QĐND - Xuân này ông Hà Văn Tuân ở thôn An Mỹ, xã Tiên Điền (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã 90 tuổi. Cả cuộc đời ông là một gương sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, một đảng viên, một cựu chiến binh luôn tận tụy với xóm làng. Trò chuyện với tôi trước ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ của mình, ông Tuân nói:
- Năm 1947, tôi tham gia cách mạng và trở thành chiến sĩ Vệ quốc đoàn thuộc Đại đoàn 304. Năm 1957 tôi phục viên. Những năm quân ngũ, tôi làm y tá đại đội, nên khi về quê được giao phụ trách trạm y tế xã. Là trưởng trạm, nhưng nhân viên dưới quyền mình chỉ có hai o thanh nữ chưa được học hành gì về y tế. Bởi vậy, thời gian này khó khăn nhất với tôi là việc chữa trị cho các bà, các chị những căn bệnh của phụ nữ. Đây là những loại bệnh mà thời còn là y tá đại đội tôi chưa từng làm, nhất là chuyện làm bà đỡ cho các sản phụ... Thế là tôi lao vào học. Một thanh niên chưa đầy 30 tuổi mà học làm bà đỡ, có biết bao lời ra, tiếng vào. Mặc! Hằng ngày sau giờ trực ở trạm, tôi đạp xe lên bệnh viện huyện học hỏi các y sĩ, bác sĩ ở đó. Thấy tôi hăng hái, các anh chị ấy còn động viên mình học để phục vụ nhân dân cho tốt. Cũng chẳng hiểu vì sao mà sau khi đỡ đẻ cho vài chục bà mẹ, tiếng tăm tôi nổi như cồn. Các bà, các chị và dân làng bảo rằng tôi mát tay. Thế là từ đó, tự dưng đỡ đẻ trở thành “nghề” của tôi anh ạ!
 |
Ông Hà Văn Tuân (thứ hai, bên trái) cùng bà con chòm xóm trò chuyện trong khuôn viên nhà bà Hà Thị Nhỏ.
|
- Theo chỗ tôi biết thì những năm ấy, mỗi xã đều có một trạm xá, sao bà con không đưa con em mình đến đó để sinh đẻ? - Tôi rụt rè hỏi.
- Đúng thế! Bà con có đưa sản phụ đến trạm xá đó chứ. Nhưng chuyện sinh đẻ khó nói lắm, anh ạ. Anh biết đấy, mang thai thì chín tháng, mười ngày, nhưng sinh nở thì đâu có giờ giấc gì. Thế nên, ngoài việc các sản phụ đến trạm trong giờ hành chính, ngoài giờ, cả những ngày bão tố bà con cứ tìm đến mời tôi tới tận nhà đỡ cho con em họ. Bởi đối với các bậc ông bà, cha mẹ, con cháu họ là cả cuộc đời họ. Thực tình ngày ấy, ngành y chưa phát triển được như bây giờ! Vì thế thấy ai đỡ đẻ “mát tay”, con cháu mình an toàn là chẳng những trong làng, trong xã mà cả xã bên hễ có ai sinh đẻ là họ tìm đến. Dù đêm hôm khuya khoắt, mưa to, gió lớn, có người gọi là tôi mang túi đồ nghề, cầm cái đèn chai (ngày đó đã làm gì sẵn đèn pin như bây giờ), đi ngay. Dễ thường đến hơn 20 năm tôi gắn bó với nghề bà đỡ!
Nghe ông kể, tôi băn khoăn:
- Trong thời gian ấy, ông nhớ xem mình đã “đỡ”được bao nhiêu “ca”? Có “ca” nào nguy hiểm không? Có kỷ niệm nào vui hay buồn không?
- Thật ra thì tôi cũng chẳng nhớ mình đã đỡ đẻ được cho bao nhiêu sản phụ nữa! Nói cho công bằng, ở trạm xá các xã ngày đó, mấy cô hộ sinh chỉ được học sơ qua về công việc đỡ đẻ, hành nghề còn lúng túng lắm. Mà chuyện đỡ đẻ là chuyện sinh mệnh của một con người! Đứa trẻ mới ra đời còn non nớt, đáng được nâng niu vô cùng! Chỉ cần lơ là một tích tắc thôi, hay lỡ tay một chút, thiếu ý thức một chút là mất đi một sinh mệnh; là lỗi lầm không thể sửa chữa được. Bao nhiêu năm tôi làm bà đỡ, có “ca” dễ, cũng chẳng ít “ca” đẻ khó. Với cái “tâm” của mình, nói như cụ Nguyễn Du “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”; tôi lại còn mang trách nhiệm của một đảng viên, của anh lính Cụ Hồ, nên tất cả các “ca” tôi đỡ đều an toàn tuyệt đối. Mà nghề này cũng nhiều kỷ niệm lắm anh ạ. Có kỷ niệm vui vui, có kỷ niệm cười ra nước mắt, cũng có những kỷ niệm theo suốt cả cuộc đời mình. Ví như có người mẹ trẻ sinh con lần đầu, khi cha mẹ đi mời “bà đỡ” cứ tưởng đó là một bà, khi thấy tôi đến là một thằng đàn ông mới ngoài 30 tuổi, lại đẹp trai hẳn hoi (ông cười thật tươi), ngày trẻ tôi đẹp trai có tiếng đấy, thế là cô ta la oai oái, co rúm người lại, xấu hổ không chịu… đẻ (!) Tôi nhớ, hình như là năm 1989, cơn bão số 9 tràn tới vùng này. Mưa to, gió lớn ghê lắm, cây cối đổ ngổn ngang. Khoảng 1 giờ đêm, có người mang áo tơi đập cửa ầm ầm. Tôi cầm đèn đi ra. Anh ta cuống quýt bảo vợ mình đang trở dạ. Nhìn nét mặt lạ hoắc, nghe tiếng nói không phải người xã mình, hỏi ra mới biết anh ta ở mãi tận xã bên. Anh ta bảo vợ mình đẻ khó, không cứu kịp e chết cả mẹ lẫn con. Nghe thế, tôi cũng phát hoảng. Vợ tôi thì cuống lên giục nhanh chân đi giúp người ta. Thế là tôi vớ túi thuốc đi liền. Vừa đi, vừa chạy, may tới nơi còn kịp. Ca đẻ ấy may mắn "mẹ tròn con vuông". Cu cậu sinh ra đêm ấy được đặt tên là Bão. Bây giờ cu cậu cũng đã hơn 20 tuổi rồi, nghe nói đang là thiếu úy, trung úy chi đó đóng quân tận Cam Ranh. Mỗi lần về phép, cậu chàng lại đến thăm tôi. Vui đáo để anh ạ! Chuyện như thế chẳng phải xảy ra một lần đâu. Đó là tôi nhớ không hết, chứ nhiều lắm. Bây giờ mỗi khi ra đường gặp các ông, các bà, họ lại xuýt xoa: “Tạ ơn cụ. Mấy đứa con tôi đều sinh ra trên bàn tay mát mẻ của cụ đó ạ!”. Nghe thế cũng đủ hởi lòng, hởi dạ, anh ạ!
Nghe ông kể vui quá, tôi lựa lời:
- Thế… thế… ông làm “bà đỡ” như thế, công xá họ tính cho ông ra sao?
- Công xá gì đâu anh! Giúp nhau thôi mà. Xong công việc, thực tình ai cũng đưa tiền ra trả cả, nhưng tôi chẳng nhận. Thi thoảng mùa màng gặt hái xong, họ đem đến vài cân gạo mới, hay mươi quả trứng gà vừa đẻ, rồi ngồi uống nước chè xanh chuyện vãn với nhau. Thế là vui anh ạ!
Câu chuyện đang vui, bỗng nhà ông có khách. Thì ra chẳng ai xa lạ, tôi nhận ra đó là ông Ngọc Anh, nguyên Chủ tịch công đoàn UBND huyện Nghi Xuân, láng giềng của ông đến chơi. Biết tôi đang hỏi chuyện ông về những công việc tận tụy, không công của ông cho xóm làng, ông Ngọc Anh cười xởi lởi:
- Anh chưa biết đó thôi, ông Tuân đây còn nhiều kỳ tích “vác tù và hàng tổng” lắm, kể cả ngày chắc gì đã hết. Hình như ông sinh ra là để làm việc, ngồi yên ông không chịu được. Tôi kể anh nghe một việc ông đang làm, đáng nói lắm. Đó là mấy năm gần đây, tuổi đã cao, chẳng lặn lội đi đỡ đẻ, tiêm chích cho dân làng được nữa, bằng uy tín của mình, ông vận động con cháu trong dòng họ Hà đóng góp lập quỹ khuyến học để động viên con cháu học hành. Ông còn hăng hái đi đầu trong việc giúp bà con, chị em xóa đói, giảm nghèo. Vừa qua ở xã Cổ Đạm, có bà Hà Thị Nhỏ bị tật nguyền, con cháu lại khó khăn, bà phải ở trong ngôi nhà bị mối gặm gần hết. Mỗi khi có bão, sợ nhà đổ, thôn phải điều dân quân đến đưa bà ra hội trường xã tránh bão. Mà anh biết đấy, xã làm chi có kinh phí xây nhà, dựng cửa cho hết những người nghèo! Ông Tuân đã đi vận động bà con, chị em gom góp được 80 triệu đồng xây cho bà ngôi nhà mới hai gian vững chãi. Trong khi đó gia đình ông bà vẫn thuộc hộ nghèo, thế mà ông vẫn nghĩ đến người khó khăn hơn mình. Hiện giờ, ông đang cùng anh Dũng đi vận động những người hảo tâm trong dòng họ, giúp đỡ kinh phí xây ngôi nhà tặng một gia đình đặc biệt khó khăn ở xã Cổ Đạm nữa đó anh ạ!
Tôi xúc động đứng dậy cầm bàn tay gầy guộc mà ấm áp của ông. Thật cao quý biết bao tấm lòng của một con người, một đảng viên, một cựu chiến binh, bằng những việc làm bình dị của mình, suốt một đời ông cần mẫn, lặng lẽ cống hiến cho cuộc đời. Tôi định nói với ông lời gì đó thật lớn lao, nhưng nhìn gương mặt của ông đang giãn nở bởi nụ cười phúc hậu, tôi thấy mình không đủ lời…!
Bài và ảnh: NGUYỄN XUÂN DIỆU