QĐND - Tôi đã gặp và trò chuyện với nhiều nhà hảo tâm làm từ thiện, nhưng tôi thực sự ấn tượng với một người đặc biệt, đó là chị Bùi Thị Hiếu, hiện đang sinh sống tại số nhà 21, đường Hàng Mắm, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Với tôi, chị là người đặc biệt bởi những việc chị làm và cách chị làm việc nghĩa. Người phụ nữ với thân hình mảnh mai, tưởng chừng như yếu đuối này, luôn toát lên vẻ đẹp từ sâu thẳm trái tim đầy nhiệt huyết...

Người nặng lòng với quá khứ

Tôi gặp chị Bùi Thị Hiếu cách đây vài năm, trong chuyến công tác cùng cựu chiến binh Sư đoàn 3 (Sư đoàn Sao Vàng) về Bình Định thăm lại chiến trường xưa. Với chị, mảnh đất Bình Định như quê hương thứ hai của mình bởi nơi đó có người chú ruột là liệt sĩ Bùi Đình Nghiêm, nguyên là chiến sĩ Sư đoàn 3, hy sinh. Suốt nhiều năm qua, chị đã đi qua hầu hết những nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định để tìm phần mộ hay thông tin về người chú ruột của mình. Thế nhưng đến nay, mọi sự tìm kiếm của chị và gia đình vẫn chưa có kết quả. Hơn ai hết, chị hiểu được nỗi day dứt, sự chờ mong đến khắc khoải của hàng nghìn, hàng vạn gia đình, thân nhân các liệt sĩ chưa có thông tin hoặc chưa tìm thấy hài cốt của chồng, cha mình dù đất nước đã thống nhất 40 năm. Chính vì vậy, qua mỗi nghĩa trang, hễ có phần mộ của liệt sĩ thuộc Sư đoàn 3 là chị lại cóp nhặt thông tin, sau đó gửi thư báo về cho gia đình thân nhân liệt sĩ theo địa chỉ trên bia mộ. Không ít phần mộ liệt sĩ trên bia mộ chỉ có một vài thông tin ít ỏi, nhưng chị vẫn không nản lòng. Với những trường hợp sai lệch thông tin về tên, địa chỉ, chị Hiếu về tận Sư đoàn 3 để xác minh lại thông tin rồi sau đó mới dám gửi thư về cho thân nhân các liệt sĩ.

Chị Bùi Thị Hiếu tặng quà các cháu học sinh nghèo vượt khó tại Bình Định. Ảnh do nhân vật cung cấp

 

Chị không nhớ hết đã gửi đi bao nhiêu bức thư, cũng như có bao nhiêu gia đình thân nhân các liệt sĩ nhận được thông tin và tìm được phần mộ của chồng, cha mình từ những bức thư của chị. Chị tâm sự với tôi rằng, chị làm việc này là để tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì nỗi niềm của người cháu gái chưa tìm được phần mộ của người chú ruột.

Những ngày bắt đầu làm công việc, chị Hiếu gặp rất nhiều khó khăn bởi gia đình không ai ủng hộ. Nhưng chị vẫn quyết tâm và lặng lẽ một mình đi, một mình làm. Ngoài việc thu thập thông tin phần mộ của liệt sĩ ở các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Định, về Sư đoàn 3 xác minh lại thông tin, nhiều trường hợp chị còn về tận địa phương của những liệt sĩ mà chị có trong danh sách để kiểm tra lại, báo trực tiếp cho gia đình. Chị không nhớ hết là đã biết bao nhiêu lần một mình một xe đi khắp các tỉnh phía Bắc tìm gặp gia đình, thân nhân liệt sĩ để xác minh thông tin, thông báo cho gia đình biết nơi an táng liệt sĩ. Đã không ít lần bị nghi ngờ là đưa thông tin giả để trục lợi, bị xua đuổi... nhưng không vì thế mà khiến người phụ nữ này nản lòng. Hôm gặp tôi, chị mang theo hơn 100 bức thư đã được viết để gửi tới thân nhân gia đình các liệt sĩ. Từng dòng chữ nắn nót, tròn trịa như tình cảm tròn đầy, là cả tâm nguyện của chị về mỗi bức thư sẽ đến được tận tay từng người nhận. Sau mỗi bức thư ấy là biết bao hy vọng về sự đoàn tụ của các gia đình chưa tìm được hài cốt liệt sĩ. Chị nói đã thu thập được thông tin về hơn 1.000 phần mộ các liệt sĩ của Sư đoàn 3 đang an táng tại nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Định và cần báo tin cho thân nhân liệt sĩ được biết...

Là người nhiều lần tiếp xúc với chị Bùi Thị Hiếu qua những lần chị về Sư đoàn 3 tìm hiểu thông tin về liệt sĩ, Đại úy Bùi Công Quê, Trợ lý chính sách, Phòng Chính trị, Sư đoàn 3, không giấu được sự cảm phục về tấm lòng, sự kiên trì và nhiệt huyết của chị Hiếu. Đại úy Bùi Công Quê chia sẻ: Chị Hiếu rất tâm huyết với việc tìm kiếm và xác minh những phần mộ liệt sĩ và báo về cho các gia đình biết. Chiến tranh đã lùi xa nhưng còn rất nhiều gia đình chưa có thông tin hoặc chưa tìm thấy hài cốt thân nhân của mình, vì vậy những việc làm của chị Hiếu rất thiết thực và ý nghĩa. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cũng rất tạo điều kiện để chị xác minh thông tin của liệt sĩ trong đơn vị, qua đó giúp các gia đình sớm biết được phần mộ, nơi an táng của liệt sĩ.

Những bước chân thiện nguyện thầm lặng

Từ năm 2011 đến nay, cứ mỗi năm hai lần, chị Hiếu lại từ Hà Nội về Bình Định, đến các nghĩa trang để thắp nén nhang tri ân những người anh hùng đã hy sinh máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời tri ân những cựu chiến binh, gia đình chính sách; tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Trò chuyện với tôi, chị Hiếu tâm sự, mỗi lần về Bình Định, thăm những gia đình cựu chiến binh, chị đã thực sự xúc động khi hiện còn nhiều gia đình cựu chiến binh vẫn sống trong nghèo khó. Chị bộc bạch: "Mình luôn ghi nhớ đạo lý uống nước nhớ nguồn. Nếu không có các bác, các chú đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc thì chị em mình cũng sẽ không có được ngày hôm nay. Những món quà tuy nhỏ bé thôi nhưng cũng khiến những cựu chiến binh thấy được trân trọng".

Thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới, chị Hiếu lại liên hệ với chính quyền địa phương của tỉnh Bình Định tặng quà các cháu học sinh nghèo. Chỉ tính riêng năm 2015, chị Hiếu đã dành dụm và tặng gần 1.200 suất quà cho học sinh trên địa bàn 3 huyện: Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão. Quà tặng các cháu học sinh chỉ là chục quyển vở, hộp bút, chiếc thước kẻ nhưng gửi gắm trong đó là niềm hy vọng của chị về thế hệ tương lai sẽ vượt qua khó khăn để học giỏi, giúp gia đình thoát được cái nghèo, cái đói và xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.

Cùng với các hoạt động trên, hằng tháng chị Hiếu còn tổ chức nấu cơm và phát cơm miễn phí tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Da liễu Trung ương. Trung bình mỗi tháng, nhóm thiện nguyện do chị phụ trách tổ chức nấu hai bữa ăn, mỗi bữa khoảng 100 suất cơm miễn phí tặng các bệnh nhân nghèo, bệnh nhân cao tuổi ở hai bệnh viện trên. Chi phí cho những bữa cơm thiện nguyện này hoàn toàn do chị chi trả. Tôi làm phép tính với mỗi suất cơm có giá trung bình khoảng 25.000 đồng, mỗi tháng chị cũng đã dành ra 5-6 triệu đồng cho những bữa ăn miễn phí này. Chị tâm sự: Những ngày đầu mới tổ chức nấu cơm và phát cơm miễn phí, công việc không hề dễ dàng. Bảo vệ ở các bệnh viện không cho chị và nhóm thiện nguyện mang cơm vào mà chị phải đứng ở cổng viện với tấm biển “Cơm miễn phí”, có bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân đi qua thì phát cơm. Sau này, nhờ các mối quan hệ, chị đã được phép mang cơm vào viện. Trước mỗi ngày mang cơm đến viện, chị đưa phiếu cơm nhờ y tá, bác sĩ phát phiếu cho các bệnh nhân và trưa hôm sau, các bệnh nhân sẽ mang phiếu xuống lấy cơm.

Trò chuyện với chị Hiếu tôi được biết, kinh phí của tất cả các hoạt động thiện nguyện mà chị đang làm đều do một mình chị dành dụm, tiết kiệm chi tiêu để thực hiện. Để làm được những chương trình lớn như tặng quà các cựu chiến binh, gia đình chính sách hay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Định, chị phải tiết kiệm ngay từ đầu năm. Sau mỗi chương trình về Bình Định tặng quà, chị lại bắt đầu “nuôi lợn”, dành dụm để có tiền làm những chương trình sau. Với những bữa cơm miễn phí phát tại bệnh viện, kinh phí được trích từ tiền làm thêm của chị. Ngoài công việc chính là giáo viên tiểu học, chị Hiếu còn mở lớp luyện viết chữ đẹp (Trung tâm Luyện chữ đẹp Bùi Gia). Khi được hỏi tại sao chị không xin kinh phí tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, chị bảo vì sợ bị hiểu lầm xin tiền làm từ thiện rồi trục lợi, hơn nữa cũng bởi chị không biết... xin ai. Gia đình cũng đã nhiều lần phản đối vì chị cứ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, thế nhưng suốt nhiều năm qua, một mình chị Hiếu vẫn lặng lẽ làm việc nghĩa.

Những chương trình thiện nguyện mà chị đã, đang và sẽ làm là tình cảm, nhiệt huyết, say mê. Sẽ thật khó để làm tốt một công việc nếu không có lòng kiên trì và đam mê. Làm những việc vì cộng đồng, vì xã hội khi phải chắt chiu, dành dụm từ những đồng thu nhập ít ỏi thì không phải ai cũng làm được, nhất là với người phụ nữ luôn áp lực về công việc, gia đình. Trước khi chia tay, chị Hiếu tâm sự với tôi về những chuyến đi tìm kiếm, thu thập thông tin mộ liệt sĩ sắp tới; những chương trình thiện nguyện dài hơi hơn. Tôi hiểu được rằng, với người phụ nữ này, chị sẽ sống trọn vẹn với những tâm huyết, đam mê thiện nguyện của mình. 

MINH MẠNH