QĐND - Bà Nguyễn Thị Vui (sinh năm 1943) có gần 50 năm liên tục vừa giữ chức Bí thư chi bộ vừa làm Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Sơn khảm Ngọ Hạ-Trung tâm dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật ở xã Chuyên Mỹ (Phú Xuyên, TP Hà Nội). Với sự tâm huyết với nghề, giàu lòng nhân ái, bà Vui đã giúp hơn 2.500 người khuyết tật, trẻ em mồ côi được học nghề và có việc làm cho thu nhập ổn định.
Tâm huyết với nghề cổ ngàn năm
Theo các cụ cao niên trong làng Ngọ Hạ kể lại, nghề khảm trai xuất hiện từ khoảng thế kỷ XI-XII. Ông tổ là Trương Công Thành-một vị tướng của Lý Thường Kiệt có công gây dựng làng nghề. Hiện nay, sản phẩm của làng nghề khảm trai phát triển đa dạng, phong phú về mẫu mã, chủng loại… đáp ứng được nhu cầu trong nước và vươn xa ra thị trường quốc tế như: Anh, Nga, Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản...
Trong căn phòng bộn bề đồ nghề, vật liệu sản xuất thủ công mỹ nghệ, nghệ nhân Nguyễn Thị Vui, Chủ nhiệm HTX Sơn khảm Ngọ Hạ, Giám đốc Trung tâm dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật, say sưa kể với tôi về con đường đến với nghề khảm trai. Bà sinh năm 1943, là con út trong gia đình có sáu anh em. Ngay từ lúc bà mới chập chững biết đi, ông Nguyễn Đình Phong, bố bà, đã gồng gánh con gái đi làm nghề khảm trai cho những gia đình giàu có ở các tỉnh lân cận.
 |
Bà Nguyễn Thị Vui hướng dẫn em Nguyễn Văn Hà (thiểu năng trí tuệ) cắt bình phong khảm trai.
|
Nhà nghèo, nên bà Vui đã phải bỏ học giữa chừng để đi làm thuê kiếm sống. 7 tuổi bà đã mồ côi cha, trong nhà lại có anh trai là Nguyễn Đình Liêm bị tật nguyền nên bà Vui thấu hiểu sự thiệt thòi, bất hạnh của trẻ mồ côi, khuyết tật. Những lần đi công tác hay những chuyến đi mua nguyên liệu khắp các vùng, miền trong cả nước, mỗi khi gặp trẻ em tàn tật, mồ côi, bà Vui lại ghi chép sổ sách để có cơ hội giúp các em học nghề miễn phí.
Năm 1960, HTX Sơn khảm Ngọ Hạ được thành lập, với sự nhiệt tình và uy tín trong làng, bà được giao đảm nhiệm nhiều cương vị công tác như: Chi hội trưởng chi hội phụ nữ; trung đội trưởng dân quân; xã đội phó. Năm 1965, Nguyễn Thị Vui giữ chức Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp và một năm sau vinh dự được kết nạp Đảng. Cũng trong thời điểm đó, làng nghề truyền thống ngàn năm tuổi đứng trước tình thế "tiến thoái lưỡng nan", có nguy cơ mất dần, Nguyễn Thị Vui được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân giao trọng trách tiếp quản HTX Sơn khảm Ngọ Hạ.
Dẫn chúng tôi đi thăm khuôn viên HTX rộng hơn 4000m2, bà Vui nhớ lại những ngày gian nan khi về làm chủ nhiệm: “Thấy làng nghề có nguy cơ thất truyền, lòng tôi xót xa lắm! Ngày tôi về tiếp quản HTX Sơn khảm Ngọ Hạ, khi bàn giao tài sản chỉ có mấy gian nhà cấp bốn cũ nát làm bằng tre, nứa rộng hơn 100m2, vẻn vẹn 7kg sơn, 10kg vỏ trai, kèm theo một khoản nợ gần 40.000 đồng… Để vực dậy làng nghề truyền thống, tôi đã chạy đi khắp nơi, vay mượn tiền sửa sang lại nhà xưởng, trả lương cho công nhân, mua nguyên liệu để khôi phục sản xuất. Có thời điểm, tôi còn vào miền Nam, sang Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Liên Xô để tìm mối xuất khẩu sản phẩm khảm trai mỹ nghệ…”.
Nặng lòng với người khuyết tật
Năm 1996, sau khi tìm được gần 30 trẻ em khuyết tật, mồ côi, bà đề nghị với UBND xã Chuyên Mỹ cho thành lập Trung tâm dạy nghề miễn phí cho trẻ khuyết tật và các em có hoàn cảnh khó khăn ngay tại HTX Sơn khảm Ngọ Hạ. Hầu hết các em đến học là người khuyết tật, trẻ em mồ côi, con em gia đình chính sách, nhiều em thiểu năng trí tuệ.
Nhớ lại ngày đầu làm “cô giáo”, bà Vui chia sẻ: “Dạy trẻ em bình thường đã khó, dạy các em khuyết tật vất vả muôn phần. Vì thế, việc dạy nghề cho người khuyết tật đòi hỏi rất công phu và kiên nhẫn. Có em vào học được mấy ngày thì đòi về vì nhớ nhà, thậm chí có em bi quan, chán nản, tự ti, đòi đi lang thang. Những em bị liệt, trí óc còn minh mẫn thì tiếp thu nhanh hơn, còn với các cháu thiểu năng trí tuệ thì tôi phải đầu tư thời gian, công sức nhiều hơn, vừa dạy vừa dỗ...”.
 |
Bà Vui (thứ nhất, bên phải) tận tình truyền nghề cho trẻ em khuyết tật tại HTX Sơn khảm Ngọ Hạ.
|
Từ năm 1996 đến nay, HTX Sơn khảm Ngọ Hạ-Trung tâm dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật đã đào tạo hơn 2.500 người khuyết tật, trẻ em mồ côi và con em các gia đình chính sách. Nhiều người sau khi học xong đã tự mở được cơ sở sản xuất khảm trai. Tiêu biểu như anh Nguyễn Văn Ánh ở thôn Tre, xã Tân Dân (Phú Xuyên, Hà Nội), một trong những học sinh khóa đầu tiên học nghề tại đây, đã vào lập nghiệp ở tỉnh Gia Lai. Hằng năm, anh Ánh đều về HTX Sơn khảm Ngọ Hạ để nhận người vào làm việc. Hiện nay, cơ sở sản xuất khảm trai của Nguyễn Văn Ánh thường xuyên tạo việc làm cho hơn 30 lao động.
Chúng tôi đến thăm lớp học cắt bình phong khảm trai, em Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1994), ở xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) bị thiểu năng trí tuệ, giọng nói ngập ngừng: “Nhờ bà Vui tận tình dạy bảo, nên bây giờ cháu đã biết cưa mảnh trai rồi. Mỗi khi có bạn chán nản, không muốn học, bà Vui lại kể chuyện những tấm gương vượt lên số phận thành đạt để động viên chúng cháu tiếp tục học nghề. Hôm nào bà Vui không đến trung tâm, chúng cháu nhớ lắm!”.
Khi được hỏi, bí quyết gửi “thông điệp” đến gia đình có người khuyết tật đồng ý cho con em họ về học nghề, nét mặt bà Vui rạng ngời: “Trong quá trình làm việc, giao dịch, tôi luôn nhắn nhủ với mọi người rằng, những gia đình nào có con em bị khuyết tật hãy cố gắng gửi các cháu về đây, tôi sẽ dạy nghề miễn phí, bảo đảm chắc chắn các cháu sẽ có công ăn việc làm, góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình, xã hội…”.
Bà Vui mang đến niềm vui
Năm 2012, bà Nguyễn Thị Vui được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”; Bộ Công Thương tặng bằng khen và Hiệp hội làng nghề Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân. Năm 2013, bà được nhận Bằng vinh danh “Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc” của Hiệp hội làng nghề Việt Nam...
|
Không chỉ truyền nghề cho người khuyết tật, bà Vui còn xe duyên cho nhiều đôi uyên ương. “Cuối năm 2012, chúng tôi tổ chức thành hôn cho em Nguyễn Văn Trọng ở thôn Lường, xã Đại Thắng (Phú Xuyên, Hà Nội) và em Nguyễn Thị Phương Anh ở xã Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội). Diện tích của HTX còn chật chội, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng thu xếp cho đôi vợ chồng trẻ một căn buồng nhỏ hạnh phúc…” - bà Vui kể.
Năm nay, bà Nguyễn Thị Vui bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng vẫn minh mẫn, nhanh nhẹn, tâm huyết với nghề truyền thống và nặng lòng với người khuyết tật. Khi được hỏi về dự định dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật, trẻ em mồ côi trong thời gian tới, giọng bà Vui trầm xuống: “Hiện nay, HTX khó khăn lắm, nhiều cửa sổ phòng học, phòng ở bị hỏng nhưng chưa có kinh phí sửa chữa. Tiền ăn của các cháu khuyết tật không tăng, thậm chí có nhiều cháu khuyết tật vẫn chưa nhận được chế độ, tiêu chuẩn của Nhà nước. Với điều kiện hiện tại, chúng tôi đang phân vân, chưa biết có mở lớp học cho 60 cháu trong thời gian tới được không?”.
“Bà Nguyễn Thị Vui không những là người năng động, nhạy bén, tâm huyết với nghề khảm trai mà còn là “bảo mẫu” dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang cơ nhỡ; đã giúp hàng nghìn người khuyết tật có việc làm và thu nhập ổn định…”- ông Đinh Văn Dư, Phó chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ, không ngớt lời khen ngợi “công dân Thủ đô ưu tú” Nguyễn Thị Vui.
Bài và ảnh: NGUYỄN KIÊN THÁI