QĐND - “Vừa mới rất nghiêm nghị khi nhận 30 triệu đồng Quỹ Quay vòng, chị chợt chững lại rồi tiến về phía bàn chủ tọa ngay trước mặt, đặt tấm biển trao tượng trưng, mở bung cái phong bì và lôi tiền ra… đếm. Tất cả mọi người đang dự buổi giao lưu tròn mắt ngạc nhiên rồi nối nhau cười rộ lên. Ngay cả các chiến sĩ của đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn cũng không đừng được, cùng cười tươi hết cỡ.Vẫn rất bình tĩnh, chị đếm chầm chậm từng tờ một. Một tờ, hai tờ năm trăm nghìn đồng… Chừng phút sau chị ngẩng lên, nói: 60 tờ. Đủ rồi. Đủ 30 “triều” rồi. Ký nhận ở đâu? Đưa tôi ký nhận!...”.
Người khiến mọi người “sững sờ” ấy là chị Vàng Thị Mùa, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Si Pa Phìn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Chị sinh năm 1962, cầm tinh con hổ. “Vậy nhưng chẳng dọa được ai đâu. Đi làm công tác hội toàn phải dỗ thôi, phải dần dần thì họ mới nghe. Nếu không là họ không “sin họt” (sinh hoạt). Mà không “sin họt” là mình chết rồi, mình không thành công rồi”-chị chia sẻ.
Có người bảo, làm công tác phụ nữ phải vận động chị em sinh ít con cho hạnh phúc. Chị nói nhất trí nhưng còn nói thêm: Nhưng mà vùng sâu, vùng xa cũng có cái khác. Ví thử như mà họ đông con nhưng mà họ cũng chịu khó làm, con họ được đi học hết, cũng trưởng thành hết, gia đình họ hạnh phúc. Nhưng mà gia đình bố mẹ không chịu khó, bà mẹ không chịu khó thì có một hai con cũng là không thành công, không hạnh phúc gì. Chị tự hào khoe: “Con mình lớn cả rồi, có đứa thành “ông chủ tịch” với “bà chủ tịch” rồi”. Giờ thì mình càng có nhiều thời gian dành cho mọi người.
 |
Chị Vàng Thị Mùa (người đứng) trong một buổi làm việc cùng Đồn Biên phòng Si Pa Phìn.
|
Chị Vàng Thị Mùa lấy chính cuộc đời mình ra để làm hình ảnh vận động, thuyết phục chị em, không để chị em đi lại con đường chị từng có lúc gặp khó, gặp khổ. Từ đó chị em ý thức được ý nghĩa của việc sinh đẻ có kế hoạch. Kết quả vận động thể hiện từ nhà ra xã. Ngay các con chị cũng không sinh nhiều như chị nữa.
Xã Si Pa Phìn nơi chị Vàng Thị Mùa làm công tác phụ nữ hiện có đồng bào các dân tộc sinh sống gồm: Mông, Thái và Kinh. Tính đến tháng 5 năm nay, xã có 973 hộ, với 5.253 nhân khẩu phân bố ở nhiều bản, trong đó có 5 bản sát biên giới Việt-Lào. "Làm công tác phụ nữ ở đây khó lắm! Có những việc nhỏ như cách cắm từng ngọn rau xuống đất cũng không dễ chút nào. Nhiều chị em trồng theo nhưng cũng có chị em nói thế nào thì xưa cũ vẫn cứ là xưa cũ, không trồng rau là nhất định không trồng rau"-chị tâm sự. Ở địa bàn của chị, tình hình trật tự an ninh chính trị cơ bản ổn định, song bên cạnh đó nổi lên một số vấn đề về hoạt động di cư tự do, trong đó có di cư từ nơi khác đến và di cư từ địa bàn đi nơi khác. Cùng với đó là vấn đề tôn giáo, tính đến 31-3-2014, tổng số theo đạo là 43 hộ với 295 người. Về tội phạm ma túy, xã từng được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm hoạt động ma túy.
Nghe và biết vậy nhưng nhìn nụ cười của chị lại thấy cái khó ấy dường như đã được người phụ nữ này nhiều lúc thu lại trong lòng bàn tay. Nắm, mở thế nào phụ thuộc vào chuyện chị có thật lòng với những người phụ nữ dân tộc hay không, có sẵn lòng vượt dốc, leo núi cả ngày đường để được gặp trực tiếp chị em và khuyên chị em chịu khó vỡ đất, quây thửa, làm vườn hay không. Chị lọ mọ đi hết ngọn núi này đến bản làng kia, vận động từng chị em từ việc to tới việc nhỏ, từ hoạt động có công văn chỉ đạo, hướng dẫn đến những điều chị tự thấy nảy sinh trong điều kiện sống của địa phương mình, giúp chị em xây dựng hạnh phúc gia đình, tạo sự gắn bó với quê hương làng bản,...
Theo chị đi đến từng hộ trong một ngày khô ráo, tôi đã thấy vữa vã mồ hôi, chân mỏi rã rời. Vậy mà chị bảo thế này là sướng lắm rồi. Ngày xưa không có chuyện có đoạn đi được xe gắn máy đâu, cứ là leo bộ hết thôi. Gặp trời mưa thì “lên lại xuống”… Thật không dễ tách bạch để thấy chị Vàng Thị Mùa và những người làm công tác đoàn thể ở miền núi phải vượt qua bao nhiêu sự chật vật cùng cuộc sống và công việc, để hôm nay nhìn gần thấy có những vạt rau xanh trồng bên hiên nhà, rồi nhìn xa thấy sự khởi sắc trong từng lối đi, vạt núi. Và cả con đường xuôi về thành phố Điện Biên giờ đã dễ đi hơn rất nhiều. Trong thời gian qua, ở địa bàn xã còn 7 hộ/41 khẩu di cư sang tỉnh Lai Châu. Hiện trên địa bàn số nghiện hút đã giảm xuống còn 53 người, chủ yếu từ 16 đến 40 tuổi…
Giờ về xuôi rồi, tôi thi thoảng lại nhớ tới những lời nói về chị Mùa trong một buổi chiều muộn, lẫn giữa tiếng kêu quang quác và tiếng chân chị em phụ nữ Si Pa Phìn đang dồn gà: "Công tác phụ nữ không phải chuyện riêng của đàn bà. Nó tác động đến từng gia đình rồi lan dần đến mọi lĩnh vực. Thử như người vùng cao đi lên đỉnh núi nhìn xuống. Ở vùng núi cao này, chị Mùa đang cố gắng làm theo cách được bà con ưng, bà con chọn. Chị Mùa đã không làm thì thôi, nhận làm là cố gắng tới nơi tới chốn. Chị gương mẫu nên nói mọi người nghe. Không chỉ vượt lên khó khăn, gương mẫu, tích cực, chị còn rất cẩn thận, thật thà và rõ ràng nữa, tựa cái cách chị kiểm tiền cho quỹ chung".
Bài và ảnh: NGUYỄN NGỌC HIỀN