QĐND - Ở Phú Quốc, hỏi đến chị, người ta nói ngay chị là Hương “Đồng đội”. Bởi cái tên Công ty Cổ phần Du lịch-Đầu tư Đồng Đội Phú Quốc mà chị làm giám đốc đã trở nên thân thuộc với mọi người. Và chị, một “thủ lĩnh” tâm huyết với công việc tri ân những cựu tù và thân nhân của họ, luôn nhận được sự tin yêu, mến phục của mọi người.
Hồ Thị Thanh Hương-tên chị, là con của cựu chiến binh (CCB) Hồ Thanh Phong, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc công từng tham gia đánh vào thành Huế trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968. Bà nội của Hương là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong đơn vị của ông Hồ Thanh Phong, nhiều đồng chí bị địch bắt và đày ra Phú Quốc. Sau này, ông và đồng đội vẫn thường gặp gỡ, ôn lại một thời máu lửa chiến tranh. Hương thường say sưa nghe những câu chuyện của ba và những đồng đội cũ, đặc biệt là câu chuyện như huyền thoại của những cựu tù, chuyện ông đi đón đoàn trao trả tù binh năm 1973 tại sông Thạch Hãn với những đồng đội chỉ còn da bọc xương, không đi được, phải dùng cáng để chuyển… Nghe rồi thì cô cứ như bị thôi miên với vùng đảo xa xôi ấy, muốn gắn bó với nó, muốn làm điều gì đó để tri ân những người đã từng đổ máu xương trong cuộc kháng chiến với quân thù mà thế hệ cô chỉ còn nghe qua sách vở, phim ảnh và lời kể. Năm 2005, tức tròn mười năm trước, gia đình cô từ Bình Định chuyển ra đảo định cư. Ở đảo, ngoài công việc kinh doanh để kiếm kế sinh nhai, cô thường dành thời gian theo các đoàn cựu tù ra thăm đảo, rồi chụp ảnh, quay phim, viết tin, bài gửi đăng báo. Một lần vào năm 2008, khi cô đang mải ghi hình đoàn tham quan, thắp hương tưởng niệm tại khu di tích trong dịp lễ giỗ chung của các liệt sĩ bị địch giết hại tại Nhà tù Phú Quốc lần thứ nhất, có một bác trong đoàn hỏi chuyện cô; bác này là đại diện của Công ty Cổ phần Đồng Đội Việt Nam, có trụ sở tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. Thế rồi như là mối lương duyên, cô trở thành thành viên của công ty này từ đó. Khi chi nhánh công ty Đồng Đội Việt Nam ở Phú Quốc được thành lập, bác Nguyễn Đức Thắng, một cựu tù làm giám đốc đầu tiên, sau đó bác đã chuyển giao cho cô gánh vác.
 |
Giám đốc Hồ Thị Thanh Hương (thứ hai từ trái sang) trao quà cho gia đình chính sách. |
Công ty Cổ phần Du lịch-Đầu tư Đồng Đội Phú Quốc mà Hồ Thị Thanh Hương là giám đốc không phải là một doanh nghiệp kinh doanh đơn thuần, mà mục đích hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, đó là giúp đỡ, hướng dẫn các CCB, nhất là các cựu tù từng bị địch giam cầm trên đảo nay ra thăm lại Nhà lao Cây Dừa. Mấy năm gần đây, công ty đã phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội của huyện đảo, tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ những người đã ngã xuống tại nơi giam giữ tù nhân khét tiếng của địch. Từ năm 2009, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang quyết định lấy ngày 27-7 hằng năm là ngày giỗ chung cho hơn 4.000 liệt sĩ bị địch sát hại tại Nhà tù Phú Quốc, từ đó công ty Đồng Đội Phú Quốc đã tự nguyện tổ chức giỗ hằng năm. Cứ mỗi dịp 27-7, công ty lại gửi thông báo đến tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, rồi nắm và trao đổi thông tin, lên kế hoạch đón các cựu tù và thân nhân của họ ra dự lễ giỗ chung tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Lễ giỗ dịp 27-7 năm ngoái, công ty đã đón hơn 1.000 người từ khắp nơi trên cả nước ra dự lễ. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, lại vào mùa du lịch, nhưng trong thời gian 4 ngày, các cựu tù và thân nhân của họ được bố trí nơi ăn nghỉ khá chu đáo và được đi thăm di tích Nhà lao Cây Dừa và các điểm di tích, danh thắng trên đảo. Đặc biệt ấn tượng là lễ rước đèn tri ân vào buổi tối và sáng hôm sau là lễ dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Khu di tích Nhà lao Cây Dừa và nghĩa trang liệt sĩ, với nghi lễ hoành tráng, rất thiêng liêng và xúc động, có đội tiêu binh của đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân. Ngoài ra, công ty cũng đã giúp đỡ tận tình những gia đình có nguyện vọng muốn mang hài cốt của liệt sĩ về an táng tại quê nhà.
Hồ Thị Thanh Hương bùi ngùi khi kể về bà Vũ Thị Minh Nghĩa, người mà chị gọi là mẹ nuôi, bởi chị đã gắn bó với bà từ quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là cựu tù từng bị địch tra tấn dã man, rồi chôn cất thành những hầm mộ tập thể vẫn còn rất nhiều trên đảo Ngọc. Đó là thời điểm năm 2008, bà Nghĩa quê tận Thái Bình, lặn lội ra đảo tìm hài cốt của anh trai bà là ông Vũ Văn Mậu, một chiến sĩ cộng sản hy sinh tại Nhà tù Phú Quốc. Được sự hỗ trợ của công ty và một số doanh nghiệp khác, bà Nghĩa đã triển khai việc tìm kiếm và khi xác định được đúng vị trí chôn cất thì tổ chức khai quật. Bất ngờ khi hầm đầu tiên khai quật, họ thấy số lượng hài cốt rất lớn, tới hơn 500 bộ. “Mỗi lần một bộ hài cốt được cất bốc lên là một lần con tim tôi nhói đau”-chị Hương sụt sùi nhớ lại. Sau 15 tháng ròng rã khai quật 5 hầm, với bao mồ hôi, nước mắt, kết quả là hơn 1.000 bộ hài cốt đã được cất bốc, khâm liệm, an táng trong nghĩa trang với nghi thức trang trọng, thiêng liêng. Nỗi day dứt của chị Hương và của những người chung tay góp sức vào cuộc cất bốc lịch sử này, đó là hầu hết các bộ hài cốt đều không thể xác định được tên tuổi. Dòng tên ghi trên tấm bia đặt ở nghĩa trang đều có chung một cụm từ: “Liệt sĩ chưa biết tên”. Bà Nghĩa sau đó đã lập bàn thờ tại nhà để hương khói chung cho tất cả các liệt sĩ mà bà và con gái nuôi đã dành trọn tâm huyết đưa về nghĩa trang liệt sĩ.
Hơn 6 năm qua, Hồ Thị Thanh Hương đã cùng những cựu tù và thân nhân các liệt sĩ từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tự nguyện đóng góp công sức, vật chất; đã khơi dậy truyền thống hào hùng của ông cha, để các thế hệ thanh niên và tầng lớp nhân dân cả nước hướng về cội nguồn, về Tổ quốc thân yêu. Ngoài những nghĩa cử tri ân đó, chị Thanh Hương và công ty còn chăm sóc và tổ chức chu đáo việc thăm hỏi những gia đình chính sách tại địa phương trong các dịp lễ, Tết; nhận giúp đỡ và chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ba ở xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Ngày tri ân 27-7 hằng năm, công ty Đồng Đội Phú Quốc tổ chức đi thăm và tặng hơn 50 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đảo.
Khi hỏi về tâm nguyện tiếp theo của mình, Giám đốc Hồ Thị Thanh Hương nhìn về phía biển, ánh mắt xa xăm: “Điều mình và công ty mình muốn làm thì nhiều lắm. Nhưng cứ đau đáu một ước nguyện là làm thế nào để có được một diện tích đất đủ rộng để xây một trung tâm nghỉ dưỡng mang tên Đồng Đội, để mỗi lần các cụ, các bác CCB, cựu tù và thân nhân của họ ra với đảo không bị khó khăn về chỗ ăn, chỗ nghỉ. Và còn một việc dài lâu nữa là phải tiếp tục tìm kiếm, khai quật, cất bốc hài cốt của các liệt sĩ còn nằm ở đâu đó trên đảo, đưa họ về nghĩa trang cho ấm áp khói hương…”.
Biển nơi đảo Ngọc vào hè xanh và trong. Biển ở đây muôn đời vẫn như thế. Rất xanh, rất trong, như tấm lòng của những con người hiếu thảo như chị Hương… đã và đang trăn trở, nghĩ suy để làm sao cho đảo ngày càng thêm giàu đẹp và để những cựu tù và thân nhân của họ được ấm lòng mỗi lúc ra thăm…
Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀNG SÁU