QĐND - Năm 2014 này, tuy đã gần tuổi 80 nhưng nhiều đứa trẻ vẫn trìu mến gọi ông bằng ba. Đối với bao cảnh đời tuổi thơ bất hạnh, “Ba Chi” như một "bà đỡ" sinh ra các cháu lần thứ hai. Ông là cựu chiến binh, Trung tá, bác sĩ Trang Xuân Chi, công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định.
Một cuộc đời giữa những cuộc đời
“Ba Chi” quê ở xóm Mới (nay thuộc phường Cẩm Phô), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ông mồ côi mẹ từ nhỏ. Người cha lam lũ chạy xe kéo nuôi ông cũng mất sớm. Giữa năm 1947, cậu bé Chi lúc này 11 tuổi, theo bà nội tản cư vào huyện An Nhơn (Bình Định). Một năm sau bà nội qua đời. Côi cút, bơ vơ nương nhờ hàng xóm, 13 tuổi, ông làm liên lạc cho Ủy ban Kháng chiến xã Nhơn Phong, huyện An Nhơn, tiếp đó là những ngày tháng theo các chú bộ đội Trung đoàn 120, 803 đánh giặc ở chiến trường Bắc Tây Nguyên, được học văn hóa, học cứu thương và ra miền Bắc. Từ y tá học lên y sĩ mang quân hàm thiếu úy, bác sĩ, Chủ nhiệm quân y Sư đoàn 571, Bộ tư lệnh 559, ông lăn xả vào chiến trường ác liệt cứu chữa cho đồng đội ở các mặt trận Đường 9-Khe Sanh, Lao Bảo, Thành cổ Quảng Trị. Sau giải phóng, ông là bác sĩ chuyên khoa I ngành tim mạch, công tác tại Bệnh viện Quân y 17, rồi làm Chủ nhiệm Khoa Nội 2, Bệnh viện Quân y 13, Quân khu 5. Nghỉ hưu, ông từ chối bao lời mời của các cơ sở y tế tư nhân để dồn tâm lực tham gia Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định, phụ trách phòng khám Nhân Đạo, theo dõi, thống kê nạn nhân phơi nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin.
 |
Bác sĩ Trang Xuân Chi.
|
Rời quân ngũ, người thầy thuốc già gắn đời mình với những cảnh đời bất hạnh. 22 năm qua, ông làm việc không nghĩ tới thù lao, lương thưởng. Tâm nguyện và việc làm thiện nguyện của “Ba Chi” đã cứu sống hàng trăm đứa trẻ mà ông coi như con mình, đồng thời là sự kết nối để nhân lên ngàn vạn tấm lòng nhân ái. Ngôi nhà mặt phố số 143 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn của vợ chồng “Ba Chi” tuy không lớn nhưng tấm lòng thì luôn rộng mở. Ông bảo: “Nhà mình luôn mở cửa để đón bà con khi họ có việc cần”. “Bà con” ở đây là những người thân của các cháu bé đang thoi thóp, vật vã vì bệnh tình nghiệt ngã, hoặc những bệnh nhân nguy kịch. Không chỉ tại Bình Định mà nhiều người từ Quảng Ngãi, Phú Yên, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum hoặc ở tận Yên Bái, Kiên Giang... cũng đến đây bất kể ngày đêm. Họ đến trong nước mắt cầu cứu hoặc bằng nụ cười biết ơn sau khi vượt qua bệnh tật hiểm nghèo.
Giữa tháng 6-2013, trong bữa cơm tối đạm bạc mời khách, ông đã hai lần đứng lên nghe điện thoại. Ông chia sẻ rằng, một người ở TP Hồ Chí Minh thông báo sáng mai sẽ nhờ ông chuyển 50 triệu đồng để giúp cháu Nguyễn Thị Yến (ở thôn Trà Công, xã An Hòa, huyện An Lão (Bình Định) mổ tim và 20 triệu đồng giúp ông Võ Văn Khứ ở huyện Phù Cát (Bình Định) giải phẫu cắt bỏ khối u trên mặt. Cuộc gọi đó là của một người từ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước (Bình Định) nhờ viết báo kêu gọi giúp đỡ cháu bé bị tai nạn liệt chân tay đang không có tiền chạy chữa. Ăn vội bát cơm, ông ngồi vào bàn chong đèn lọc cọc gõ vi tính. Không phải nghề viết lách nhưng ông là cộng tác viên của hàng chục tờ báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình trong cả nước. Công tác điều hành và trực tiếp khám bệnh cho người nghèo tại phòng khám Nhân Đạo chiếm phần lớn thời gian, nhưng ông sắp xếp để hễ nghe ở đâu có hoàn cảnh cần giúp đỡ là tìm đến. Có ngày, ông lặn lội cả trăm cây số, đi khắp 11 huyện, thành phố, từ vùng cao Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão ra đảo Nhơn Châu, Nhơn Lý của tỉnh Bình Định, đến tận các gia đình gặp gỡ, chụp ảnh, viết báo, đưa những cảnh đời bất hạnh đang cần trợ giúp đến với mọi người. Những bài báo, tấm hình của ông nóng hổi nỗi niềm, tâm can của người hoạn nạn, quặn thắt theo từng cơn đau của con trẻ nên có sức lay động lòng người. Ông giữ mối liên hệ với đồng nghiệp cũ hiện là các thầy thuốc trong và ngoài quân đội để nhờ họ trợ giúp về chuyên môn; vận động các doanh nhân, nhà hảo tâm, kêu gọi bạn đọc ủng hộ tiền cho các ca mổ. Lòng nhân ái của “Ba Chi” không chỉ cảm hóa, thuyết phục hàng xóm, bạn bè, giáo viên, sinh viên, công chức trở thành những tình nguyện viên sẵn sàng hiến máu cứu người, mà còn lan tỏa đến anh lái xe tắc-xi, đạp xích lô, xe thồ cũng sẵn lòng chở người bệnh miễn phí; chị bán rau, cô hàng vịt lộn góp cân cam, thùng mì tôm, lon sữa giúp trẻ em nghèo hoạn nạn.
Vợ ông là bà Nguyễn Thị Thanh Hoàng, vốn là một nữ quân y, rất tâm đầu ý hợp cùng chồng trên hành trình làm việc thiện. Bà có nhiệm vụ ở nhà trực điện thoại nhận thông tin, ghi chép lại cẩn thận những trường hợp cần được giúp đỡ; thỉnh thoảng lên bến xe Quy Nhơn nhận quà của các nhà hảo tâm chuyển về để đưa đến từng địa chỉ. Con gái Trang Nguyễn Phương Thảo công tác tại Trường Đại học Quy Nhơn, phụ trách Nhóm thiện nguyện Cầu Vồng giúp trẻ em bất hạnh, người bệnh nghèo. “Ba Chi” bảo: “Trước bao tình cảnh khó khăn, hoạn nạn của đồng bào, việc mình làm chỉ như muối bỏ bể”. Không ít lần, ông vận động vợ, con ủng hộ tiền, cộng với lương hưu, tiền nhuận bút ít ỏi tích cóp từ những bài báo đem “giúp nóng” các trường hợp ngặt nghèo từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Vật chất do ông kêu gọi, vận động quyên góp được, từ thùng mì ăn liền đến món tiền cả trăm triệu đồng đều được chuyển đến đúng địa chỉ, công khai để người cho, người nhận đều tường tận; tuyệt nhiên không hề có bất kỳ lăn tăn, điều tiếng.
Đau đáu trước nỗi đau da cam, ông dành công sức đi điều tra, thu thập, thống kê danh sách nạn nhân. Hàng trăm bức ảnh ông ghi lại tình cảnh của người bị phơi nhiễm chất đi-ô-xin có sức lay động, đánh thức lương tri loài người, lên án mạnh mẽ tội ác chiến tranh và góp phần cất lên tiếng nói của công lý. Nhiều bức hình đã được Hội Nạn nhân da cam Nhật Bản in ấn, phát hành rộng rãi trên thế giới. Trong ngăn tư liệu của ông lưu giữ hình ảnh hàng trăm cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh, dị tật, các bệnh do di chứng chất độc da cam/đi-ô-xin... Mỗi tấm hình là một cảnh đời sớm bất hạnh, đau đớn đến nghẹn lòng được “Ba Chi” góp phần cứu giúp, nâng đỡ để hồi sinh.
Một trái tim nối những trái tim
Năm 2000, cháu Võ Ngọc Anh (sinh năm 1990, ở thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bị bệnh u xơ thần kinh, cánh tay phải mang khối u kinh dị khổng lồ. Sau khi “Ba Chi” viết bài, đăng ảnh trên Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, một nhà hảo tâm từ Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm đến tận gia đình, bảo lãnh đưa cháu vào Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng 29,6kg. 6 năm sau bệnh tái phát, thông qua bác sĩ Chi, Bệnh viện Quân y 103 giúp giải phẫu cắt tiếp khối u nặng 7,3kg. Tổng chi phí hai lần phẫu thuật gần 200 triệu đồng. Hiện nay, cháu Võ Ngọc Anh đã lành lặn, hằng ngày bán vé số ở quê. Năm 2002, cháu Đinh Thị H’Yến (2 tuổi, dân tộc Ba Na ở làng K8, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh) khi bố mẹ đưa đến phòng khám Nhân Đạo, bác sĩ Chi phát hiện cháu bị bệnh tim. Từ bài viết của ông đăng trên Báo Sức khỏe & Đời sống, Tiến sĩ Lê Thị Ánh Hồng công tác ở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cùng các đồng nghiệp người Pháp đến thăm khám, chuyển hồ sơ bệnh án sang Pháp hội chẩn và tặng gia đình 2000 ơ-rô để mổ tim cho cháu. Năm 2012, từ bài báo “Hai cháu song sinh lạc nhịp tim” của ông, chị Trần Thị Như Hoa (ở 244 Bà Triệu, Hà Nội) nhận tài trợ toàn bộ chi phí để cứu chữa hai cháu sinh đôi Võ Thị Ái Như, Võ Thị Ái Nhi chưa đầy 4 tháng tuổi, không có cha mẹ, ở với dì tại số 429/48 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn... Khó có thể thống kê hết những trường hợp được “Ba Chi” bắc cầu để cộng đồng tiếp sức vượt qua hiểm nghèo. Chỉ biết mỗi năm, ông kêu gọi quyên góp được từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng để cứu sống những bệnh nhân khốn khó, "thập tử nhất sinh". Chỉ từ tháng 7-2010 đến giữa năm 2013, thông qua vai trò tư vấn, kết nối và trực tiếp của bác sĩ Trang Xuân Chi cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định, đã giúp Trường Đại học Y Dược Huế khảo sát bệnh lý, gia cảnh bệnh nhân và mổ tim miễn phí với chi phí hơn 2,5 tỷ đồng cho 68 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh tại Bình Định... Cái tâm ở “Ba Chi” là nỗi trăn trở, day dứt làm sao để giảm bớt gánh nặng, nỗi đau cho người nghèo; là sự nỗ lực bền bỉ, không màng ơn nghĩa, tận tụy, hy sinh vì mục đích đó. Tấm lòng và niềm tin ở ông đã được lắng nghe, chia sẻ, lan tỏa và nhân lên trong cộng đồng.
Là một thầy thuốc quân đội bước ra từ chiến tranh, với kinh nghiệm phong phú của bản thân, trải qua hàng chục năm công tác tại các bệnh viện quân y, sau khi nghỉ hưu, bác sĩ Trang Xuân Chi còn dành thời gian, công sức thu thập, đúc kết để viết tài liệu hướng dẫn sử dụng các bài thuốc dân gian. Tập hợp những bài thuốc Nam của ông được ngành y, dược kiểm nghiệm, phổ biến và ứng dụng điều trị hiệu quả nhiều căn bệnh mà chi phí hầu như không đáng kể... Ông tự bỏ tiền túi để in sách “100 bài thuốc dân gian”. Ghi nhận những đóng góp của ông, năm 2001, bác sĩ Trang Xuân Chi được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; năm 2009, ông được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Huy chương Vì sức khỏe nhân dân. Tháng 12-2010, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2013 được Thành ủy Quy Nhơn tôn vinh là một trong những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày 27-2-2014, bác sĩ Trang Xuân Chi được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân.
Một dáng người gầy guộc có phần sương gió, đôi mắt nhiều lúc trũng sâu sau tròng kính vì thiếu ngủ, một trái tim giàu nhiệt huyết và nghị lực, luôn cháy hết mình để bắc nhịp cầu nhân ái trên hành trình cứu người, giúp đời... Ở “Ba Chi” đằm sâu và lan tỏa đức hy sinh, nhân cách sống của người lính Cụ Hồ!
Bài và ảnh: NGUYỄN VIẾT PHÚC