:

-  Hôm đó, tôi đã không thể nói rõ lý do bởi đã hứa với bệnh nhân ấy, không nói chuyện riêng tư của anh cho bất cứ ai cho đến lúc anh vĩnh viễn từ giã cuộc sống. Tôi biết, anh đã tin tưởng tôi nên mới nói thế. Với lương tâm, trách nhiệm của một thầy thuốc, tôi đã thực hiện trọn vẹn lời hứa với bệnh nhân. Nhưng cho đến bây giờ, có lẽ cũng đã đến lúc chia sẻ với các anh một chút…

Bệnh nhân đặc biệt mà chị Thảo nhắc đến tên là Tiến. Sinh ra và lớn lên ở thành phố hoa phượng đỏ, với vẻ điển trai, lãng tử, anh từng là niềm ao ước của biết bao cô gái trẻ đất cảng. Tiến đã có một gia đình hạnh phúc bên người vợ đẹp, hai đứa con ngoan và một công việc ổn định. Cuộc sống sẽ êm đềm theo ngày tháng nếu anh không vướng vào nghiện ngập, chơi bời do bạn xấu rủ rê. Khi đã bị nhiễm vi-rút HIV, anh bị mọi người xa lánh, ruồng rẫy. Tiến bỏ xứ đi vào Nam xin vào làm công nhân ở Khu Công nghiệp Sóng Thần. Anh sống khép mình lặng lẽ trong một căn phòng trọ. Khi nhận thấy sức khỏe dần sa sút, anh đã tìm đến Bệnh viện Quân y 4.

Chị Thảo kể lại:

- Anh Tiến đến bệnh viện nhưng không đăng ký khám bệnh, cũng chẳng gặp ai cả. Tôi thấy anh ngồi thờ thẫn một góc nên đến hỏi. Ban đầu anh chẳng nói gì, chỉ xua tay, lắc đầu. Tôi lựa lời động viên rồi mời anh vào phòng. Dần dần anh mới kể cho tôi nghe về bi kịch cuộc đời. Sau buổi đầu tiên đó, anh Tiến nói, thỉnh thoảng xin được đến  bệnh viện để được tôi tư vấn và đề nghị tôi giấu kín chuyện của anh. Tôi đã động viên, tư vấn và hỗ trợ anh cách để tránh lây nhiễm cho người khác. Cuộc sống của anh ấy kéo dài được vài năm sau đó…

Gần 30 năm làm nghề chăm sóc bệnh nhân, chị Thảo đã gặp rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Bằng tình cảm, trách nhiệm tận tình, chị vừa là thầy thuốc, vừa đóng vai trò như một chuyên gia tâm lý, chỗ dựa tinh thần cho người bệnh. Rất nhiều người sau khi rời bệnh viện đã coi chị như ân nhân, dành cho chị tình cảm yêu quý đặc biệt. Chị coi đó là niềm hạnh phúc và ra sức phấn đấu để vun đắp niềm hạnh phúc lớn lao của nghề thầy thuốc. Chuyện của bà Xấu là một trong những kỷ niệm xúc động như vậy. Gia đình bà Xấu ở khu vực chợ Dĩ An, có  hoàn cảnh rất bi thương. Chồng và con đều mắc bệnh tâm thần. Ở tuổi 70, một mình bà làm lụng nuôi cả gia đình. Đến khi đổ bệnh, bà tìm đến Bệnh viện Quân y 4. Khi chị Thảo đang làm thủ tục hướng dẫn bệnh nhân, bà Xấu ngửa cái nón lá ra, vừa khóc vừa nói với chị:

- Cuộc đời tui cũng giống như cái tên tui, xấu lắm. Tui chẳng có tiền khám bệnh, mua thuốc. Nãy giờ thấy chị tận tình với mọi người. Chị thương tui thì giúp đỡ tui…

Chị Thảo ân cần đón bà cụ vào. Sau khi tìm hiểu biết được hoàn cảnh đáng thương của bà, chị đã đề nghị Ban giám đốc bệnh viện chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà.

Sáng 30 Tết Ất Mùi 2015, có một bà cụ đội nón lá đến đứng trước cổng bệnh viện. Khi chiến sĩ gác cổng hỏi, bà cụ nói: “Tui tên là Xấu. Chú cho tui vô bệnh viện gặp cô bác sĩ hôm trước chữa bệnh, cấp thuốc cho tui để tui chúc Tết cô ấy!”. Vào gặp chị Thảo, bà ôm chầm lấy chị: “Đội ơn cô! Tui đã được cô giúp cho khỏi bệnh. Tui đến để cảm ơn và chúc Tết cô. Được gặp cô ở đây là tui vui lắm rồi!”.

Mỗi lần gặp những tình cảnh như vậy, chị Thảo lại mỉm cười, trong lòng chộn rộn niềm vui...

Ước mơ thành hiện thực ...

Gần ba thập kỷ gắn bó với Bệnh viện Quân y 4, chị Thảo đã gieo vào lòng đồng nghiệp và bệnh nhân niềm tin yêu to lớn bởi đức tính cần cù, chịu khó và lòng nhân ái, bao dung theo chuẩn mực “Thầy thuốc như mẹ hiền”. Sinh năm 1967 ở quê lúa Đông Hưng, Thái Bình, con đường đến với nghề thầy thuốc của chị như một cơ duyên. Năm 1986, chị nhập ngũ vào Bệnh viện 4 (hồi đó là Đội điều trị, trực thuộc Cục Hậu cần-Quân đoàn 4) và được giao nhiệm vụ làm nhân viên nấu ăn phục vụ thương binh. Chị Thảo nhớ lại: “Lúc bấy giờ bệnh viện tiếp nhận rất nhiều thương binh trở về từ chiến trường Cam-pu-chia. Nhiều chú bị di chứng thần kinh, tính khí thất thường. Việc chăm sóc thương binh hết sức vất vả. Nhìn thấy các chú, các anh đau quằn quại, tôi thương lắm, nhiều đêm nằm khóc ướt đầm cả gối. Ngoài công việc của một nhân viên nấu ăn, tôi tranh thủ làm mọi việc để giúp đỡ các chú, các anh. Tôi mơ ước được làm thầy thuốc để có điều kiện chăm sóc thương binh tốt hơn”.

Năm 1998, chị được cử đi học y sĩ tại Trường Trung cấp Quân y 2-Quân khu 7. Ra trường, chị được trở lại bệnh viện công tác, làm điều dưỡng viên ở Khoa Ngoại. Cả bệnh viện chỉ có một chiếc xe cấp cứu cũ kỹ, khi chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, xe lên dốc mọi người phải nhảy xuống đẩy. Chị Thảo làm quen với công việc khó khăn, nặng nhọc ngay từ đầu nên luôn tận tâm, tận lực hoàn thành xuất sắc. Bằng thái độ mềm mỏng, thân tình, chị được cả bệnh viện yêu quý. Ban giám đốc bệnh viện nhận thấy ở chị tố chất của một người quản lý nên đã bồi dưỡng, động viên chị phấn đấu. Năm 1997, chị được giao cương vị Điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại. Công việc nhiều, áp lực lớn, một nách hai con nhỏ, chồng là sĩ quan phòng hóa, phải trực đơn vị thường xuyên nên việc nhà dồn lên vai chị. Vừa công tác, chị vừa chăn nuôi để cải thiện đời sống. “Về kinh tế có thể lo được, nhưng có những điều rất khó giải quyết. Anh ấy là con trai một trong gia đình. Áp lực phải có con trai từ họ hàng, gia đình rất lớn. Chúng tôi đã sinh hai con gái rồi nên không thể sinh thêm nữa. Việc dàn xếp công việc gia đình có nhiều lúc rất căng thẳng…”-Chị Thảo hồi tưởng về một giai đoạn khó khăn!

Môi trường khó khăn, vất vả đã tôi luyện cho chị khả năng quán xuyến, chu toàn mọi việc. Năm 2000, Khoa Khám bệnh của bệnh viện xảy ra nhiều chuyện yếu kém ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Chị Thảo được trên động viên, điều chuyển từ Khoa Ngoại sang Khoa Khám bệnh để vực dậy tình hình. Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của chị em, chị Thảo hiểu được nguyên nhân gây lục đục nội bộ là do việc giải quyết các chế độ, chính sách liên quan đến thai sản của chị em và một số chị có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không an tâm thực hiện nhiệm vụ. Chị đã đề xuất phương án tháo gỡ và được Ban giám đốc Bệnh viện ủng hộ. Bằng tình thương yêu, trách nhiệm của một người “chị cả”, chị Thảo đã đến nhà từng nhân viên thuộc quyền để cùng nhau sắp xếp việc gia đình, chăm lo công việc đơn vị. Chị sẵn sàng làm thay, trực thay cho nhân viên mà không nề hà, đòi hỏi bất cứ chế độ gì. Trên cương vị là Chủ tịch Hội Phụ nữ Bệnh viện, chị đề xuất thành lập quỹ tiết kiệm hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Có vốn vay, người thì mua xe nước mía, người thì chăn nuôi… dần dần các hộ gia đình đã có đời sống kinh tế ổn định, yên tâm công tác. Trước sự gương mẫu chân thành của chị, tập thể điều dưỡng viên, hộ lý từ chỗ mất đoàn kết, đã gắn kết thành một khối thống nhất, yêu thương, san sẻ cùng nhau. Khoa Khám bệnh từ chỗ là đơn vị yếu kém, đã vươn lên thành tập thể vững mạnh tiêu biểu của bệnh viện, liên tục nhiều năm liền được tuyên dương đơn vị quyết thắng. Cá nhân chị Thảo đã 10 lần được bầu chọn CSTĐ, trong đó có 5 năm liền liên tục (2009-2014), 2 lần được đề nghị nâng lương và thăng quân hàm trước niên hạn. Năm 2014, chị vinh dự được chọn là một trong số 100 gương điển hình tiêu biểu toàn quân về thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đại tá Đỗ Công Huy, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 chia sẻ: “Chị Thảo là tấm gương điều dưỡng tiêu biểu nhất của bệnh viện, đúng như tên gọi cô Thảo-thảo hiền được mọi người yêu quý. Năm nào chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện tuyên dương là tấm gương sáng để mọi người học tập. Chị là đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân!”.

 Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN