QĐND - Mới đây, lên Cao Bằng công tác, chúng tôi đã gặp và có cuộc trò chuyện ý nghĩa với ông Dương Mạc Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng (con trai của đồng chí Dương Mạc Thạch, tức Xích Thắng-người Chính trị viên đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân). Trò chuyện với ông Thăng, chúng tôi hết sức cảm phục trước tấm gương phấn đấu, hết lòng yêu lao động, công tác, phụng sự nhân dân của người cán bộ cấp cao này.
Sau thời gian vất vả, ngược xuôi ở khu rừng Trần Hưng Đạo và hai xã Tam Kim, Hoa Thám (Nguyên Bình) để tìm tư liệu tuyên truyền về những ngày đầu thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, cuối buổi chiều một ngày khi công việc cơ bản hoàn tất, chúng tôi mới trở về TP Cao Bằng. Dù cho trời đã về chiều, nhưng theo kế hoạch, chúng tôi vẫn ghé thăm gia đình ông Dương Mạc Thăng, nằm ở trung tâm xã Minh Tâm, để thắp nén hương thơm tưởng nhớ người Chính trị viên đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ngôi nhà mà chúng tôi chủ ý tìm đến sau mấy bận hỏi thăm là mái nhà sàn mộc mạc nằm ngay sát đường đi lên hang Kéo Quảng (hang Lê-nin). Gõ cửa mấy lần không thấy chủ nhà, chúng tôi được một người hàng xóm cho biết, hai vợ chồng ông Thăng đang làm vườn. Theo chỉ dẫn của người hàng xóm, chúng tôi có mặt tại khu vườn với nhiều loại cây lấy gỗ bao quanh khoảng ruộng nhỏ trồng hoa màu. Người đàn ông khoảng 70 tuổi với dáng vóc to cao, tóc bạc trắng đang miệt mài dùng chiếc cưa máy tỉa bớt cành cây cho khỏi rậm rạp, những đường cưa vẫn dứt khoát và lanh lẹ. Còn người phụ nữ đang vun xới những luống ngô non ở phía cuối vườn.
- Này bác Bí thư ơi, có người hỏi thăm đấy-Lời giới thiệu của người hàng xóm bất chợt làm gián đoạn công việc của vợ chồng ông Thăng.
- Bí thư gì đâu, tôi nghỉ hưu mấy năm nay rồi, giờ chỉ là người dân bình thường các đồng chí ạ-Ông Thăng vui vẻ trả lời và nhanh tay thu dọn dụng cụ lao động.
Mà ông Thăng nói đúng, thoạt nhìn ông với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, trong chiếc áo bộ đội bạc màu, đôi ủng bám đầy bùn đất, chẳng ai dám nghĩ ông nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Như hiểu ý khách, ông nói:
- Lao động là bài thuốc quý cho tuổi già, mà lại có thêm thu nhập để phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Quý lắm, quý lắm các đồng chí ạ!
Trở về căn nhà sàn, chúng tôi nghiêm trang dâng nén hương thơm lên ban thờ đồng chí Xích Thắng. Khi thấy chúng tôi cúi đầu trước anh linh người Chính trị viên đầu tiên của quân đội, khóe mắt ông Thăng ngấn đỏ. Như để giấu đi cảm xúc riêng, ông vội xin phép chúng tôi xuống nhà pha nước. Rồi bên ấm trà tỏa hương man mát, ông Thăng hồi tưởng biết bao câu chuyện về người cha của mình.
 |
Vợ chồng ông Dương Mạc Thăng.
|
Chỉ tay ra ngoài cửa, ông Thăng nói rằng, trước đây, khu này rừng núi âm u, toàn là cây gỗ nghiến và có rất nhiều hổ. Vì thế, khu này chỉ có một vài hộ đến ở, trong đó có gia đình ông. Nhà ông ngày đó được bao quanh bởi cây cối và những rặng tre xanh. Ngôi nhà như một căn cứ rất an toàn để các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng hoạt động cách mạng. Căn nhà của gia đình ông cũng là nơi Bác Hồ đã hai lần đến chỉ đạo hoạt động cách mạng. Nơi đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng từng sống và chỉ đạo phong trào cách mạng. Được gặp Bác Hồ, gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tham gia nhiều hoạt động, nên cha của ông sớm giác ngộ cách mạng, trở thành cán bộ nòng cốt của địa phương. Riêng với ông Thăng, những ký ức về cha là một người nghiêm khắc với con cái, nhưng lại được nhiều người dân yêu mến. Ông Thăng kể:
- Khi cha làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, thường thấy nhiều người dân, cả cán bộ xã ở địa phương khăn gói đến nhà để trình bày công việc, chia sẻ những băn khoăn với cha mình. Có người đến rồi lại đi ngay, có người ở lại qua đêm. Nhưng bất kỳ ai đến, người dân tộc thiểu số hay người dân tộc Kinh, cha tôi cũng tiếp đón ân cần. Cha thường nói với mẹ tôi nấu cơm phục vụ cho khách chu đáo.
Một lần khác, khi trên cương vị là cán bộ huyện, ông Thăng có chuyến công tác sang Hà Giang và được tiếp xúc với đồng bào nơi đây. Biết ông là con trai đồng chí Dương Mạc Thạch, ai cũng nói rằng:
- Ông Thạch khi còn công tác ở đây là người thương dân và giúp nhiều cho người dân lắm đấy.
Những năm 80, một thực trạng xảy ra trong đội ngũ cán bộ của huyện Nguyên Bình đó là những biểu hiện cục bộ, chia rẽ phe phái, gây mất đoàn kết nội bộ. Mảnh đất Nguyên Bình vốn dĩ đã nghèo khó lại càng khó khăn hơn trước sự thiếu quan tâm của một số cán bộ chủ chốt. Tình trạng trên từng bước được khắc phục sau khi ông Thăng lần lượt trải qua các cương vị công tác ở huyện, từ Phó chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND huyện, đến Bí thư Huyện ủy Nguyên Bình. Điều mà ông Thăng suy nghĩ lúc bấy giờ là làm sao để người dân đỡ vất vả, đỡ khổ. Việc làm đầu tiên mà ông tiến hành là xây dựng quy chế đi cơ sở của cán bộ, nhất là về vùng sâu, vùng xa của huyện. Đối với những nơi nội bộ mất đoàn kết, một mặt cấp ủy làm tốt công tác luân chuyển, mặt khác, coi trọng công tác động viên, giảng hòa; giao nhiệm vụ chung, chịu trách nhiệm chung trước một số nội dung công tác.
Học cách tiếp xúc dân của người cha, ông Thăng luôn cởi mở, sẵn lòng tiếp chuyện với người dân có thắc mắc đến cơ quan huyện. Người dân nơi đây vốn có thói quen hay uống rượu nên có khi đến cơ quan UBND huyện cũng mang theo rượu để giãi bày. Một số cán bộ thấy vậy ý kiến thì ông Thăng biết lựa lời để người dân được thoải mái trình bày mà không quá chén. Nhưng phải kể đến những chuyến công tác cơ sở, ông Thăng mới thấy hết nỗi vất vả, nghèo khó của người dân. Đất rộng nhưng ruộng vườn thì ít, một năm chỉ có một vụ do mùa khô không có nước, chăn nuôi nhỏ lẻ, người dân không đủ ăn. Từ thực trạng trên, ông Thăng cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo bồi dưỡng kiến thức về công tác khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn bà con canh tác, phủ xanh đất trống, đồi trọc, lấy nước từ các khe về ruộng. Nhờ đó, đời sống người dân phần nào bớt khó khăn. Ông Thăng chia sẻ:
- Làm người cán bộ, điều quan trọng nhất là phải gần dân. Có như vậy mới chăm lo được cho dân.
Mà trong câu chuyện gần dân, ông có rất nhiều kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn. Một lần công tác ở vùng đồng bào Mông, khi biết có lãnh đạo huyện đến, một trưởng bản nằng nặc mời ông về nhà chiêu đãi món thắng cố. Ông đồng ý bởi ông cho rằng: Thưởng thức món thắng cố chỉ là cái cớ, điều quan trọng là qua đó, ông hiểu thêm về phong tục, tập quán, đời sống của đồng bào dân tộc Mông. Những bài học này, cán bộ huyện ai cũng được ông chia sẻ. Cho đến khi làm cán bộ tỉnh rồi giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, ông Thăng luôn giữ được mối liên hệ mật thiết với người dân. Chính nhờ đó, những chủ trương, quyết sách của tỉnh đều gắn với lợi ích của người dân, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.
Thương dân, ông là người hay đi cơ sở, bám cơ sở, đến với dân. Nhưng vì ông đi quá nhiều nên lắm bận, bà Lục Thị Thẩm buộc lòng phải trách chồng: “Anh đi thế thì thời gian đâu mà nghỉ ngơi, chăm lo gia đình?”. Thực ra, bà lo cho sức khỏe của ông là chính. Đường sá Cao Bằng mấy năm về trước dốc đứng, cheo leo, việc đi lại không chỉ vất vả mà còn vô cùng nguy hiểm, vậy mà ông “bộ hành” đến tận những nơi “thâm sơn cùng cốc”, tìm lại những địa chỉ cách mạng mà Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cha ông đã từng sống, hoạt động; đồng thời cũng để được nghe dân nói, nói dân nghe. Cũng theo bà Thẩm, không chỉ khi còn đương chức ông mới đi, mà cả lúc đã nghỉ hưu, ông Thăng vẫn giữ thói quen cũ. Ông cần mẫn đến với từng hộ dân từ xóm giềng gần đến người xa lạ, khi thì để giải thích một việc gì đó, khi thì chia sẻ vui buồn, khi thì hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi...
Cũng vì thương dân, yêu quê, vào năm 2005-2006, trước lúc nghỉ hưu, ông Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đã tự nguyện hiến 2000m2 đất giúp địa phương có mặt bằng xây dựng Trường Mẫu giáo Minh Tâm. Khi nghe chúng tôi hỏi về động cơ hiến đất, ông cười phá lên:
- Cán bộ mà không làm được thì còn ai làm được nữa!
Trời tối mịt, chúng tôi mới chia tay vợ chồng ông Thăng. In đậm trong chúng tôi là hình ảnh vợ chồng già tất bật lo bữa tối và chuẩn bị thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm. Ngọn lửa dưới nếp nhà sàn rực cháy, ánh lên sự ấm cúng kỳ lạ giữa núi rừng thăm thẳm vợi xa...
Bài và ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN